Lúc này Hoàng Tùng cực kỳ an phận trong công tác cục thống kê, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, khi thấy Hàn Đông thì luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, giống như đã quên đi ân oán trước đó với Hàn Đông.
Thứ ba ngày 24/12/1991.
Trong ký ức của Hàn Đông thì đây là một ngày trước khi nước Nga hoàn toàn giải thể.
Những ngày qua bản văn của Hàn Đông không được đăng báo, vì vậy hắn đã thật sự không còn nhiều hy vọng.
– Càng ngày càng lạnh.
Hàn Đông đi vào phòng làm việc, hắn thuận tay cầm tờ nhật báo Tây Xuyên lên nhìn, sau đó chợt ngây người.
Đập vào mắt Hàn Đông là một tiêu đề được in đậm: “Cơ sở của cải cách, ổn định sự phát triển của xã hội, ổn định sự phát triển và hòa bình lâu dài của quốc gia!”
– Ha ha, rất đúng lúc.
Ngày mai nước Nga giải thể, hôm nay bài văn của Hàn Đông được đăng báo, nhất định sẽ sinh ra bão tố.
Hàn Đông uống một ngụm trà, sau khi xem xong thì tâm tình của hắn rất nặng nề.
Hôm nay trên nhật báo Tây Xuyên, trừ bản văn giúp đỡ cải cách của Hàn Đông, nhưng thứ khác đều là lời phát biểu của phái bảo thủ, trong đó có một nửa là phê bình đối với những lời phát biểu của Hàn Đông, mắng những gì hắn viết ra là không đáng một xu, thậm chí còn có người nói hắn căn bản không xứng là một nhân viên nhà nước.
– Ôi, bão tố sắp nổi lên.
Hàn Đông thở dài một tiếng, hắn dùng tay day huyệt thái dương.
– Bí thư, anh đã xem nhật báo Tây Xuyên hôm nay chưa?
Bí thư Hoàng Văn Vận vừa đi vào ngồi xuống ghế trong phòng làm việc thì thư ký Trương Trường Hà đã gõ cửa tiến vào, trong tay là một tờ báo.
– Có gì đáng xem sao?
Hoàng Văn Vận vô tình nói, khoảng thời gian này trên nhật báo Tây Xuyên đều cơ bản là những lời phát biểu cổ xúy phái bảo thủ, liên tục giội nước lão cho cải cách, có thể thấy không có gì hay để xem.
Trương Trường Hà cẩn thận nói:
– Bí thư, anh xem tiêu đề này đi, là bài viết của cục trưởng Hàn cục thống kê.
– Cục thống kê? Là cục thống kê tỉnh sao?
Hoàng Văn Vận nghi hoặc nói, sau đó tiếp nhận tờ báo, khi thấy tiêu đề trang đầu thì khẽ cười, không ngờ lại có một bài ủng hộ cải cách, thật là khó kiếm.
Hoàng Văn Vận đưa mắt xuống, khi thấy tác giả là cục trưởng Hàn Đông cục thống kê huyện Phú Nghĩa thì ngây cả người:
– Cục trưởng Hàn Đông cục thống kê huyện Phú Nghĩa?
– Đúng vậy, tuần trước anh ấy đã điện thoại đến muốn báo cáo công tác với anh.
– À, tôi nhớ ra rồi, khi đó tôi đã nói để cậu ấy an tâm công tác.
Hoàng Văn Vận gật đầu, Hàn Đông này không phải là người được Ngô Giải Toàn giới thiệu sao? Vì thế nào lại không cùng quan đểm với Ngô Giải Toàn? Lần trước mình còn tưởng hắn muốn đến cổ xúy trào lưu bảo thủ.
Hoàng Văn Vận chợt lộ ra nụ cười khó hiểu, hắn cẩn thận xem xét bản văn từ đầu đến đuôi, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ:
– Cách nói có khác với những gì mình nói nhưng kết quả lại giống đến mức kỳ diệu, mà tiểu tử này rất lớn gan, với điều kiện bây giờ, sợ rằng sẽ phát sinh không ít phiền toái.
Lúc này chủ tịch Phương Trung cũng đang xem báo, hắn dùng tay vuốt mái tóc bóng loáng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh:
– Hừ, giả tay người khác sao?
Bài báo hôm nay cổ xúy tư tưởng giống hệt như những gì mà Hoàng Văn Vận đã từng đứng lên phát biểu ở hội nghị báo cáo tình thế, rõ ràng Hàn Đông được Hoàng Văn Vận yêu cầu viết bài.
– Rất tốt, ta sẽ mượn Hàn Đông để khai đao.
