Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Khả Liên

Chương 85: 85: Công Chúa Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi



Thị vệ gác cổng của Tề Vương Phủ vẫn nhớ Nghiên Tâm.

Giờ phút này thấy nàng trở về cùng Vương Gia, cử chỉ còn vô cùng thân thiết, cảm thấy có chút bối rối.
Nhưng mà chiều nay thái độ của bọn họ cũng vô cùng quy củ, đúng mực thì đương nhiên Lâm Đình cũng không trách cứ gì, chỉ đơn giản giao hắc mã cho họ, sau đó dẫn Nghiên Tâm vào phủ.
Ngoại trừ mấy vị công chúa trong cung, chưa từng có nữ tử nào được phép bước chân vào Tề Vương Phủ, quản sự trong phủ vừa liếc thấy Vương Gia đích thân dẫn một cô nương lạ mặt vào, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lâm Đình phân phó quản sự đi an bài chỗ ở, lại dặn dò đầu bếp làm đồ ăn bưng lên.
Thiên Nhận mặc dù là một môn phái lớn nhưng cho dù là kiến trúc, hay bố cục đều mang hơi hướng hoang dã, đơn giản, sao có thể so sánh với phủ đệ xa hoa, tinh xảo của nhà đế vương.
Thì ra đây chính là nhà của huynh ấy.
Nghiên Tâm vừa ăn cơm vừa yên lặng dò xét xung quanh.

Lâm Đình thấy bộ dạng nàng có chút câu nệ, ôn hòa nói: “Muội cứ xem nơi này như nhà mình.

Đừng khách sáo.”
Hạ nhân bên cạnh ta nhìn ngươi, ngươi nhà ta âm thầm ra nói chuyện bằng mắt, trong lòng đều thầm kích động: Đây chính là Vương Phi tương lai sao.
Lâm Đình gắp cho nàng một gắp thịt anh đào, nói: “Theo kế hoạch ngày mai ta sẽ rời kinh, nhưng mà muội đã đến đây rồi, vậy chúng ta ở lại kinh thành thêm mấy ngày.

Mai ta sẽ cho người báo cho Lộc Nhi tin muội đến.”
Nghiên Tâm gật gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, mới nhận được tin, Lâm Phi Lộc vội vàng xuất cung.
Nghiên Tâm đến đối với cô chính là một tin tức vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, vừa tiến vào Tề Vương Phủ, cô lập tức bổ nhào đến, ôm chầm lấy vị tẩu tẩu tương lai này.
Nghiên Tâm tuy chỉ cao hơn cô một cái đầu, nhưng sức lực rất lớn, mặc cho cô đu trên người mình vẫn có thể điềm nhiên, thoải mái như không.

Nàng ấy khẽ mỉm cười, sờ sờ gáy nói: “Đã lâu không gặp.”
Lâm Đình ngồi bên cạnh bật cười: “Còn không mau leo xuống.”
Lâm Phi Lộc quẹt miệng, ngoan ngoãn buông Nghiên Tâm ra, nhưng khuôn mặt không giấu được vui sướng, hai mắt cười đến híp lại, lập tức kéo tay nàng ấy kéo đi làm 1 foodtour kinh thành.
Cô thực sự hận không thể để toàn bộ kinh thành biết được mình quen biết với một vị nữ hiệp top 10 bảng xếp hạng cao thủ võ lâm.

Đầu tiên hai cô nương lượn hết một vòng kinh thành, sau đó tiếp tục dạo vài vòng Cảnh Vương Phủ rồi đến Phủ công chúa, sau đó lại năn nỉ ông bà mời Nghiên Tâm vào hoàng cung.
Trước đó, cô còn lo lắng Nghiên Tâm phải chờ lâu, cho nên mới không dám mở lời giữ hoàng huynh lưu lại kinh thành qua sinh nhật mình.

