Hàn Đông trở mình, hắn dùng hai tay kéo chăn phủ lên đầu, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, có tư thế nếu không nghe máy sẽ gọi mãi, mà âm thanh cứ vang vào trong đầu hắn.
– Xoạt…
Hàn Đông bực bội xoay người, sau đó cầm lấy ống nghe dùng giọng mất hết sức lực nói:
– Alo…
– Tiểu Đông, sao vậy, cháu bị bệnh sao?
Trong điện thoại vang lên giọng nói ân cần của Lý Đại Dũng.
– Bác Lý, cháu không sao, chỉ uống hơi nhiều rượu một chút.
Hàn Đông giữ vững tinh thần nói, lúc này Lý Đại Dũng gọi điện thoại đến, tất nhiên sẽ có chuyện.
– Ha ha, uống rượu à, không sao, “rèn luyện” vài lần sẽ quen.
Lý Đại Dũng cười lớn nói:
– Hèn gì không tiếp điện thoại, vậy cháu cứ ngủ một giấc, trưa mai đến nhà dùng cơm, Mai Cô đang nhắc cháu đấy, nói cháu cũng không thường xuyên đến chơi.
Hàn Đông nói:
– Vâng, ngày mai cháu sẽ đến.
Sau khi Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa thì cũng chỉ đến nhà Lý Đại Dũng được hai lần, chủ yếu là vì Mai Cô quá nhiệt tình làm cho hắn mất tự nhiên. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy mình là người của Hàn gia, vì vậy mới được người ta quan tâm như thế, trong tiềm thức hắn sinh ra phản cảm với những đãi ngộ mà mình có.
Tất nhiên Hàn Đông cũng không biết, nếu muốn đi được xa, bay được cao trong quan trường, chắc chắn phải có sự giúp đỡ của gia tộc, nếu không dù hắn biết được xu hướng phát triển trong tương lai, sợ rằng cũng chẳng thể nào bò lên cao. Nhưng bây giờ hắn muốn thông qua năng lực của mình, dốc sức làm một phen, cho thấy đủ tiềm lực, để nhận sự tán thành của ông cụ trong nhà. Như vậy hắn sẽ cảm thấy tốt hơn với tình huống bị gia tộc cưỡng chế giúp đỡ, ít ra ở vào những hoàn cảnh nhất định có thể phát ra tiếng nói của mình.
Thật ra áp lực của Hàn Đông cũng rất lớn, những ký ức trong đầu giống như tảng đá đặt trong lòng, hắn phải thay đổi vận mệnh của chính mình, nhưng bây giờ hắn thật sự bất lực, còn đang vùng vẫy trong đau khổ ở cơ sở.
Vì vậy Hàn Đông phải nghĩ biện pháp để thay đổi tình trạng hiện tại, tốt nhất sẽ là lãnh đạo cơ sở, như vậy mới có thể tích góp được chút kinh nghiệm và thành tích, không phải là lãnh đạo cục thống kê, như vậy không biết năm nào tháng nào mới có thể đi lên.
Ngày hôm sau Hàn Đông thức dậy thì đã hơn chín giờ, hắn tranh thủ đánh răng rửa mặt, xuống ăn cơm, sau đó bắt xe lam đến nhà xe, khi chạy đến phân khu thành phố Vinh Châu thì đã hơn một giờ.
Hàn Đông thầm nghĩ:
– Sau này không nên uống nhiều rượu, nhiều nhất là ba ly, nếu không thì sẽ hỏng việc, hơn nữa sức khỏe là của chính mình.
Tuy chỉ ghé qua ba lượt nhưng lính gác đã biết Hàn Đông, hắn gật đầu với Hàn Đông, tỏ ý có thể đi vào, trong khi ánh mắt có chút kính sợ.
Hàn Đông nhanh chóng bước vào, đến một căn nhà hai lầu sau hàng cây, đưa tay lên nhấn chuông.
Mở cửa là một người đàn ông đeo kính gọng vàng rất nhã nhặn:
– Anh là Hàn Đông sao?
Hàn Đông gật đầu:
– Tôi là Hàn Đông, xin hỏi anh là?
Hàn Đông biết rõ đây là con trai của Lý Đại Dũng đã tham gia quân ngũ, dù không gặp qua lần nào nhưng không phải là người đàn ông này.
Người đàn ông kia nói:
– Tôi là Ngô Hiểu Bảo, mời vào.
Hàn Đông bước vào cửa, hắn nghe được tiếng nói của Lý Đại Dũng:
– Khách đến rồi, không chơi nữa.
Những âm thanh bộp bộp vang lên, Lý Đại Dũng đứng lên bên cạnh bàn rồi nói với Hàn Đông:
– Tiểu Đông, đến đây, tối qua không sao chứ?
– Anh đúng là không ra gì.
Ông lão ngồi đối diện với Lý Đại Dũng tức giận đứng lên, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc quân trang, quân hàm trung úy, giữa hai hàng chân mày có hơi giống như Lý Đại Dũng.
