“Thất nhi, Thất nhi à…..”
“Con đang ở đâu, con mau quay lại đi, mau quay lại….”
Tiếng gió gào thét bao bọc lấy tiếng hét như xé gan xé thịt, vang vọng giữa khe núi và những cánh rừng rậm rạp, tiếng hét ấy dần dần biến dạng, ngày càng giống với tiếng kêu của loài dã thú, loài dã thú có hình dạng như thế nào mới có thể phát ra loại âm thanh này nhỉ?
Tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa.
Tôi đứng trên núi nhìn xuống những ngọn đèn đang dần được thắp lên trong làng, chính tiếng hét của mẹ đã đánh thức tất cả mọi người.
Tôi không dám trì hoãn, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống núi.
Tiếng gào thét của mẹ vang vọng ở chỗ khu rừng gần nhà, tôi không dám đi sang bên đó, thế là tôi đi vào một con đường nhỏ khác, vòng xuống dưới chân núi đi về làng. Trong làng đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có ai dám bước ra khỏi nhà, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng những người lớn đang cầm nông cụ và đồ làm bếp trên tay, đứng canh ở cửa lớn hoặc chỗ cửa sổ.
Tôi chạy ra phía sau nhà của Cao Phán, nhìn thấy Cao Phán và em trai cậu ấy đang ngồi ở sân sau—Cậu ấy là người bạn cùng chơi với tôi từ nhỏ đến lớn.
Tôi đi đến chỗ bức tường bị nứt, nơi mà tôi thường đến để gọi cậu ấy ra ngoài chơi, sau đó nhỏ giọng gọi: “Cao Phán, Cao Phán.”
Cao Phán xoay người, nhìn thấy tôi, cả mặt cậu ấy lập tức rộ ra vẻ kinh hãi, ôm chặt lấy em trai mình.
“Cao Phán, mẹ tớ điên rồi, bà ấy….bà ấy không phải là người sống! Bà ấy vốn không nên sống lại, đều tại tớ….tớ đã gọi bà ấy từ âm phủ trở về, cậu mau bảo người lớn mời đạo sĩ tới đây, mời thầy bà đến trấn mẹ tớ lại…”
“Cậu mau đi đi, Tất Tử”
Cao Phán ngắt lời tôi.
Đôi mắt run rẩy nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu không nên ở đây, cậu mau đi đi, nếu không, nếu không, tôi hét lên đó.”
Nỗi sợ hãi trên nét mặt Cao Phán khiến tôi không khỏi cảm thấy choáng váng.
Tôi chợt nhận thức được, nỗi sợ hãi của người dân trong làng không chỉ nhắm vào mẹ tôi, mà còn nhắm vào tôi, người đã gọi bà quay lại.
– —Tối hôm đó, không phải là đã biết rồi sao?
Tôi rời khỏi nhà Cao Phán, đi đến con đường nhỏ, lảo đảo chạy về nhà mình.
Không cách nào trông chờ vào người trong làng nữa rồi.
Tôi chỉ có thể dựa vào sức của chính mình để đưa mẹ quay về nơi bà thuộc về.
Cách nhà càng gần, tôi lại càng nghe thấy tiếng gào rú và la hét rõ ràng hơn.
May mà âm thanh đó vẫn đang từ nơi cao một chút vọng xuống, cũng có nghĩa là mẹ vẫn đang ở trong rừng cây sau núi tìm tôi, tôi có thể nhân cơ hội này chạy vào trong phòng, tìm ra thứ đủ để chứng mình rằng mẹ đã chết, rồi tiễn bà ấy về với nơi bà nên thuộc về.
Tôi chạy vào nhà dưới sự yểm trợ của tiếng la hét ấy, không dám bật đèn, chỉ có thể mò mẫm bước tới gian phòng chính gần như đã tối om, may mà tôi đủ quen thuộc với căn nhà của mình, rất nhanh tôi đã chạm tay được vào chiếc quan tài bằng gỗ đang nằm trong góc nhà.
Tôi cố sức đẩy nắp quan tài ra.
Không nằm ngoài dự liệu, bên trong quan tài chẳng có gì cả.
Thế nhưng tấm ván gỗ dưới đáy quan tài có một vệt đen mờ mờ giống như là vết đọng lại của thứ gì đó được ngâm trong chất lỏng vậy, thậm chí trong vết đọng đó vẫn còn sót lại xác của một vài con ấu trùng đen ngòm đã khô quắt lại nữa.
Là nước từ xác người.