Hiện tại Nghiên Tâm đã đến đây, Lâm Phi Lộc dứt khoát bắt nàng ấy và Lâm Đình ở lại dự sinh nhật đón tuổi 15 mới được.
Cập kê chi niên là một mốc thời gian quan trọng đối với nữ tử cổ đại, Nghiên Tâm và Lâm Đình đương nhiên đồng ý.
Sau khi chọn được phủ công chúa, Lâm Cảnh Uyên lập tức ôm đồm mảng kiến trúc sư, kiêm thiết kế nội thất.

Kéo người đến phân công rõ ràng nhiệm vụ, quy hoạch từng khu vực đâu ra đó.
Lâm Phi Lộc đột nhiên có hứng thú trang trí nhà, cho nên mỗi ngày đều cực kỳ hưng phấn kéo Nghiên Tâm đi dạo phố mua đồ decor.
Tính sơ cua thì phủ đệ này cũng phải ngang ngửa Tứ Hợp Viện diện tích mấy trăm mẫu ở Bắc Kinh chứ chẳng vừa.

Đương nhiên phải trang hoàng cho ra tấm ra miếng chứ.
Biết cô thích trồng cây, nuôi động vật nhỏ, Lâm Cảnh Uyên thậm chí còn thiết kế cho cô nguyên một cánh đồng hoa, dựng cả nhà gỗ đủ để mở một sở thú tư nhân.

Mấy giống hoa Lâm Phi Lộc đặc biệt yêu thích trồng ở Minh Nguyệt Cung cũng được cung nhân tỉ mỉ tìm chọn, mang đến trồng khắp phủ đệ mới.
Tiết xuân ấm áp, muôn hoa đua sắc thắm, trăm tía nghìn hồng, cực kỳ đẹp mắt.
Lâm Phi Lộc đích thân đưa các động vật cô mình nuôi trong cung về phủ đệ, ngày hôm đó nàng vẫn nhớ như in, Lâm Chiêu Viễn nước mắt nước mũi lem nhem, khóc đến rối tinh rối mù.
Sau khi được Thanh Yên và Tiêu Lam tỉ mỉ giải thích, cuối cùng cậu ta cũng hiểu muội muội đã trưởng thành không thể tiếp tục ở trong cung nữa, cần chuyển ra ngoài ở.

Vốn dĩ cậu ta cực kỳ buồn lòng, lại thêm việc phải xa cách các thú cưng nhỏ, vì vậy càng không sao chấp nhận được, khóc đến hai mắt sưng húp.

Lâm Chiêu Viễn đáng tủi thân ôm Không Không, thút tha thút thít kéo tay áo muội muội, nức nở nói không thành tiếng: “Muội muội…!muội đừng đi, được không?”
Lâm Phi Lộc nắm tay huynh ấy dỗ dành: “Muội muội đâu có rời đi, chỉ dọn đến nhà mới thôi.

Sắp tới ca ca cùng đến nhà mới ở với muội nha, được không? Nhà mới của muội có rất nhiều hoa cỏ và các con vật đáng yêu nữa.”
Lâm Chiêu Viễn ngơ ngác nhìn muội muội, hàng mi dài vẫn còn ướt nước mắt, ngốc nghếch đáp: “Ta cũng đi được sao?”
Lâm Phi Lộc cười nói: “Đương nhiên là được.

Sau này ca ca ở cùng ta nhé.”
Huynh ấy có chút hào hứng, vui vẻ nhoẻn miệng cười, xong lại nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Tiêu Lam bên cạnh: “Vậy mẫu thân thì sao?”
Lâm Phi Lộc đáp: “Đương nhiên mẫu thân muốn ở cạnh phụ hoàng.

Phu thê một thể không thể tách rời.

Về sau ca ca thành hôn cũng không thể xa rời tẩu tẩu.”
Tiêu Lam cười rộ lên, nhẹ nhàng lấy khăn lụa chấm nước mắt.
Chiếu theo tuổi tác của Lâm Chiêu Viễn, năm nay đáng nhẽ đã ra khỏi cung lập phủ riêng.

