Vài vị cán bộ trung tầng của cục thống kê thấy vẻ mặt âm trầm của chủ nhiệm Triệu Nhân Thuận, đối phương đang ngồi kia, bộ dạng chán chường, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Trâu Cương gần đây rất an phận, lúc này lại cực kỳ nhiệt tình, mời mọi người ngồi, mời mọi người hút thuốc.
Đám người thầm nghĩ:
– Người này sao vậy? Có chuyện tốt gì sao?
Cũng có người mở miệng hỏi xem có việc gì vui, nhưng Trâu Cương lại nói không có gì, phục vụ mọi người là trách nhiệm của hắn. Tất nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, không ai tin.
Ngay sau đó mọi người nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra.
Trong phòng họp, mọi người được Hoàng Tùng ngồi trên đài chủ tịch nói ra những phân công mới trong đảng ủy khối cục thống kê, ai cũng tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề.
– Căn cứ vào quyết định của đảng ủy khối, đã đưa ra phân công điều chỉnh sau, cục trưởng Hàn Đông chủ trì công tác toàn cục, phân công quản lý văn phòng, chi bộ, nhân sự.
– Phó bí thư đảng ủy khối, phó cục trưởng Hoàng Tùng được phân công hỗ trợ công tác của cục trưởng, phân công quản lý khoa chế độ pháp quy, công đoàn, phụ trách công tác thống kê văn hóa xây dựng; hỗ trợ công tác chi bộ.
– Phó cục trưởng Cát Văn Quốc được phân công hỗ trợ công tác của cục trưởng, phân công quản lý công tác của khoa tổng hợp thống kê số hai, khoa thống kê số một, khoa thống kê số hai.
Hoàng Tùng dựa theo yêu cầu của Hàn Đông mà giới thiệu tình huống phân công công tác đảng với các thành viên cán bộ trung tầng tham gia hội nghị, hắn biết rõ đây là biện pháp Hàn Đông lập ra để đả kích uy tín của mình, nhưng cũng chỉ có thể đứng mũi chịu sào. Một bước sai là từng bước sai, nếu như mình không ham tiền, hành động bí mật một chút, sớm làm tốt công tác chuẩn bị, cănbarn không rơi vào cục diện bị động hôm nay.
– Sau này sẽ khắc sâu bài học hôm nay.
Hoàng Tùng thầm nghĩ.
Sau khi có phân công công tác đảng, Hàn Đông nắm văn phòng, chi bộ đảng và quyền nhân sự, Cát Văn Quốc cũng phụ trách ba khoa, chỉ có quyền lực của Hoàng Tùng bị bóp lại, chỉ phụ trách khoa pháp chế và công đoàn chẳng có gì, cơ bản không có thự quyền.
“Chuyện gì xảy ra?”
Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, ai cũng nhìn về phía Hàn Đông đang ngồi nhàn nhã trên đài, khoảnh khắc này bọn họ cảm thấy vị cục trưởng Hàn kia thật sự thâm sâu khó lường.
Hoàng Tùng giới thiệu xong phân công mới trong cục thống kê, sau đó còn nói ra vài điều chỉnh phân công ở văn phòng cục thống kê. Quyền lực của Triệu Nhân Thuận bị ép lại, trên cơ bản chỉ còn làm việc vặt; Trâu Cương thì nhận vào vài khối công tác, cũng đều được xác định, đây là quyết định của tập thể.
Các vị cán bộ trung tầng ở cục thống kê đã hiểu vấn đề gì xảy ra, vô tình thời tiết ở cục thống kê chợt thay đổi.
Sau hội nghị thì phòng làm việc của Hàn Đông chợt náo nhiệt hẳn lên.
Đám cán bộ trung tầng muốn báo cáo công tác với Hàn Đông phải xếp thành hàng.
Tất nhiên bọn họ cũng không phải xếp hàng ngoài phòng làm việc của Hàn Đông, mà bọn họ đợi ở trong phòng làm việc của mình và nhìn vào chiếc cửa đối diện, nếu có người đi ra thì tranh chủ chạy đến ngay.
Trâu Cương vốn không được ai quan tâm, bây giờ cũng là đối tượng được nịnh bợ, dù sao thì vấn đề sổ sách cũng cần chữ ký của Trâu Cương.
– Thật sự là con bà nó khó chịu.
Triệu Nhân Thuận yên lặng nhìn biểu hiện của đám người, trong lòng thầm mắng, khi thấy mọi người ngẫu nhiên ném ánh mắt đồng tình về phía mình thì tâm tình của hắn trở nên rất khó chịu.
Nhưng kết quả thật sự là như vậy, và cũng là tốt nhất, nếu sự việc náo loạn, như vậy không phải chỉ đơn giản là điều chỉnh phân công.
