Hôm nay là ngày thi đấu đại hội thể thao, địa điểm tổ chức chính là sân đấu ngoài trời nằm giữa trung tâm thành phố.
Diện tích sân đấu rất rộng, đủ chất chứa mấy nghìn người mà không sợ bị chật.
Từ sáng sớm không khí đã tưng bừng hát hò, các cổ động viên đứng sẵn ở dưới, chỉ chực chờ có thông báo là bắt đầu dàn đội hình cổ vũ.
Khán giả từng tốp đều nhanh chóng lấp đầy chỗ ngồi, chẳng mấy chốc xung quanh trở nên náo nhiệt dị thường.
Cát Tường đang ở bên trong hậu trường cùng với mọi người.
Cô mặc đồng phục thể thao bóng rổ, dõi mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy hàng người đang reo hò ồn ào, trông quy mô cũng rất ra gì.
Mở đầu của đại hội đương nhiên là lễ khai mạc cùng giọng nói truyền cảm đầy sức hút từ dẫn chương trình.
Các ban lãnh đạo và đoàn thể quan trọng đã tới đông đủ và yên vị vào chỗ ngồi.
Người lên phát biểu khai mạc đầu tiên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Thời gian chờ đợi luôn khiến người ta thấp thỏm, Cát Tường thấy vậy thu hồi tầm mắt nhìn cả đội, quả nhiên thấy họ đều đang khẩn trương.
Ngay cả Mạnh Hùng cũng nghiêm túc hơn ngày thường.
Dẫu sao họ mới là học sinh cấp ba, đối mặt với đại hội lớn vậy vẫn có chút luống cuống.
Từ đầu Cát Tường vốn mang tâm thái chẳng sao cả, nhưng thấy biểu cảm mọi người, cô ngẫm nghĩ rồi nói một câu: “Mọi người hít thở sâu ba lần nào, tưởng tượng đây là nhà mình xem.”
Nghe câu nói của Cát Tường, ai nấy đều không nhịn được quay ra liếc mắt tỏ vẻ làm như dễ lắm vậy.
Cát Tường không phải người biết cách trấn an, chỉ hơi sờ mũi rồi quay ra chỗ khác.
Lúc ánh mắt nhìn vào sân đấu ngoài kia, vẻ mặt thoáng qua nét nghiêm túc.
Từ lúc cô tới thế giới này, đây là lần duy nhất Cát Tường cảm nhận rõ ràng nơi đây không phải thế giới thực.
Bởi cô không thể thấy được từng chân dung khán giả, kể cả dẫn chương trình đang đứng trên bục.
Khuôn mặt họ như phủ một lớp sương mù, ngoại trừ những học sinh trong trường Cát Tường, còn lại đều mang hình dáng mơ hồ.
Với cả..
“Đại hội thể thao làm sao nhanh được vậy..” Cát Tường lẩm bẩm.
Trong ấn tượng của cô, một đại hội to lớn cấp thành phố tranh tài hơn bốn mươi bộ môn thể thao, chưa kể phải trải qua các vòng loại trừ từ huyện xã đi lên, thì cũng phải diễn ra ít nhất hai ba tháng.
Nhưng..
Cát Tường nhìn tờ lịch thi trong tay, dường như đã được rút ngắn còn một tuần.
Trùng hợp là lịch tổ chức không bị vướng với lịch thi học kỳ.
Cô nghĩ rằng có lẽ đây là cơ hội tăng xác suất qua cửa từ hệ thống, hoặc có thể là hệ thống không lường được Cát Tường sẽ đi đến bước này nên mới chưa kịp chuẩn bị?
Điều này giúp Cát Tường hiểu rõ, đây có lẽ là “ải tân thủ” cho nên mới nhiều lỗ hổng như vậy, tránh trường hợp Người Bổ Khuyết chìm đắm trong thế giới này mà không thoát ra được.
Trong lúc Cát Tường đang suy nghĩ sâu xa, một bàn tay bỗng nhiên vỗ lên vai cô, kèm theo đó là giọng nói của Mạnh Hùng: “Cô nhóc, em đang lo lắng à?”
Cát Tường quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm từ đối phương.
Cô chậm rãi lắc đầu, lên tiếng: “Em đang suy nghĩ vài chuyện, không lo lắng.”