Nhưng ai cũng hiểu dựa theo khả năng hiện tại của vị hoàng tử này, không thể tự chăm sóc bản thân, cho nên vẫn luôn ở Minh Nguyệt Cung.
Lâm Phi Lộc thỉnh cầu Lâm Đế, muốn đưa Lâm Chiêu Viễn đến ở cùng mình.
Đây là biện pháp tốt nhất, cho nên Lâm Đế đương nhiên đồng ý.
Tiêu Lam tuy luyến tiếc hai con, nhưng đây là tổ chế từ xa xưa của Đại Lâm, huống hồ hiện tại bà cũng không cần lo lắng gì nữa.
Nguyện vọng ban đầu chỉ mong hai con vui vẻ, an bình lớn lên đã thành hiện thực, bà không phải người có lòng tham địa vị, vinh hoa, sau này chỉ cầu nữ nhi hạnh phúc đủ đầy, an nhiên.

Thế là đủ.
Lâm Chiêu Viễn nghe nói mình được ra khỏi cung sống cùng muội muội tức khắc vui vẻ.
Tuy rằng có chút lưu luyến mẫu thân, nhưng trẻ con ai chẳng muốn ở cùng người có thể chơi đùa với mình.

Hơn nữa muội muội nói sau này hai người có thể thường xuyên đến vấn an mẫu thân.

Tuy cái hiểu, cái không nhưng tổng quan cậu đã tiếp nhận, vui vui vẻ vẻ thu thập quần áo, đồ dùng, đặt gọn vào tay nải.
Mắt thấy Lâm Phi Lộc đã sắp đến tuổi cập kê, Lâm Đế nhanh chóng ra lệnh cho Lễ Bộ nghĩ một cái phong hào thích hợp cho con gái yêu, chờ Lâm Phi Lộc chọn được phong hào mình thích nhất, sẽ hạ chỉ sắc phong ngay trong ngày cập kê của tiểu công chúa.
Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng trên ghế mềm trong Dưỡng Tâm Điện vừa ăn điểm tâm vừa tỉ mỉ lựa chọn.
Ở cổ đại này danh hào phải thể hiện đủ khí chất trang nghiêm, cao quý và có ý nghĩa đại biểu cho chính bản thân mình, do vậy sau một hồi chọn tới chọn lui, cô cảm thấy danh hiệu “Vĩnh An” là thích hợp với mình nhất, ngụ ý tốt lành, cả đời an ổn, bình yên, hơn nữa nghe còn vô cùng thuận tại, cho nên vui vẻ nói với Lâm Đế: “Phụ Hoàng, con chọn cái này.”
Lâm Đế xem xét một lúc, trầm ngâm nói: “Vĩnh An? Ngụ ý rất tốt, nếu con đã thích vậy chọn cái này đi.”
Lâm Phi Lộc mỉm cười, gật đầu, còn chưa kịp nói cảm tạ, Lâm Đế đã đưa cho cô một chồng tranh chân dung: “Chọn tiếp cái này nào.”
Lâm Phi Lộc:????
Trên mỗi bức họa đều là các nam tử trạc tuổi cô, anh tuấn, mỹ mạo.

Màn này cực kỳ quen mắt, chẳng phải giống y hệt cảnh Lâm Niệm Tri chọn phò mã năm xưa sao?
Lâm Phi Lộc thoáng kinh hoàng, nuốt nước miếng một cái, quan sát sắc mặt hoàng đế, thấy ông mỉm cười hòa ái nhìn mình, vì vậy đành ngoan ngoãn mở từng cuộn tranh, cố gắng xem lướt qua mỗi tấm một lần.

