– Tiểu Đông, tôi có một hội nghị quan trọng vào buổi chiều, cũng sẽ không nói chuyện phiếm với cậu.
Hàn Đông mỉm cười nói:
– Không có gì, bác Lý.
Lữ Nam Phương khua tay nói:
– Anh Đông, buổi chiều tôi đưa anh ra ngoài chơi, giới thiệu cho anh vài người bạn.
Lữ Quốc Trung nghe vậy thì trợn mắt nói:
– Đừng có mà giới thiệu đám bạn bè khốn kiếp cho Tiểu Đông.
– Bố…
Lữ Nam Phương dùng ánh mắt uất ức nhìn Lữ Quốc Trung:
– Bọn họ đều là nhà kinh doanh, không phải là khốn kiếp.
Lữ Quốc Trung hừ một tiếng:
– Tiểu tử cậu chú ý một chút cho tôi.
Sau khi chờ Lữ Quốc Trung ra khỏi cửa, Lữ Nam Phương bất đắc dĩ vung tay nói:
– Anh Đông, anh xem, thế giới của tôi là một mảnh ảm đạm.
Hàn Đông cười ha hả:
– Cuộc sống ảm đạm của cậu thật sự hạnh phúc hơn so với khối người.
Lữ Nam Phương bất đắc dĩ lắc đầu nói:
– Anh thì tốt rồi, trong nhà tôi thật sự không có chút nhân quyền, cha tôi luôn nhìn tôi không vừa mắt, muốn đưa tôi tiến vào quân ngũ…
Hàn Đông nhìn Lữ Nam Phương vung tay múa chân mà không khỏi buồn cười, khi bắt đầu gặp mặt đối phương, hắn nghĩ đó là một người thanh niên nhân văn nhã nhặn, nhưng bây giờ thật sự giống như một tên côn đồ, rõ ràng là những biểu hiện trước đó chỉ là giả vờ mà thôi.
– Ha ha, bác Lữ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.
– Nhưng không cần đưa tôi vào quân ngũ, bây giờ là thời đại hòa bình, thế giới bên ngoài rộng rãi đặc sắc, tôi cũng không muốn làm bộ đội, chỉ muốn kinh doanh mở ra phương trời cho mình.
Hàn Đông nhìn ánh mắt Lữ Nam Phương lóe lên hào quang mà không khỏi cười khổ, hắn nói:
– Được rồi, La Mã không phải được xây lên bằng một ngày, cậu không phải nói giới thiệu cho tôi vài người bạn sao?
Lữ Nam Phương sờ đầu rồi dùng giọng khó xử nói:
– Thôi bỏ, để lần sau, lần sau tôi sẽ đưa bọn họ xuống Vinh Châu.
Rõ ràng những lời trước đó của Lữ Quốc Trung sinh ra tác dụng, hắn sợ bị Lữ Quốc Trung mắng mỏ.
Hàn Đông cười cười, tiểu tử này tuy có tính cách phản nghịch nhưng vẫn biết sợ, biết nghe lời, xem ra không tệ, vì vậy hắn khẽ gật đầu nói:
– Vậy cũng được, hôm nay thời gian cũng không nhiều, chúng ta tùy tiện dạo chơi một chút.
Lữ Nam Phương hỏi:
– Anh Đông, hôm nay anh phải về rồi sao?
Hàn Đông khẽ gật đầu:
– Đúng là không có biện pháp, tôi cũng không được tự do như cậu.
Lữ Nam Phương nói:
– Ha ha, anh Đông, anh là người làm việc lớn, tôi sao so sánh được. Thế này đi, chúng ta ra ngoài uống trà, buổi tối tôi đưa anh về, thuận tiện đi Vinh Châu khảo sát một phen.
Hàn Đông nói:
– Thôi khỏi, tôi bắt xe về, cậu muốn đi Vinh Châu đầu tư thì phải đợi một thời gian nữa.
Tiểu tử Lữ Nam Phương này muốn đầu tư kiếm tiền, Hàn Đông tất nhiên sẽ chờ đến khi thế cục ổn định mới tạo điều kiện cho đối phương. Hắn chuẩn bị tìm bí thư Hoàng Văn Vận để báo cáo công tác, tranh thủ được đưa đến một ban ngành kinh tế có thực tế một chút, coi như tạo nên cơ sở kiên cố cho mình trong tương lai.
Lữ Nam Phương cũng không quá gượng ép, lúc này lấy điện thoại ra, gọi điện thoại, đặt một vé xe trễ nhất vào buổi chiều cho Hàn Đông, sau đó cười nói:
– Được rồi, chúng ta cứ yên tâm uống trà, chút nữa tôi sẽ đưa anh đến bến xe lấy vé.
Xem ra Lữ Nam Phương có chút thủ đoạn, đến Thục Đô chưa bao lâu mà đã trở thành địa đầu xà. Lữ Nam Phương tìm một quán trà ở bên cạnh sông Nam Hà, ngồi ở bên cửa sổ, thông qua đó có thể thấy cả không gian rộng lớn, những con sóng lăn tăn, thỉnh thoảng có những chiếc du thuyền chạy qua.