Mạnh Hùng nhoẻn miệng cười: “Vậy thì tốt, nhớ giữ vững tinh thần nhé!” Nói xong thì trộm thở phào một hơi, sau đó lại quay sang những người khác.
Có vẻ như anh đang làm tròn chức trách trưởng câu lạc bộ đi trấn an mọi người.
Hiệu quả tốt hơn so với Cát Tường nhiều, chẳng mấy chốc mọi người lại khôi phục tinh thần phấn chấn.
Bị mấy giây ngắn ngủn cắt ngang, Cát Tường thôi không suy nghĩ nữa.
Lúc cô dời mắt, chợt cảm nhận có ánh nhìn ác ý chiếu vào mình.
Cô nhíu mày nhìn về phía khán đài nhưng không thấy ai.
Trong lòng âm thầm cảnh giác, sợ rằng đại hội lần này sẽ không được suôn sẻ.
Mà ở cách đó không xa, có một bóng người duyên dáng mặc váy trắng khuất sau khán đài.
Ánh mắt thanh thoát xinh đẹp bị sự căm hận che kín đến méo mó.
Sau lưng người đó là hai cô gái khác, một người trong số đó vừa cúp điện thoại, tiến lên nói nhỏ bên tai người mặc váy trắng: “Mọi chuyện xong xuôi rồi.”
Nghe được đáp án mình muốn, bóng người khẽ nở nụ cười đẹp đẽ ẩn chứa đắc thắng và khinh miệt.
Đôi môi mấp máy, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đi thôi.” Nói xong, bóng người quay lưng bước đi.
Hai cô gái khác thấy vậy theo sau.
Không ai thấy, hiệu ứng trên đầu người nọ đã phai mờ rồi biến mất hẳn.
Nếu không Cát Tường đã ngay lập tức nhận ra chủ nhân của ánh mắt ác ý đó là ai, chỉ tiếc..
Hiện tại Cát Tường quan tâm nhất là cuộc thi trước mắt.
Lần này cô ôm quyết tâm phải đứng ở top đầu, thái độ bớt đi sự hờ hững.
Nội dung trên lịch thi ghi rõ sau lễ khai mạc diễu hành chính là bắt đầu cuộc thi đấu, danh mục bóng rổ được xếp vào cuối ngày, tức là tầm chiều muộn mới tới lượt.
“Hay chúng ta đi đâu đó lấp bụng đi.
Chiều quay lại cũng được.” Mạnh Hùng đề nghị.
Mọi người không ai phản đối, đi ăn cũng là một cách để giảm căng thẳng hồi hộp.
Nhưng mà đi ăn tầm này thì hơi dở, bữa sáng đã qua mà bữa trưa thì chưa tới.
Một chị gái trong đội mở miệng: “Ăn món nhẹ thôi, dành bụng ăn cơm trưa.”
Chủ đề bị lái hoàn toàn sang ăn uống, Cát Tường bất đắc dĩ.
Cô đang định bảo không thì ra quán cà phê ngồi hóng gió cũng được, thì bỗng nhiên có một người tới đây.
Đây không phải người thuộc câu lạc bộ bóng rổ, nhưng lại mặc đồng phục cùng trường, trên tay xách túi lớn túi nhỏ.
Vầng trán cậu ta lấm tấm mồ hôi có vẻ xách quá nhiều thứ nên mệt nhọc.
Lúc nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt sáng lên, đặc biệt là khi thấy Cát Tường, cậu ta vô thức tăng nhanh bước chân, vèo phát tới trước mặt cô, giơ hai tay xách túi đồ cho mọi người nhìn.
Mặc dù không nhìn thấy bên trong chiếc túi chứa gì, nhưng mùi hương tỏa ra khiến ai nấy đều hứng khởi.
Là đồ ăn!
Cát Tường nghi ngờ nhìn đối phương.
Cô không quen gì người ta cả, sao người ta nhìn thấy cô lại như bớ được vàng thế kia?
Chưa chờ Cát Tường và mọi người hỏi ra miệng, cậu ta đã lên tiếng: “Bạn là Cát Tường phải không? Có người nhờ tôi chuyển đồ ăn này cho bạn, kèm với lời chúc..”