Tấm cuối cùng là bức ảnh chân dung của Hề Hành Cương, Lâm Phi Lộc run tay suýt chút nữa đánh rơi.
Sau khi xem xong, Lâm Đế mỉm cười từ ái nói: “Có thích ai không?”
Lâm Phi Lộc nét mặt không hề giả trân, ngây thơ lắc đầu.
Lâm Đế cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nói: “Từ nhỏ con đã thân thiết với Lão Tứ, không ngờ trên phương diện hôn sự cũng giống nó, không khiến trẫm bớt lo cho được.”
Lâm Phi Lộc nhấp môi dưới, chầm chậm lại gần, ôm lấy tay ông nũng nịu: “Phụ hoàng, con không muốn sớm như vậy đã phải gả đi, phủ đệ còn chưa xây xong, con còn chưa được trải nghiệm cuộc sống một mình tiêu dao, thoải mái, nếu như ngay lập tức đã phải lấy chồng, con sẽ tiếc nuối cả đời mất.”
Lâm Đế bất vi sở động đáp: “Trước tiên cứ định hôn, năm sau thành hôn cũng được.”
Lâm Phi Lộc bĩu môi, vành mắt lập tức đỏ lên, ủy khuất thút tha thút thít nói: “Phụ hoàng không yêu thương Lộc Nhi nữa, muốn nhanh chóng gả nữ nhi ra ngoài…! Phụ hoàng không cần con nữa rồi huhuhu….”

Lâm Đế bất đắc dĩ bật cười: “Con tưởng lấy bộ dạng này ra có thể mặc cả với trẫm sao?”
Lâm Phi Lộc: “Hức hức…!huhu.”
Lâm Đế mở miệng, thần sắc đã thoải mái hơn, nhưng vẫn kiên định nói: “Trẫm hy vọng con gái của ta có thể gả cho nam tử mình ngưỡng mộ.

Đương nhiên trẫm không ép con.

Nhưng tóm lại con phải lập gia đình, trẫm cho con thêm một thời gian nữa, cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời trẫm.”
Lâm Phi Lộc không ngờ rằng mình ở hiện đại hống hách như vậy còn chưa từng trải qua cảm giác bị thúc cưới, vậy mà xuyên về đây lại được nếm trải thử, cảm xúc lẫn lộn, phức tạp không nói thành lời.
Cô quyết định đến lúc tránh không được, sẽ vụng trộm chạy trốn đến Tần Sơn tìm Lâm Đình ca ca.
Đại hoàng huynh có thể quy ẩn sơn lâm, cô cũng có thể!!! Nếu vẫn không được nữa, thì dứt khoát làm một màn chết giả, sau đó tiêu dao giang hồ cũng không tệ, thuyền đến đầu cầu tự thẳng dù sao cũng sẽ có biện pháp thôi.
Lúc rời Dưỡng Tâm Điện, tâm tình Lâm Phi Lộc bình tĩnh hơn rất nhiều, cô là người lạc quan, chuyện càng khó càng phấn chấn.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì va phải một tướng sĩ mình mang khôi giáp, ngày xuân ánh nắng mong manh chiếu xuống huyền giáp bằng kim loại ánh lên ánh sáng sắc lạnh.

Lâm Phi Lộc sửng sốt hồi lâu, đến tận lúc người kia đến nâng tay, định xem xét xem cô có bị thương không, Lâm Phi Lộc mới hoàn hồn, vội vàng lùi lại một bước, nói: “Hề Hành Cương? Huynh hồi cung khi nào vậy?”
Hơn một năm không gặp, nhìn chàng ta trầm ổn hơn rất nhiều, thần sắc cũng kiên định, trưởng thành hơn, lại thêm bộ khôi giáp trên người, khiến cô hồi lâu mới nhận ra.
Đến khi thiếu niên kia cợt nhả bật cười, mới có chút giống Hề Hành Cương trong trí nhớ của cô.
“Vừa đến, gặp bệ hạ hồi bẩm quân tình.

Tiểu Hồng Đậu nhớ Thế tử ca ca sao?”
Lâm Phi Lộc bĩu môi, ghét bỏ đáp: “Quần áo cũng không thay.

Bẩn chết đi được.

Huynh đi đi, ta về đây.”
Hề Hành Cương kéo cô lại: “Chờ chút!! Đã lâu như vậy không gặp không nói thêm được vài câu hay sao? Đúng là tiểu nha đầu không có lương tâm, uổng công ca ca ngày nào cũng lo lắng cho muội.”
Lâm Phi Lộc đẩy tay chàng ta ra: “Ta không vội, huynh nhanh vào đi.