Nói cách khác, cũng chính là có thi thể đã từng nằm trong đây.
Nếu như để mẹ tôi nhìn thấy cái này, bà sẽ hiểu ra chứ?
Vấn đề là làm cách nào để bà ấy—
“Thất nhi à…..”
Phía sau lưng tôi truyền đến tiếng gào rú.
Tôi xoay người lại, nhìn thấy mẹ tóc dài buông xoã, miệng và mũi chảy máu, đang đứng sau lưng tôi.
Hiện giờ bà ấy đã trở thành dáng vẻ ba phần giống người bảy phần giống quỷ rồi, nhất là khuôn miệng và đôi mắt tròn vo trông chẳng khác gì đám người chết trong rừng cây kia cả, đen kịt như hố sâu không nhìn thấy đáy.
Mẹ duỗi cánh tay trái ra nắm lấy tôi, sau đó ấn tôi vào bên trong quan tài.
“Mẹ có lỗi với con—Mẹ không nên….làm như vậy—huhuhuhu”
Máu từ trong hốc mắt đen ngòm của bà chảy ra.
“Mẹ không muốn mất con….huhuhu”
“Mẹ mẹ…mẹ mẹ…”
Tôi hét lên, dùng chân đá mẹ ra, kế đó tôi lập tức xoay người lảo đảo bỏ chạy, hoảng loạn thế nào tôi lại chạy vào phòng của mẹ, dùng hết sức lực khoá cửa lại.
Vừa quay người chân tôi liền mềm nhũn ra, tôi ngã phịch xuống đất dựa vào cửa.
Những mảnh thi thể, thịt thối rữa, xương, mỡ, giỏ đựng thịt, chậu máu đục.
Quần áo liệm bị vứt lộn xộn trong đống thịt và xương.
Thịt vụn rơi đầy lên tấm thảm dưới chân.
Căn phòng của mẹ đã trở thành chốn địa ngục ngột ngạt, ngập tràn mùi máu tanh.
Thứ khiến cho đôi chân của tôi ngày càng nhũn ra hơn chính là trong nơi địa ngục máu me này còn rải rác những bức ảnh lúc nhỏ của tôi, cùng với nhang, lục lạc, nến đỏ, bùa chú và các loại vật dụng làm phép khác nữa.
Mẹ muốn làm gì?
Mẹ của tôi, bà ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Bà ấy muốn biến tôi thành dáng vẻ giống bà bây giờ, sau đó cùng bà ấy ‘mãi mãi ở bên nhau’, đúng không?
Sau lưng vang lên tiếng đập cửa.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Tiếng đập dồn dập đáng sợ hơn cả tiếng trống đánh liên hồi.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Tôi dùng sức chặn cửa, nhưng nó hầu như không có chút tác dụng nào, chưa đến ba giây, tấm ván cửa đã bị đâm thủng một lỗ lớn, khuôn mặt đầm đìa máu của mẹ dần lộ ra.
Tôi hét lên, ngã bệt xuống đất.
Hoá ra mẹ dùng đầu của mình làm thành cọc để đâm thủng cửa.
Sau khi đâm thủng được cửa rồi, đầu của mẹ vẫn theo quán tính không dừng lại được, cứ như một con chim gõ kiến liên tục gõ đầu mình vào trong lỗ thủng, hành động điên cuồng đó hệt như là bị ma quỷ xui khiến vậy, điều này đã làm cho tôi đánh mất đi chút do dự cuối cùng trong lòng mình, tôi nhặt lấy con dao chặt xương nhỏ gần đó, chém về phía mẹ.
“Aaaaaaaa!”
Bà bịt một mắt lại và gào lên đau đớn, rồi ngã về phía sau.
Tôi tranh thủ thời gian trèo lên cửa sổ chạy ra khỏi phòng, loạng choạng chạy về hướng sau núi, mắt nhìn thấy vườn rau tôi mới chợt nghĩ ra.
Tôi nhớ ra rồi—nhớ ra thứ có thể chứng mình mẹ tôi đã chết nằm ở đâu rồi.
Chính là cái hố mà mẹ đã đào ở vườn rau vào ngày đầu tiên bà trở về.
Mẹ đã đem tất cả những thứ có thể chứng minh bản thân bà đã chết—di ảnh, bài vị, câu đối phúng điếu, điếu văn…toàn bộ nhét vào bên trong túi hành lý, ném chúng vào đống lửa, sau đó đem tàn dư còn sót lại chôn ở vườn rau sau núi.
Đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay tôi tìm khắp ở trong nhà cũng không thể tìm thấy di ảnh hay bài vị.
Chiếc túi đó rất khó bắt lửa, bên trong nhất định vẫn còn sót lại thứ có thể chứng minh là mẹ tôi đã chết! Chỉ cần đào cái hố lên và lấy những thứ đó ra…
Tôi đẩy cửa vườn rau, bước từng bước đến cái hố mẹ đã đào ở chính giữa khu vườn.
Tôi nhất định phải, tôi……nhất định phải tiễn bà đi.
Tôi….
Tôi rất yêu mẹ của tôi.
Tôi rất yêu rất yêu bà.
Tôi rất nhớ món thịt hầm khoai tây mà mẹ đã làm cho mình,
Tôi rất nhớ nụ cười hiền từ và vòng tay ấm áp của mẹ…
Máu hoà với nước mắt lăn dài trên mặt tôi.
Nhưng mẹ đã chết rồi!
Người chết không thể nào sống lại được nữa, chỉ có thể hồi hồn trong một thời gian ngắn.
Mà tôi thì vẫn muốn sống, tôi muốn lên thị trấn học tiếp, tôi muốn sống một cuộc đời trọn vẹn.
Xin lỗi, mẹ.
Tôi chạy đến cái hố mà hôm trước mẹ đã đào, nhặt cây cuốc ở bên cạnh lên, ra sức đào.
Chưa đào được bao lâu, lưỡi cuốc đã đập mạnh vào thứ gì đó phát ra tiếng leng keng, tôi dùng tay cào đất ra và nhìn, hoá ra là chiếc gương ở tủ quần áo.
Mẹ cũng đem chiếc gương có thể phản chiếu dung mạo thật của người chết ra chôn ở đây.
Tôi ném gương sang một bên, lấy cuốc tiếp tục đào, bóng dáng của mẹ đã xuất hiện ở dưới chân núi, đang men theo chỗ đất trũng bò lên với tốc độ cực nhanh.
Tôi dùng hết sức đào chiếc túi da rắn đó ra, giũ sạch tro và những mảnh vụn, liều mạng lục lọi tìm kiếm bên trong.
“Thất nhi đừng…….đừng tìm!”
Mẹ đã bước vào trong vườn rau, nhìn thấy cảnh này bà lập tức hét lên.
Tiếng hét the thé hoà lẫn với tiếng cầu xin của mẹ, bà ấy sợ rồi, bà biết trong đây có thứ khiến bà phải biến mất mãi mãi.
Tôi chạm đến một góc cứng cứng,
Đó là khung ảnh, khung đựng di ảnh.
Tôi lấy khung ảnh đã bị cháy sém đó ra, phần lớn bức ảnh đã bị cháy, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy được nửa khuôn mặt.
“Đừng xem…..đừng xem Thất nhi à….”
Tôi đứng quay lưng với ánh trăng, gương mặt thật của người trong ảnh đã bị bóng lưng của tôi che khuất, tôi không thể nhìn rõ được, nhưng mẹ ở phía sau lưng chắc chắn có thể nhìn thấy.
Vì vậy tôi xoay người, giơ khung ảnh về phía mẹ, gào lên:
“Mẹ, mẹ đã chết rồi! Mẹ nhìn đi, bọn con đã làm đám tang cho mẹ rồi! Đây là di ảnh của mẹ, mẹ….mẹ…mẹ đi đi, đừng bám lấy con nữa, con muốn sống….con vẫn còn muốn sống!”
Mẹ hét lên một tiếng xé ruột xé gan.
Bà ôm lấy đầu, khóc lóc thảm thiết.
Nhưng mẹ lại không hề biến mất.
Không biến thành tro, cũng không tan thành khói.
“Thất nhi à, Thất nhi à…”
Thậm chí dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt của mẹ đã trở lại trạng thái bình thường.
Đó là khuôn mặt của một người mẹ mang đầy vẻ mệt mỏi và đau lòng.
“Đừng nhìn khung ảnh….đừng nhìn….”
Mẹ vừa không ngừng dùng giọng nói van nài thuyết phục tôi, vừa run rẩy vươn cánh tay trái còn lại của mình ra, rụt rè thận trọng tiến gần đến chỗ tôi.
Đừng….nhìn?
Đừng nhìn cái gì?
Sự sợ hãi và hoảng loạn trong lòng tôi dần được thay thế bằng một sự tò mò không thể lý giải nổi.