– Không có việc gì, cháu ngủ một giấc là tốt.
Hàn Đông mỉm cười nói, khi thấy những quân cờ rối loạn trên bàn thì hắn biết Lý Đại Dũng đang thua, vừa vặn mượn cớ mình đến mà “xõa”, không thể ngờ một người đường đường là tư lệnh viên phân khu lại như vậy.
Lý Đại Dũng cũng không cho rằng mình làm việc gì xấu, hắn nói với ông lão kia:
– Anh Ngô, đây là tiểu tử chiến hữu của tôi, Hàn Đông.
Sau đó Lý Đại Dũng quay sang giới thiệu cho Hàn Đông:
– Tiểu Đông, đây là bác Ngô, lần trước may mà có ông lão này hỗ trợ.
Ngô Giải Toàn liên tục khoát tay, tóc của hắn đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn quắc thước:
– Anh Lý đừng nói như vậy, chuyện này thật sự còn chưa làm tốt, tôi đã điện thoại mắng cho tiểu tử Thẩm Tòng Phi kia một trận rồi.
Hàn Đông tiến lên hai bước rồi chân thành nói:
– Bác Ngô, cám ơn bác đã hỗ trợ, sau này kính xin bác quan tâm nhiều hơn.
Lý Đại Dũng vỗ bàn tay nói:
– Đúng vậy, anh Ngô cũng đừng che giấu nữa, nói những thứ anh biết cho Hàn Đông, để miễn sau này hắn bị hại.
Ngô Giải Toàn tức giận trừng mắt nhìn Lý Đại Dũng, sau đó nói:
– Cái gì là những thứ anh biết? Tôi thấy trong mắt anh chỉ có quân ngũ là thẳng tính, là sảng khoái, còn tôi thì không sao?
Lý Đại Dũng cười ha hả:
– Chúng tôi rất thật thà, anh hỏi Kiến Công nhà chúng tôi xem, có đúng không?
Người đàn ông mặc quân phục chính là con của Lý Đại Dũng, là Lý Kiến Công, hắn chỉ mỉm cười, giống như đã quen với tình huống hai ông lão cãi nhau.
– Hai người này đúng là, chỉ biết cãi nhau cả ngày.
Mai Cô từ trong nhà bếp đi ra, phía sau còn có một cô gái mặc áo lông màu trắng, nhìn có vẻ rất dịu dàng.
– Mai Cô!
Hàn Đông tranh thủ tiến lên chào hỏi.
– Tiểu Đông đến rồi đấy à? Nghe nói tối qua uống nhiều rượu quá hả? Không sao đấy chứ? Sau này nên uống ít một chút, không tốt cho sức khỏe đâu.
Mai Cô dùng ánh mắt hiền từ nhìn Hàn Đông, sau đó giới thiệu cô gái bên cạnh, là Ngô Hiểu Lệ. Tuy không nói quá rõ nhưng Hàn Đông biết đó là con gái của Ngô Giải Toàn, là một đôi với Lý Kiến Công, hôm nay có lẽ hai bên chuẩn bị tụ hội.
– Sớm biết như vậy thì nên mua ít đồ đến.
Hàn Đông thầm nghĩ, sau đó hắn cười nói:
– Xem ra hôm nay là ngày tốt, nhưng cháu lại quên mang lễ vật đến.
Lý Đại Dũng nói:
– Mang lễ vật cái gì? Sau này cháu quan tâm đến Lý Kiến Công và con dâu của cô là được rồi. Hôm nay là ngày hai nhà gặp mặt, thuận tiện quyết định chuyện của Kiến Công và Hiểu Lệ.
Vẻ mặt Mai Cô rất vui mừng, xem ra nàng rất hài lòng với cô con dâu của mình.
Ngô Giải Toàn nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông.
Hàn Đông mỉm cười nói:
– Bác Lý cứ khách khí, có bác Ngô và bác, cháu nào phải chen vào nữa?
Sau khi cơm nước xong, đám người ngồi trong phòng khách xem tivi, Hàn Đông luôn cảm thấy Ngô Hiểu Bảo đưa mắt nhìn mình, không biết có ý gì.
Ngô Giải Toàn hỏi:
– Tiểu Đông, cậu công tác ở cục thống kê thế nào?
Trước đó Ngô Giải Toàn đã uống hơn nửa cân rượu với Lý Đại Dũng, vì vậy mà mặt mày đỏ ửng.
– Cũng còn khá tốt, lúc bắt đầu chưa quá quen thuộc, bây giờ đã cơ bản nắm chắc.
Hàn Đông ngồi thẳng người nói.
– À, rất tốt, nhưng người ở trên con đường làm quan, cũng không chỉ vùi đầu công tác, cần phải nhìn về phía trước, cũng cần báo cáo với lãnh đạo, như vậy lãnh đạo mới biết được tư tưởng của cậu, cũng biết cậu muốn làm gì.
Hàn Đông khẽ giật mình, Ngô Giải Toàn nói gì vậy, chẳng lẽ Thẩm Tòng Phi nói gì đó?