Đừng để phụ hoàng chờ.”
Hề Hành Cương vừa buông tay tiểu nha đầu nào đó thoắt cái đã chạy xa, chàng lắc đầu cười trừ, xoay người đã trở lại bộ dạng nghiêm nghị, lạnh lùng, đi thẳng vào Dưỡng Tâm Điện.
Những năm gần đây trừ bỏ đến biên cương tôi luyện, chàng cũng bắt đầu tiếp nhận rất nhiều quân vụ của Hề gia và triều đình giao phó.

Việc nào việc nấy đều hoàn thành vô cùng xuất sắc, không hổ là con cháu Hề gia, phong thái uy vũ, văn thao võ lược là một trong những anh tài được Lâm Đế hết sức coi trọng.
Lâm Đế vừa nhìn thấy hắn lập tức cao hứng, nghe bẩm báo xong tình hình quân sự, lại thân thiết hàn huyên vào câu, đột nhiên hoàng đế mỉm cười, đáy mắt đầy ý tứ hỏi: “Hành Cương, ngươi chưa lập gia đình đúng không?”
Hề Hành Cương khựng lại, thành thật đáp: “Vâng thưa bệ hạ.”
Lâm Đế ha hả cười: “Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, lần trước trẫm và Hề Quý Phi cũng nhắc đến chuyện này.

Vậy ngươi đã có nữ tử trong lòng chưa?”
Hề Hành Cương sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu: “Hồi bệ hạ, thần chưa có.”
Lâm Đế cười lớn: “Tốt.

Rất tốt.”
Hề Hành Cương:…
Tốt chỗ nào???
Chàng ta không muốn ở đây dông dài, việc đã xong, muốn đi tìm Tiểu Hồng Đậu, thấy Lâm Đế không định hỏi thêm chuyện gì nữa, liền nhanh chóng cáo lui rời đi.
Không ngờ rằng, mấy ngày sau, liền có tin tức truyền ra rằng: Lâm Đế muốn định hôn cho Hề thế thử và Ngũ Công Chúa.

Lâm Phi Lộc nghe xong tin này sợ ngây người.

Phản ứng đầu tiên chính là muốn đi tìm Hề Hành Cương hỏi cho ra lẽ, có phải hắn cầu hôn cô với bệ hạ hay không? Nhưng lại lập tức phủ định, con người Hề Hành Cương mặc dù cà lơ cà phất, lúc nào cũng tỏ vẻ không đứng đắn, nhưng trên phương diện này chàng ta là người có chừng mực và tự tôn, nếu cô đã mở miệng cự tuyệt chàng ta chắc chắn sẽ không cưỡng cầu.
Hề Hành Cương nghe được tin tức này cũng chấn kinh, lập tức đi tìm Lâm Phi lộc đính chính: “Không phải ta!!! Dù ta có muốn cưới muội, cũng không làm việc cưỡng ép người không cam tâm tình nguyện gả cho ta.

Ta tuyệt đối không làm thủ đoạn bày trò sau lưng này.”
Người trong cuộc thì bối rối, phủ định, kẻ ngoài cuộc thì nhiệt tình bàn tán, đưa ra vô vàn giả thiết khác nhau, chẳng mấy chốc đã thêu dệt lên một câu chuyện tình thanh mai trúc mã ướt át.
Cuối cùng trong dân gian đột nhiên lưu truyền một câu chuyện ngôn tình thật đến không thể thật hơn rằng Hề Thế Tử của Hề gia và Ngũ Công Chúa vốn từ lâu đã ước định một đời, trời sinh một cặp.

Còn nói vào sinh nhật thứ 15 của công chúa, bệ hạ sẽ chính thức ban chiếu định hôn.
Lâm Phi Lộc cảm thấy hóng biến hội ở cổ đại này còn có trí tưởng tượng và năng lực bà tám hung hãn, siêu quần hơn so với cánh giang cư mận ở hiện đại, dù không có công cụ hỗ trợ là internet đi chăng nữa vẫn làm việc vô cùng cần mẫn, hiệu quả.
Ngay cả Nghiên Tâm là nhân sĩ trên giang hồ cũng hay tin, đến hỏi cô: “Nghe nói muội sắp đính hôn?”
Lâm Phi Lộc: “Hoàng Hà ở đâu? Ta muốn nhảy.”