Phương Trung buông tờ báo, sau đó gọi thư ký Thạch Dũng:
– Gọi điện thoại cho cục trưởng Hàn Đông cục thống kê đến đây.
– Vâng!
Thạch Dũng thấy vẻ mặt Phương Trung cực kỳ âm trầm, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ tiểu tử kia phạm vào điều gì sao?
Hàn Đông nhận được điện thoại của Thạch Dũng thì biết ngay bão tố sắp bùng nổ.
Hàn Đông đi vào khu văn phòng khối chính quyền, Thạch Dũng vẫn ngồi trong phòng thư ký nhưng không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói:
– Anh chờ chút, tôi vào xin chỉ thị của chủ tịch.
Thạch Dũng nói đi xin chỉ thị nhưng cũng không đứng lên, chỉ cầm bút ghi chép, giống như rất bận rộn.
Hàn Đông chỉ có thể lẳng lặng ngồi chờ mà thôi.
Mười phút trôi qua, Thạch Dũng mới chậm rãi đứng lên, đi vào xin chỉ thị của Phương Trung, sau đó chậm rãi đi ra:
– Chủ tịch cho anh đi vào.
Hàn Đông cố gắng áp chế cảm giác bực bội, cũng không quan tâm đến tên khốn chó cậy gần nhà kia, đứng lên đi đến gõ cửa.
– Vào đi!
Giọng nói của Phương Trung giống như có mang theo gió lạnh.
Hàn Đông đẩy cửa tiến vào, hắn thấy Phương Trung đang dùng ánh mắt căm ghét nhìn mình, vì vậy mà trong lòng thầm nghĩ:
– Muốn mắng chửi thì cứ tự nhiên, hắn cũng không thể nào giết chết mình.
– Chủ tịch Phương, anh tìm tôi sao?
Hàn Đông cẩn thận hỏi.
– Hừ!
Phương Trung hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, không nói thêm điều gì, cũng không cho Hàn Đông ngồi xuống. Hắn chỉ hút thuốc, giống như gọi Hàn Đông đến chỉ để nhìn qua rồi thôi.
Hàn Đông bất đắc dĩ đứng đó, cực kỳ khó xử, chậm rãi hít thở, tâm tình dần bình tĩnh, xem như bị xử phạt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hàn Đông đứng đó không nhúc nhích, may mà từ nhỏ hắn đã luyện công, đứng một giờ cũng không có vấn đề, nếu không đã sớm không chịu nổi.
Một giờ trôi qua, Hàn Đông bắt đầu cảm thấy chân run lên, trong lòng dần tức giận, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Phương Trung đã quyết định chỉnh Hàn Đông, nhưng thấy đối phương vẫn bình tĩnh đứng đó không nhúc nhích, trong lòng cũng không khỏi bội phục. Tiểu tử này còn trẻ mà công phu hàm dưỡng rất tốt, thật sự khó có được. Nếu khi còn trẻ mình được như đối phương, bây giờ không phải chỉ là một chủ tịch huyện.
– Cái gì đây?
Phương Trung nắm lấy tờ nhật báo Tây Xuyên trên bàn ném về phía Hàn Đông.
Hàn Đông vung tay chụp lấy tờ báo:
– Chủ tịch Phương, tờ báo này có vấn đề gì sao?
Thái độ của Phương Trung làm cho lòng người khó chịu, tưởng mình dễ thu thập sao?
Phương Trung bị giọng điệu không âm không dương của Hàn Đông làm cho tức giận, hắn vỗ ầm lên bàn, sau đó nổi giận:
– Có vấn đề gì sao? Vấn đề gì? Cậu rất lớn gan, ai bảo cậu viết ra đoạn văn này?
– Chính tôi ghi, sao vậy? Có vấn đề gì sao?
Khi thấy thái độ thẹn quá hóa giận của Phương Trung, Hàn Đông chợt cảm thấy xả giận, khoảng thời gian qua hắn đã cảm thấy mình bị đè nén rất lớn, bây giờ đoạn văn của mình đã lên báo, làm hắn cảm thấy nhẹ hơn.
– Cậu…Cậu…
Phương Trung tức đến mức mặt mũi trắng bệch, hắn quát lên phẫn nộ:
– Tốt, tốt, tốt, cậu ra ngoài cho tôi, đi ra.
– Nếu chủ tịch Phương không còn gì để nói, tôi sẽ đi ra.
Hàn Đông cảm thấy rất xả giận, khóe miệng vểnh lên.
Hàn Đông vừa đi ra khỏi cửa thì phia sau vang lên một tiếng rầm, âm thanh vỡ vụn. Hắn cười hì hì, kiếp trước mình là một con nhà quan kiêu ngạo, một chủ tịch huyện ức hiếp được sao?