Người Cầm Quyền

Chương 11: Gặp lại Chu Chính


– Hu hu hu…

Người phụ nữ kia lại gào lên:

– Có ai không, sàm sỡ, có kẻ sàm sỡ, quá vô sỉ…

– Ầm ầm ầm…

Bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm, có người gào lên đòi mở cửa, xem ra muốn vào bênh vực kẻ yếu.

Người phụ nữ kia càng có gan làm loạn, nàng dùng sức mở cửa, trong miệng phát ra những tiếng kêu như chết cha, giống như đang bị vài tên đàn ông dâm bạo vậy.

Hoàng Tùng dựa người vào tường, trong mất thỉnh thoảng lại lóe lên lửa giận, cũng không biết con đàn bà kia đang làm gì, như vậy thì có bao nhiêu tác dụng? Tốt nhất là tiến lên cào lên mặt Hàn Đông, để lại vài vết thương mới tốt.

Hàn Đông vẫn yên ổn ngồi nơi đó, đám đông đều biết, nhất định con đàn bà kia được người ta sai khiến, mà ngoài Hoàng Tùng ra thì còn ai?

– Đứng tránh ra, mở cửa đi.

Bên ngoài vang lên giọng nói vội vàng của Trâu Cương, cửa được mở ra, Trâu Cương đưa theo hai cảnh sát đi vào, hắn chỉ vào người phụ nữ điên rồi nói:

– Chính là người phụ nữ này đến quấy rối.

Người phụ nữ kia thấy cảnh sát thì có chút sững sốt, trong mắt lóe lên cái nhìn kinh hoảng, nhưng sau đó lại cắn răng gào lên:

– Cảnh sát đến thì tốt, tên này chơi bà mà không trả tiền, các người phải giúp tôi…

Đám người ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi cười lạnh, dù người phụ nữ kia nói thật, như vậy cũng không đến lượt cảnh sát đòi tiền cho nàng.

– Nói gì vậy?

Tên cảnh sát trung niên đi phía trước chợt nhíu mày, hắn trước nay chưa từng có vẻ mặt tốt đẹp với loại phụ nữ như vậy.

Tên cảnh sát ở phía sau tiến lên hai bước, đứng bên cạnh tên cảnh sát trung niên, sau đó hắn ngẩng cao đầu nhìn Hàn Đông bình tĩnh ngồi ở phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ:

– Ủa, anh Đông…

Hàn Đông cũng có chút bất ngờ, hắn không thể ngờ gặp lại Chu Chính nhanh như vậy:

– Ha ha, đúng là không thể ngờ lại gặp nhau…

– Anh Đông, sao anh không gọi cho tôi?

Chu Chính hưng phấn tiến lên bắt chặt tay của Hàn Đông:

– Tôi vẫn muốn mời anh đi dùng cơm.

Hàn Đông cười cười nói:

– Tôi không phải cũng vừa đến sao? Cũng chưa kịp điện thoại cho cậu mà thôi.

Khi thấy Hàn Đông quen biết viên cảnh sát kia, Hoàng Tùng chợt trừng mắt, sau đó đến bên cạnh người phụ nữ kia và quát lên:

– Còn không mau cút đi, muốn vào cục cảnh sát sao?

Người phụ nữ kia không kịp phản ứng, nàng nhảy xổ ra trước mặt viên cảnh sát trung niên, sau đó chỉ vào Hàn Đông mà hét lên:

– Anh Cảnh sát, tên khốn kia chơi tôi không trả tiền…

– Cô nói gì?

Chu Chính cực kỳ kích động, hắn xoay người dùng ánh mắt căm tức nhìn người phụ nữ kia:

– Cô nói gì, cô bị điên sao? Tôi đưa về đồn bây giờ.

– Đúng vậy, người phụ nữ này là kẻ điên.

Hoàng Tùng tiến lên phụ họa, sau đó trừng mắt:

– Còn không mau cút đi, còn muốn náo loạn gì nữa?

Người phụ nữ này cuối cùng cũng hiểu, nàng thì thào chửi vài câu, muốn xoay người đi ra.

Hàn Đông nói:

– Làm rõ sự việc.

Chu Chính chợt quát:

– Đứng lại.

– Làm gì?

Người phụ nữ quay đầu dùng giọng bất mãn nói:

– Tôi khôn gây rối nữa, không được sao?

Hàn Đông đứng lên, hắn nói với viên cảnh sát trung niên:

– Đồng chí cảnh sát, là thế này, các nhân viên trong cục chúng tôi đến đây dùng cơm, người phụ nữ nạy chạy đến vu oan cho tôi, làm phiền các anh hỏi xem, là ai sai bảo cô ấy làm vậy.

Viên cảnh sát trung niên thấy thái độ của Hàn Đông là rất tốt, lại quen biết với Chu Chính, vì thế mỉm cười nói:

– Anh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, xin hỏi anh là…

Trâu Cương tranh thủ giới thiệu cho Hàn Đông:

– Chúng tôi là người của cục thống kê, vị này chính là cục trưởng Hàn của chúng tôi.