Xuân qua hạ đến.

Cuối xuân tiết trời đẹp vô cùng, Lâm Phi Lộc chính thức bước sang tuổi 15.
Trong cung đương nhiên sẽ tổ chức cung yến mừng Ngũ Công Chúa đến tuổi cập kê.

Tại yến tiệc, Lâm Đế ban chiếu chỉ chiếu cáo thiên hạ, sắc phong Ngũ Công Chúa Lâm Phi Lộc là “Vĩnh An Công Chúa”, ban thưởng Vĩnh An phủ.
Đám bát quái kinh thành hóng dưa lâu như thế, cuối cùng vẫn không đợi được tin tứ hôn, thất vọng không nhỏ.
Lâm Đế mặc dù cũng có ý tưởng này, cảm thấy công chúa nhu thuận, khả ái nhất của ông đương nhiên chỉ có thiếu niên tướng quân anh dũng, thiện chiến, ưu tú nhất Đại Lâm mới xứng, tuy nhiên vẫn bận tâm đến cảm nghĩ cá nhân của con gái.

Đây dù sao cũng là đứa con ông sủng ái, thương yêu hết mực, đã hứa cho con bé thời gian suy nghĩ, đương nhiên không gấp gáp hạ chiếu chỉ tứ hôn.
Lòng Lâm Phi Lộc bồn chồn lo lắng, như lửa đốt trải qua lễ trưởng thành, hôm sau lập tức khăn gói, mang theo Lâm Chiêu Viễn, rời cung, đến Vĩnh An phủ.
Phủ đệ của cô hết thảy đã được bày trí đâu vào đó, ngoại trừ Tùng Vũ cùng mấy ma ma đã chiếu cố, chăm sóc Lâm Chiêu Viễn từ trước đến giờ, còn lại trong phủ hoàn toàn là những gương mặt mới.

Lâm Phi Lộc chính thức trở thành chủ nhân của một phủ.

Cô là người mềm mỏng, khéo léo, trong nhu có cương, công tư phân minh vì vậy quản lý sự vụ trong phủ đều rõ ràng, quy củ đâu ra đó.
Qua sinh nhật cô, Nghiên Tâm và Lâm Đình đúng dự định ban đầu sẽ rời kinh thành.
Đêm trước khi hai người khởi hành, Lâm Phi Lộc mở một bữa tiệc nhỏ, không mời người ngoài cốt là muốn tiễn đưa huynh trưởng và vị bằng hữu thân thiết.
Cô biết chuyến này Lâm Đình đi đoán chừng trong vòng mấy năm nữa sẽ không trở lại.

Mặc dù vui vẻ vì huynh ấy tìm được lương duyên đồng thời có thể tự do sống là chính mình, không còn xiềng xích, ràng buộc của quyền mưu nhưng vẫn có chút không nỡ.
Qua ba tuần rượu, cô lấy cớ muốn cùng Nghiên Tâm ngắm cảnh đêm, dẫn tỷ ấy ra ngoài tâm sự.
Tối nay, cô dự định sẽ nói toàn bộ chuyện của Lâm Đình cho Nghiên Tâm biết.
Người đó là ca ca của cô, cô không chỉ hy vọng huynh ấy bình an khỏe mạnh mà còn hy vọng người anh trai này vĩnh viễn vui vẻ, hạnh phúc.
Hai cô gái tâm sự rất nhiều điều.

Cô nói cho tỷ ấy biết về cuộc chiến đoạt đích, lưỡng long phân tranh, nói cho nàng ấy những mất mát, những hy sinh của biết bao mạng người vô tội trong cuộc tranh giành quyền lực này, nói đến việc đại huynh của cô đã áy náy, đau khổ, dằn vặt ra sao.