Nghe nhạc nhẹ, ngửi mùi trà hoa lài, nhìn mặt sông xanh mướt, điều này làm cho lòng người chợt trở nên bình thản hơn rất nhiều.
Hàn Đông đã lâu không cảm thấy thoải mái như vậy, hai tháng qua trong lòng hắn luôn có một tảng đá lớn, vừa sợ hãi vì biết trước vận mệnh, vừa mê mang vì con đường phía trước. Hắn tuy biết mình có thể thay đổi được tất cả nhưng tuyệt đối khôn dám thư giản.
– Anh Đông, nếu Vinh Châu có hạng mục nào có thể phát tài, đến lúc đó đừng quên đứa em này đấy nhé?
Lữ Nam Phương dùng giọng chờ mong nói.
Hàn Đông mỉm cười:
– Hạng mục phát tài là rất nhiều, chủ yếu là cậu muốn làm gì, đến lúc đó chỉ cần mang tiền đi đầu tư là được.
– Ha ha ha, tiền thì tôi không có nhiều, nhưng đến lúc đó sẽ giới thiệu vài người bạn cho anh Đông.
– À, đến lúc đó cậu có thể liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào.
Lữ Nam Phương đang nói chuyện thì máy nhắn tin vang lên, hắn cầm lên nhìn rồi cười nói:
– Là tên Ngưu Đầu kia, anh Đông ngồi chơi một chút, tôi đi gọi điện thoại.
Hàn Đông gật đầu, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Lữ Nam Phương dù có chút nóng vội nhưng tiếp xúc vẫn làm Hàn Đông cảm thấy không tệ, ít nhất là không phải kẻ xấu, hơn nữa còn có mối quan hệ với Lữ Quốc Trung, vì vậy Hàn Đông xếp đối phương vào trong hàng ngũ những người có thể tin.
Thân trong quan trường, tất nhiên bạn bè càng nhiều càng tốt, như vậy mới càng thêm thuận tiện.
Ngay sau đó Lữ Nam Phương đã đi điện thoại quay về, hắn cười ha hả nói:
– Tên Ngưu Đầu kia sẽ chạy đến ngay, lát nữa hắn sẽ mời cơm.
Hàn Đông cười cười nói:
– Cậu cũng quá keo kiệt, chính mình không nỡ mời tôi, lại tìm người khác thanh toán.
Lữ Nam Phương cười hì hì nói:
– Anh em trong nhà thì có thể giảm bớt, nhưng tên kia có tiền, muốn cùng tôi mở một đại lý máy nhắn tin, tôi cũng thấy khá tốt, chuẩn bị thử xem thế nào. Anh Đông, anh thấy sao?
– Ha ha, cậu muốn tôi làm cố vấn sao? Phí cố vấn cũng không thấp đâu.
Hàn Đông mỉm cười nói, trong lòng hắn nhớ đến tình huống mình nhắc cô mở công ty, vài ngày trước đã mở công ty rồi, có lẽ không lâu sau sẽ nổi tiếng mà thôi. Nhưng tên công ty của cô hắn lại là “Đông Thăng”, hắn nghĩ đến mà chỉ biết cười khổ.
Lữ Nam Phương dứt khoát nói:
– Không có vấn đề, anh Đông muốn bao nhiêu cổ phần?
Hàn Đông khoát tay nói:
– Tôi cũng không muốn cổ phần của các cậu, đến lúc cần hỗ trợ thì không được chối từ.
– Anh cứ yên tâm.
Lữ Nam Phương vỗ ngực nói:
– Lời của anh Đông là mệnh lệnh, anh chỉ đâu tôi sẽ đánh đó.
Hàn Đông uống một ngụm trà rồi nói:
– Thật ra mở đại lý máy nhắn tin là khá tốt, nhưng không phải là mối làm ăn lâu dài, bây giờ tuy rất phát triển nhưng sau này sẽ dần bị thay thế. Vì vậy nếu muốn làm ăn thì ánh mắt phải nhìn xa hơn một chút, những thành phố phát triển vùng duyên hải đã có điện thoại di động, tôi nghĩ không bao lâu nữa điện thoại di động sẽ trở thành công cụ truyền tin cơ bản…
Lữ Nam Phương dùng giọng nghi ngờ nói:
– Nhưng, điện thoại di động rất đắt, không phải thứ mà người bình thường có thể sử dụng, hơn nữa người dùng không nhiều, giống như không có thị trường, ngay cả tôi cũng không cam lòng mua.
Hàn Đông nói:
– Đây chỉ là tạm thời, nếu như bạn của cậu thật sự có lực, các cậu có thể tranh thủ làm đại lý của Motorola, đợi đến khi tích lũy đủ tư bản, có thể mở rộng lĩnh vực phát triển.
– Thật vậy sao? Có vẻ rất hấp dẫn đấy.
Lữ Nam Phương dùng giọng bán tín bán nghi nói, nhưng sau đó lại vỗ đùi:
– Được rồi, chúng tôi tạm thời làm đại lý máy nhắn tin, đồng thời cũng tranh thủ nghĩ biện pháp làm đại lý của Mô tô gì kia, hì hì, tốt nhất là sau này tự chế tạo được điện thoại thì hay.