Viên cảnh sát trung niên chợt giật mình, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết, hắn tiến lên vươn tay nói:

– Thì ra là cục trưởng Hàn.

Chu Chính kiềm chế cảm giác khiếp sợ trong lòng, hắn giới thiệu:

– Anh Đông, vị này là đội trưởng Lý!

Hàn Đông vươn tay bắt tay với đội trưởng Lý, ánh mắt khẽ liếc sang Hoàng Tùng.

Hoàng Tùng miễn cưỡng cười nói:

– À, có hai vị đồng chí cảnh sát, tôi tin sự việc sẽ nhanh chóng rõ ràng, cục trưởng Hàn của chúng ta là hạng người vậy sao?

Lúc này Chu Chính đã từ trong miệng Trâu Cương biết có việc gì xảy ra, hắn cười lạnh trừng mắt nhìn người phụ nữ kia:

– Nói may, ai sai cô gây rối?

Người phụ nữ kia hất đầu lên:

– Cái gì? Tôi đến đòi tiền…

– Đừng nói nhảm, muốn đòi tiền gì?

Chu Chính tức giận nói:

– Thành thật khai báo, nếu không tôi đưa cô về cục.

Người phụ nữ kia cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng nói mà nước miếng văng tung tóe:

– Đồng chí cảnh sát, anh có thái độ gì vậy? Tôi phạm tội gì mà bắt người.

Chu Chính chợt sững sờ, đội trưởng Lý ở bên cạnh nói:

– Dựa vào cái gì sao? Cô vu oan cho cán bộ nhà nước, như vậy cũng đủ cho cô bị giam vài ngày, muốn được yên thân thì thành thật nói rõ cho tôi.

– Tôi…

Người phụ nữ có chút chột dạ, dù sao nàng và Hàn Đông căn bản chưa từng tiếp xúc, nếu đối chất thì rất dễ bị lộ:

– Tôi…Tôi nhận lầm người không được sao?

Trâu Cương cười lạnh nói:

– Chỉ sợ không đơn giản như vậy, ai sai cô đến vu oan cho cục trưởng của chúng tôi?

Chu Chính cũng trầm giọng nói:

– Thành thật khai báo, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Người phụ nữ kia cũng mạnh miệng, nàng cắn răng nói:

– Tôi đã nói nhận lầm người, các anh còn muốn sao? Chẳng lẽ không cho người ta nhìn lầm sao?

Hoàng Tùng nãy giờ luôn căng thẳng cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ căm phẫn.

Vì người phụ nữ kia căn bản không thừa nhận có người sai khiến, vì vậy mà đội trưởng Lý và Chu Chính cũng không có cách nào khác, chỉ dạy bảo vài lời rồi cho người phụ nữ kia đi ra.

– Người phụ nữ kia quá cứng miệng, nhưng nếu đưa đi giam hai ngày, sẽ nói ra tất cả thôi.

Chu Chính tức giận nói, không tìm ra được kẻ chủ mưu vu oan cho Hàn Đông, hắn cũng bực bội.

Hàn Đông nhàn nhạt nói:

– Thôi bỏ, loại người thế này không đáng so đo, tức giận với loại người nham hiểm như vậy cũng không đáng.

Sau khi trải qua tình huống vừa rồi, bữa tiệc của cục thống kê cũng không còn gì để tiếp tục, Trâu Cương đi thanh toán tiền, mọi người tự tán đi.

Dưới lời mời nhiệt tình của Chu Chính, Hàn Đông cùng hắn đi uống trà, mà đội trưởng Lý cũng tự giác đi trước.

Hai năm qua huyện Phú Nghĩa mọc lên nhiều quán trà, chỉ cần một ấm trà một đồng là có thể ngồi cả ngày, thích hợp cho những kẻ không có việc gì.

Hai người Hàn Đông vừa ngồi xuống, Chu Chính đã không nhịn được nói:

– Anh Đông, không ngờ anh là lãnh đạo một đơn vị, quá lợi hại.

Hàn Đông lớn hơn Chu Chính hai tuổi mà đã là cấp chính khoa, xem ra người không thể so với người cho được.

Hàn Đông cười cười nói:

– Tôi làm một cục trưởng cũng không dễ dàng.

Chu Chính khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu nói:

– À, tôi mơ hồ nghe được vài tình huống, nghe nói gần đây thảo luận về nhân sự rất dữ dội, nhưng không thể ngờ người được cho xuống làm lãnh đạo cục thống kê lại là anh Đông.

Hàn Đông thầm vui vẻ, xem ra Chu Chính cũng biết vài tình huống:

– Vậy sao? Nếu vậy cậu nói xem trong huyện có chuyện gì xảy ra? Bây giờ trước mắt tôi tối đen, căn bản không nhìn rõ tình huống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận