Lầu hai của cục thống kê ngoài phòng họp lớn thì còn là khu văn phòng, cùng với phòng làm việc của các vị cục trưởng. Phòng làm việc của Hàn Đông ở phía đông, đối diện là văn phòng cục thống kê, mà phòng làm việc của Hoàng Tùng thì ở sát bên cạnh phòng làm việc của Hàn Đông.
Cửa phòng làm việc của Hoàng Tùng mở cửa từ sáng đến tối, bên trong liên tục vang lên những âm thanh nói cười. Sau khi Vương Tiến Quý đi, đám cán bộ trungn tầng liên tục kéo đến phòng làm việc của Hoàng Tùng, cười cười nói nói, có tư thế một người làm quan cả họ được nhờ.
Hàn Đông cười lạnh một tiếng, hắn cầm ly nước ấm đi ra, khi đi qua phòng làm việc của Hoàng Tùng thì vị trưởng khoa đang nịnh hót chợt dừng lời, khi Hàn Đông đi qua không lâu thì bên trong vang lên giọng cười ha hả của Hoàng Tùng.
– Cứ cười đi, sẽ nhanh chóng đến lúc khóc thôi.
Hàn Đông thầm khinh miệt, hắn quẹo vào phòng làm việc của Cát Văn Quốc.
Cát Văn Quốc đang cau mày thì thấy Hàn Đông tiến vào, hắn đứng lên nói:
– Cục trưởng sao lại phải đến đây? Chỉ cần gọi điện thoại là được rồi.
Hàn Đông cười nói:
– Không có gì, đi lại một chút cũng có ích cho sức khỏe.
Cát Văn Quốc mời Hàn Đông ngồi xuống, sau đó mời Hàn Đông thuốc Hồng Tháp Sơn:
– Mời cục trưởng nếm thử thuốc ở chỗ tôi.
Hàn Đông sẽ không lấy thuốc Trung Hoa của mình ra, hắn nhận lấy điếu Hồng Tháp Sơn của Cát Văn Quốc, sau đó được Cát Văn Quốc châm lửa, hít vào một thơi, thả ra một làn khói trắng rồi nói:
– Thật ra thuốc tốt thuốc không tốt cũng không khác nhau bao nhiêu, hút thuốc chẳng qua chỉ là một thói quen và đam mê mà thôi. Còn vấn đề nhãn hiệu, trên cơ bản chỉ có tác dụng tâm lý, thuốc Trung Hoa cũng chỉ dùng để tô điểm mà thôi.
Cát Văn Quốc mỉm cười nói:
– Không có biện pháp, có đôi khi mặt tiền cửa hàng làm đẹp mới kinh doanh tốt.
Hai người nói vài câu và cảm thấy mối quan hệ kéo gần khá nhiều, sau đó Hàn Đông lại nói đến chuyện phong thổ của huyện Phú Nghĩa, cuối cùng hắn cười nói:
– Anh Cát, dạo này bầu không khí ở cục thống kê thật sự không bình thường.
Cát Văn Quốc tất nhiên biết rõ Hàn Đông đến đây cũng không phải vì chỉ nói chuyện vài cdaau, vì thế mới thở dài nói:
– Đúng vậy, thật ra nơi nào cũng giống như vậy, công tác nóng lòng thì cũng không được, quá nhanh dễ dàng phát sinh vấn đề.
Hàn Đông khẽ gật đầu nói:
– Thật ra tôi cũng không muốn làm ra động tác gì lớn, chỉ là trước đó khi báo cáo công tác với chủ tịch Thẩm, anh ấy đưa ra vài yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu tôi nhanh chóng nắm bắt công tác.
Lời nói của Cát Văn Quốc vừa rồi tràn đầy ám hiệu, Hàn Đông rơi vào thế đường cùng chỉ còn biết lấy da hổ làm cờ, đưa Thẩm Tòng Phi ra để làm ngụy trang. Dù sao trước đó hắn cũng đã đến gặp Thẩm Tòng Phi, còn chuyện hai bên bàn bạc điều gì, ai sẽ đi chứng thực? Còn nữa, phạm vi phân công quản lý của Thẩm Tòng Phi có cục thống kê, lãnh đạo quan tâm đến công tác của cục thống kê cũng là bình thường.
“Quả nhiên anh ta có quan hệ mật thiết với chủ tịch Thẩm!”
Cát Văn Quốc khẽ suy xét, sau đó cười nói:
– Cục trưởng Hàn tất nhiên có xuất phát điểm rất tốt, tôi cũng rất muốn trợ giúp cục trưởng nắm bắt các hạng mục công tác, nhưng cục trưởng cũng thấy đấy, tôi chỉ là một ông lão, tuy có lòng nhưng không đủ lực.
Cát Văn Quốc đã nói rõ, đó chính là tình nguyện giúp đỡ Hàn Đông, nhưng cũng không thể bỏ ra ân huệ gì lớn.