Cậu ta chưa nói hết câu, âm cuối còn cố ý nhấn nhá.
Những người ở đây ngửi được mùi, sáng mắt túm tụm lại hóng hớt: “Ai vậy ai vậy? Tặng Tường nhà ta đồ ăn, thế chắc là con trai rồi!”
Quả nhiên ngay sau đó thấy cậu trai kia nói tiếp: “Chúc Tường đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại hội.
Thi xong nhớ về làm tốt bài tập đừng xao nhãng, anh sẽ kiểm tra!”
Đám đông nghe vậy ồ lên.
Mà cậu bạn con trai sau khi chuyển lời xong thì nhanh chóng dúi túi đồ ăn vào tay Cát Tường rồi chạy biến, như thể sợ ở lại lâu thêm một giây sẽ bị moi móc thông tin vậy.
Mạnh Hùng kịp thời đi tới cầm đỡ, ra vẻ khó hiểu: “Anh trai của em hả?” Kiểm tra bài tập, nghe chừng có vẻ là người nhà.
Cát Tường không nói năng gì, cô vừa nghe đã biết là ai.
Bây giờ chỉ cần nhắc đến Anh Tuấn là cô lại nhớ đến nhiệm vụ chết bầm nào đó.
Thầm thở dài một tiếng, Cát Tường nhận mệnh cầm túi đồ ăn phân phát cho mọi người.
Anh Tuấn rất chu đáo, biết cô không thể ăn mảnh nên mua rất nhiều để mọi người cùng ăn.
Ai nấy đều nói đùa nhờ phúc của Cát Tường mà được hưởng lộc lây.
Một chút nhạc đệm nho nhỏ, trong thời gian đội Cát Tường chờ đến mục thi.
Kim đồng hồ biểu thị thời gian nhanh chóng nhích dần đến cuối giờ chiều.
Cát Tường nhìn cảnh tượng trên sân thi đấu, số người xem vẫn không giảm mà trái lại còn tăng thêm, tựa như đang trông ngóng thời khắc bùng nổ.
Ngay sau đó thông báo chuyển sang hạng mục thi đấu bóng rổ bất ngờ vang lên, giọng điệu của dẫn chương trình cũng hứng khởi hơn trước.
“Ngay sau đây sẽ là tiết mục thi đấu mọi người mong chờ nhất – thể thao bóng rổ.
Và không để cho các vị đợi lâu, chúng ta hãy cùng đón xem màn tranh tài giữa đội tuyển..”
Dẫn chương trình vừa nhắc đến tên đội của Cát Tường, họ lập tức đứng lên.
Vòng đầu thi đấu là hạng mục nam, đội nữ thi sau nên Cát Tường và bốn bạn nữ còn lại đều ở lại cổ vũ cho đội nam.
Mạnh Hùng cũng nằm trong đội thi đầu.
Anh quay sang làm mặt quỷ với mọi người, giọng cười sang sảng: “Nào, đã đến giây phút tỏa sáng của chúng ta.
Cùng đi lên đè bẹp đối thủ thôi, go go!”
Hai chữ “go go” với cách phát âm là lạ khiến mọi người đều phì cười.
Trận đấu diễn ra rất nhanh, ngay khi hai đội đứng đối diện nhau trên bục, vừa nghe tiếng hô bắt đầu cả hai đều nhanh chóng dàn đội hình.
Cát Tường nhìn chăm chú đội bạn, nhíu mày.
Không biết có phải trực giác hay không, cách chơi của đội bạn có vẻ không được ngay thẳng cho lắm.
Trong lúc Cát Tường đăm chiêu, một bạn nữ trong đội ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Em yên tâm, đội mình rất mạnh, không bị xuống đài từ vòng đầu tiên đâu.”
Cát Tường quay sang nhìn bạn nữ, đang định lắc đầu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô xôn xao từ khán đài.
Dự cảm bất ổn, Cát Tường quay ngoắt đầu lại, thấy vốn là trận thi đấu đã dừng từ khi nào.
Mọi người túm tụm vây quanh vào một người, mà nhìn từ góc nhìn này, rõ ràng là bên đội mình xảy ra chuyện.
Đáy lòng Cát Tường trầm xuống, vội vàng bước tới sân đấu..