Cuối cùng bật cười, chân thành nắm tay Nghiên Tâm, ôn tồn nói: “Đại tẩu, ta giao ca ca của mình cho tẩu đó.”
Vành mắt Lâm Phi Lộc nóng lên, nhưng khóe miệng lại cười vô cùng thanh thản, Nghiên Tâm nhìn cô, nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
Trăng treo ngọn cây, cuối xuân bầu trời trong vắt khiến ngàn vạn vì tinh tú trên cao càng thêm lung linh huyền ảo.
Lâm Phi Lộc dịu dịu mắt, vui vẻ kéo Nghiêm Tâm ra về: “Chúng ta về thôi, ngày mai muội muốn ở phủ ngủ nướng một trận cho nên không đi tiễn hai người được.”
Nghiên Tâm gật gật đầu.
Hai người tản bộ dọc Trường Nhai trở về, thuận tiện nói vài ba câu chuyện phiếm hài hước, khi đi qua một tòa tiểu lâu, bên trong truyền đến tiếng vỡ chát chúa, cùng tiếng quyền cước ác liệt.

Nghiên Tâm giật giật tai, nghiêng đầu nói: “Bên trong có cao thủ đang giao đấu.”
Đối với mấy cuộc ẩu đả của đám le ve Lâm Phi Lộc chẳng có chút hứng thú gì, nhưng vừa nghe đến hai chữ “Cao thủ”, bản năng hít hà drama Tâm tức dâng trào, nhanh chóng kéo tay Nghiên tâm, hứng khởi nói: “Đi đi đi xem một chút.”
Hai người vừa đi đến hành lang, vài ba chiếc ghế tựa đã nện xuống, gãy đôi.

Hú hồn chim én đúng là các đại thần pk nhau khác hẳn đám bot lắt nhắt.

Lâm Phi Lộc hai mắt sáng bừng, vừa ngẩng đầu đã thấy hai vị cao thủ đang giao thủ.


Một người huyền y đen tuyền, mang mặt nạ, và một công tử áo lam thẫm.
Cô vốn đến để xem trò vui, càng xem càng thấy có gì đó không đúng, đến khi thấy rõ mặt công tử áo lam, hoảng hốt kêu lên: “Hề Hành Cương.”
Tối nay Hề Hành Cương đi đến đây uống rượu một mình, đột nhiên một gã thần bí đeo mặt nạ từ đâu nhào đến tấn công chàng ta, chiêu chiêu đều mang sát ý, rõ ràng muốn lấy tính mạng chàng ta.
Hai người giao thủ một lát, công phu của đối phương vô cùng tinh diệu, hơn hẳn chàng ta một bậc, dần dần Hề Hành Cương bắt đầu đuối sức, có chút không chống đỡ nổi, lại thêm hôm nay chàng ta đã ngà ngà say, vì vậy đối phương thuận lợi đâm thẳng một kiếm vào đầu vai chàng, tiếp theo lại tiếp tục nhằm thẳng tim mà lao đến.
Lâm Phi Lộc sốt ruột hét lên: “Nghiên Tâm tỷ tỷ hỗ trợ.”
Nghiên Tâm mặt mày nghiêm trọng, nhún người bay đến.
Có sự gia nhập của Nghiên Tâm, cục diện được cứu vớt, Nghiên Tâm và gã đeo mặt nạ giao thủ trong giây lát, Hề Hành Cương hiểu ý ôm đầu vai bê bết máu lùi lại phía sau, thở dốc.
Lâm Phi Lộc ban đầu cho rằng có Nghiên Tâm, kẻ đeo mặt nạ kia không quá vài chiêu sẽ bị chế phục, nào ngờ giao thủ một lát, Nghiên Tâm dần dần để lộ sự lép vế, bị đối phương liên tiếp ép lùi lại phía sau.
Tỷ ấy là một trong 10 cao thủ mạnh nhất giang hồ hiện tại, đối phượng vậy mà còn lợi hại hơn?
Lâm Phi Lộc chấn kinh, cố gắng bình tĩnh xem xét người kia, đáy mắt từ ngưng trọng chuyển sang kinh ngạc, không tin nổi.