Điều này Hàn Đông biết rõ, trước đây Hoàng Tùng nhất định là nám tất cả công tác ở cục thống kê, Cát Văn Quốc chẳng qua chỉ là một vật trang trí mà thôi, sợ rằng cũng chẳng hiểu nhiều. Tất nhiên Hàn Đông cũng không trông cậy vào Cát Văn Quốc, chỉ cần có thể là một thành viên của hắn là được, còn lại mọi thứ sẽ do hắn phu phục. Dù sao thì những hóa đơn và tư liệu cũng quá rõ ràng, Hoàng Tùng dù có há miệng cũng khó thể giải thích cho rõ.
Hàn Đông phun một hơi khói rồi nói:
– Này, anh Cát, tôi suy xét và cảm thấy, với tình huống trong cục, ba thành viên đảng ủy chúng ta nên gặp mặt quyết định chương trình, anh thấy thế nào?
Công tác đảng của cục thống kê rất đơn giản, chỉ có ba thành viên, một vị cục trưởng, hai vị phó cục trưởng, nếu Hàn Đông nhận được sự trợ giúp của Cát Văn Quốc, như vậy sẽ dễ làm việc hơn. Hàn Đông biết rõ trong đám cán bộ trung tầng phần lớn là người của Hoàng Tùng, vì vậy mà dùng phương pháp này để vượt qua tất cả, trước tiên xác định chương trình của hội nghị đảng ủy, sau đó tất cả sẽ rất dễ làm.
Cát Văn Quốc gật đầu nói:
– Anh là cục trưởng, tôi tất nhiên phải nghe theo chỉ thị của anh.
Hàn Đông mỉm cười, người thành thật thì trong lòng cũng có đường cong.
Sau đó Hàn Đông quay về phòng làm việc của mình, hắn tìm Trâu Cương, đưa những tư liệu và giấy tờ kia cho đối phương:
– Lát nữa có hội nghị đảng, anh và chủ nhiệm Triệu sẽ tham gia dự thính, đến lúc đó các việc về những tư liệu này phải rõ ràng.
Trâu Cương khẽ giật mình, trong lòng chợt căng thẳng.
Hàn Đông nhìn Trâu Cương rồi khẽ hỏi:
– Sao vậy, có vấn đề gì sao?
Nếu có chút vấn đề như vậy mà Trâu Cương làm không xong, như vậy sẽ chẳng còn tác dụng gì.
– Cục trưởng yên tâm, tôi biết nên làm thế nào.
Trâu Cương đã quyết định, lần này coi như trở thành ác nhân, sau này vận mệnh sẽ trói buộc với Hàn Đông.
Lúc này Hàn Đông mới gật đầu thỏa mãn:
– Vậy thì được rồi, anh xem xét lại tài liệu, nửa giờ sau sẽ tổ chức họp.
– Vâng!
Trâu Cương cầm những tài liệu kia về phòng làm việc, thuận tiện cũng thông báo cho Triệu Nhân Thuận.
– Hừ, có Vương Tiến Quý cho chỗ dựa thì thế nào, tôi không thông qua ủy ban kỷ luật cũng có thể chỉnh anh.
Hàn Đông vừa hút thuốc vừa hung hăng nghĩ như vậy, dù thế nào thì hắn cũng là lãnh đạo cục thống kê, Hoàng Tùng rõ ràng đang khiêu chiến quyền uy của hắn, đây là chuyện khó thể chịu được với một người ôm chí lớn như Hàn Đông.
Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, Hàn Đông đi đến ngoài phòng làm việc của Hoàng Tùng rồi nói:
– Cục trưởng Hoàng, tôi đã thông báo với cục trưởng Cát, sẽ mở họp ngắn.
Hoàng Tùng có chút bất ngờ:
– Bây giờ sao?
Hàn Đông gật đầu nói:
– Đúng vậy, có vài chuyện mà thôi, cũng không mất nhiều thời gian.
– Vậy sao?
Hoàng Tùng tỏ ra lơ đễnh, hắn cầm lấy ly trà:
– Vậy thì họp.
Vì có bí thư ủy ban kỷ luật Vương Tiến Quý làm chỗ dựa, Hoàng Tùng cảm thấy Hàn Đông sẽ không dám dây gì đến mình. Dù sao thì những hóa đơn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, ủy ban kỷ luật có thể linh hoạt xử lý, nếu Hàn Đông thông minh cũng không mạo hiểm đắc tội với Vương Tiến Quý.
Khi thấy Triệu Nhân Thuận và Trâu Cương đã ngồi trong phòng họp, Hoàng Tùng chợt sững sốt, khi thấy bộ dạng mất tự nhiên của Triệu Nhân Thuận, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hàn Đông làm thật?
Lúc này Hoàng Tùng đã có tính toán, nếu đưa sổ sách hóa đơn ra, thì nên giải thích thế nào? Đúng là không hay, rõ ràng không nên cứng đối cứng với Hàn Đông. Lúc này hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy thì nên đổi Triệu Nhân Thuận, bây giờ thì đã không còn kịp.