Đáng lý ra một vị phó cục trưởng con rối như Cát Văn Quốc sẽ thật sự u ám nhưng bây giờ cũng có kẻ đến báo cáo công tác, điều này làm cho hắn thật sự vui vẻ, cảm thấy quyết định của mình chính xác cỡ nào.
– Con bà nó, các ngươi đừng để rơi vào tay ông.
Hoàng Tùng nghiến răng nghiến lợi nói.
Phòng làm việc của Hoàng Tùng ở giữa phòng làm việc của Hàn Đông và Cát Văn Quốc, đám cán bộ trung tầng kia đến và đi khỏi phòng làm việc của Hàn Đông, khi đi qua phòng làm việc của Hoàng Tùng đều nhìn thấy, nhưng bọn họ cố gắng bước nhanh, trực tiếp bỏ qua.
Trước đây đám người kia không có việc gì cũng đến tìm Hoàng Tùng báo cáo công tác.
Thay đổi đột ngột như vậy thật sự làm cho Hoàng Tùng thẹn quá hóa giận, đưa oán hận đối với Hàn Đông chuyển lên người đám cán bộ trung tầng kia.
Sau khi đám cán bộ trung tầng thi nhau đến báo cáo thì trên lầu khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Hoàng Tùng xanh mặt ngồi trong phòng làm việc, hai mắt hung hăng nhìn ra cửa, giống như muốn giết chết từng tên khốn đi qua.
– Nhanh chóng kết thúc cho rồi.
Hoàng Tùng đứng lên đi sang phòng làm việc của Hàn Đông.
– Cục trưởng Hoàng đến đấy à, mời ngồi.
Hàn Đông mỉm cười nói, nhìn bộ dạng ủ rũ của đối phương, trong lòng hắn không có quá nhiều hưng phấn, đây chỉ là bước mở đầu, sau này sẽ còn nhiều tranh đấu hơn. Tình hình ở huyện Phú Nghĩa quá phức tạp, mà những đối đầu về sau này sẽ không dễ dàng như lúc này giữa Hàn Đông và Hoàng Tùng.
Hoàng Tùng cố gắng bình tĩnh, hắn nói:
– Cục trưởng Hàn, về phương diện tài vụ, tôi muốn báo cáo với anh…
Hàn Đông nói:
– Thế này đi, cục trưởng Hoàng, những tờ hóa đơn kia nên bỏ tiền bù vào, những sự việc kia nên cho qua…
Tuy Hàn Đông không muốn làm chặt nhưng lúc nào nên tiến nên lui cũng hiểu rõ, cũng không nên giữ lại những tờ giấy gây tai họa kia, đến lúc đó sẽ liên lụy đến cả mình.
– Vậy thì được, buổi chiều sẽ làm tốt.
Hoàng Tùng thở dài một hơi, phương pháp xử lý như vậy là tốt nhất, chính mình coi như bỏ tiền ra mua một bài học.
Buổi trưa Hoàng Tùng mượn chút tiền gom vào đủ số bù vào phần thiếu hụt, đến chiều đi làm gọi Triệu Nhân Thuận đến phòng làm việc rồi ném ra xấp tiền nói:
– Cầm số tiền này rồi lui ra, lấy hóa đơn về cho tôi.
Hoàng Tùng muốn lấy lại hóa đơn, xem như là một lời nhắc nhở với chính mình vào sau này.
– Cục trưởng Hoàng, có chút tiền nên do tôi bỏ ra.
Triệu Nhân Thuận nói, tuy hắn và Hoàng Tùng bị sự kiện này làm cho rối loạn, nhưng vào thời điểm mấu chốt Hoàng Tùng vẫn bảo vệ hắn, điều này làm hắn có ý nghĩ kiên định đi theo lãnh đạo:
– Cục trưởng Hoàng, tôi đưa đến ba nghìn đồng, số còn dư mong anh thu hồi.
– Được, được…
Hoàng Tùng vỗ vai Triệu Nhân Thuận một cách thỏa mãn, sau đó nói vài chữ rồi tiếp tục:
– Tôi không nhìn lầm người, anh đi làm đi.
Khi Triệu Nhân Thuận cầm tiền đi xử lý vấn đề, Hoàng Tùng lấy điện thoại gọi cho Vương Tiến Quý, nói đơn giản tình huống ở cục thống kê, lại nói:
– Bí thư Vương, Hàn Đông cố ý chơi tôi, có đơn vị nào mà không phân phối điện thoại cho lãnh đạo? Nhưng hắn nắm chặt lấy tôi không tha, còn đưa tôi lên vị trí không có thực quyền, bí thư Vương, hắn rõ ràng đang hướng về phía anh…
– Được rồi, tôi biết rồi, chính anh không có vấn đề thì hắn làm gì được? Việc này coi như một bài học.
Vương Tiến Quý thản nhiên nói.
Vương Tiến Quý cúp điện thoại, gương mặt đen nhẻm càng thêm đen, hắn lẩm bẩm:
– Hàn Đông…