Tại sao mẹ lại không biến mất?
Nhìn thấy thứ chứng minh bản thân đã chết, không phải là nên chết đi lần nữa sao?
Tại sao mẹ lại không chết?
Tại sao động tác của tôi lại dần trở nên cứng nhắc, não cũng bắt đầu trì trệ?
Linh cảm chẳng lành ngày càng rõ ràng trong lòng tôi.
Dường như ngay cả gió cũng đang gào thét bảo tôi đừng nhìn.
Thế nhưng sự tò mò như hàng ngàn con kiến cắn xé cơ thể tôi, thúc giục tâm trí và điều khiển đôi tay tôi, khiến tôi chầm chậm xoay khung ảnh lại.
Trên bức di ảnh đã cháy sém không có gương mặt mẹ.
Đó là nửa khuôn mặt của một chàng trai để tóc ngắn, đeo khăn đỏ, đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Đây…đây là ai?
Khuôn mặt của người này, tại sao lại giống tôi như vậy?
“Thất nhi à, Thất nhi à…..là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ không nỡ rời xa con….”
Mẹ quỳ xuống đất bật khóc.
Tôi chợt cúi đầu, nhìn vào chiếc gương soi toàn th@n dưới chân.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống đầu, trong tấm gương đầy vết nứt tôi đã nhìn thấy nó, bóng người mà tôi suýt chút nữa đã nhìn thấy rõ vào mấy hôm trước.
Mái tóc rối bù, cơ thể dài ngoằng, cả người tr@n trụi không một mảnh vải.
Đó không phải là tóc, mà là da bị xé rách trong vụ tai nạn xe.
Đó không phải là cơ thể dài ngoằng, mà là do xương sống bị gãy lòi ra trong vụ tai nạn xe.
Hình dạng méo mó đó là do cơ thể bị va đập trong vụ tai nạn xe.
Tôi mở miệng, khoé môi run rẩy,
Bóng đen đó cũng há cái miệng trông như hố đen,
Thứ máu vô cùng bẩn thỉu từ miệng hai chúng tôi chảy xuống, hoà lẫn trên mặt gương.
Tôi nở một nụ cười gượng.
Cuối cùng tôi cũng đã phản ứng lại được rồi.
Cuối cùng….tôi cũng đã nhận ra tất cả.
Suốt thời gian qua, những nghi vấn trong lòng tôi cứ luôn bị sự đau buồn và sợ hãi che lấp mất.
Tại sao lúc tôi quay về nhà, tang lễ đã bắt đầu rồi?
Tại sao mọi người trong tang lễ đều “nhắm mắt làm ngơ” với tôi, không một ai chú ý đến tôi?
Tại sao mẹ lại muốn đốt đi những món đồ trong chiếc túi đó, sao mẹ lại niệm “kinh dẫn đường” để đưa người chết về nhà vào mỗi đêm?
Tại sao người dân trong làng đều vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy tôi, tại sao dì cả vừa nhìn thấy tôi đã ngã nhào xuống đất?
Tại sao mẹ lại hầm thịt từ xác người chết, tại sao tôi vẫn ăn nó một cách ngon lành như vậy?
Lời của bà lão kia lại văng vẳng bên tai tôi.
“Tiểu quỷ à, tiểu quỷ à.”
“Cậu vẫn còn không hiểu sao? Là hồi hồn, hồi hồn đấy.”
“………..không thể ăn uống giống người sống, cho nên họ buộc phải ăn thức ăn của người âm—như là thịt thối rữa, rễ cây mục nát, các loại ấu trùng, giòi bọ, để kéo dài trạng thái nửa sống nửa chết của mình.”
“………..người sống sẽ từ từ bị người chết hút hết dương khí, người chết lại bị người sống cướp đi âm hồn, cuối cùng cả hai đều biến thành trạng thái sống dở chết dở, nửa sống nửa chết, trở thành hai người vừa sống mà lại vừa chết.”
“………..Chỉ cần để cho người chết biết được mình đã chết thật sự, để họ nhìn thấy thứ đủ để chứng minh rằng họ đã chết, vậy là xong xuôi! Người chết lại chết thêm một lần nữa, người sống vĩnh viễn cũng khó gặp lại được họ!”
Tôi duỗi những ngón tay đang dần tan biến thành tro của mình, gắng sức vươn nó về phía mẹ—người đang gào khóc nức nở.
…………..là tôi.
Người bị tai nạn xe chết, là tôi.
(Hết)