Hề Hành Cương chật vật chạy tới, cầm kiếm muốn tiếp tục gia nhập cuộc chiến, người đeo mặt nạ đánh giá tình hình, thừa dịp Nghiên Tâm xoay người, nhanh như cắt nhảy qua cửa sổ, biến mất không dấu vết.
Hề Hành Cương gấp gáp đuổi theo, nhưng lại bị Lâm Phi Lộc ngăn lại: “Đừng đuổi theo.”
Tửu quán một mảng hỗn độn, sắc mặt Hề Hành Cương có chút khó coi, cắn răng nói: “Nếu không phải nhờ hai người, có lẽ đêm nay ta đã mất mạng rồi, cũng không biết kẻ này có thân phận thế nào, kiếm pháp lợi hại như vậy thế gian chẳng có mấy người.”
Tim Lâm Phi Lộc đập nhanh, đến nỗi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng trấn tĩnh nói: “Quay về phủ dưỡng thương trước đã.”
Để tránh gã đeo mặt nạ lại xuất hiện, hai người cùng hộ tống Hề Hành Cương về phủ tướng quân, sau đó chàng ta lại phái vài hộ vệ hộ tống hai người trở về.
Nghiên Tâm nhìn Lâm Phi Lộc cả đường trầm mặc, lên tiếng an ủi: “Mặc dù ta không địch lại được hắn, nhưng cũng không để hắn làm muội bị thương đâu.

Yên tâm.”
Lâm Phi Lộc miễn cưỡng nở nụ cười.

Sau khi trở về phủ công chúa, Nghiên Tâm vốn định xuống xe, ở lại phủ bảo hộ cô, nhưng Lâm Phi Lộc ôn tồn thuyết phục: “Dù người kia có xuất hiện cũng sẽ đi tìm Hề Hành Cương, chứ không tìm muội đâu.

Tỷ về đi, mai còn xuất phát sớm nữa.

Đừng lo cho muội.”
Nói thì nói thế, nhưng Nghiên Tâm vẫn kiên quyết ở lại phủ công chúa đến tận khuya mới rời đi.
Lâm Phi Lộc cho hạ nhân rời đi, tắt đèn ngồi ở trên giường.

Cô nhắm nhắm trong đêm tối, hình ảnh người kia hiện ra vô cùng rõ ràng.
Là do cô nhìn nhầm sao?
Nhưng…!chắc chắn chính là chàng ta.
Tấm mặt nạ kia, đêm thất tịch năm đó, bọn họ cùng đeo một loại giống nhau.
Nhưng sao có thể? Tại sao chàng ta lại có mặt tại kinh đô Đại Lâm? Bây giờ quan hệ Tống – Lâm căng thẳng như vậy, hành động này quả thực quá mạo hiểm.

Thế mà còn dám ngay giữa kinh thành hành thích Hề Hành Cương.
Tối nay nếu không phải cô vô tình đi ngang qua, Hề Hành Cương không chừng đã mất mạng rồi.
Tại sao chàng ta lại muốn giết huynh ấy?
Lâm Phi Lộc ôm đầu gối, cảm giác đầu ong ong, chắc chắn là mình suy nghĩ quá lên thôi.
Đang tự trấn an bản thân thì đột nhiên cửa sổ vang lên hai tiếng cực nhẹ.
Là tiếng đá cuội đập lên thành cửa sổ.
Toàn thân cô run lên, giày cũng không kịp xỏ, nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ.

Cửa sổ đột nhiên mở ra.
Gió xuân đem theo hương hoa phảng phất vờn quanh chóp mũi, một thân ảnh từ vách tường nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt cô.

Chàng ta đã cao lớn hơn rất nhiều.
Lâm Phi Lộc có chút hồi hộp, gấp gáp ngẩng đầu nhìn chàng ta.
Cả hai cùng im lặng, hồi lâu sau, cô nhón chân, chậm rãi vươn tay tháo mặt nạ xuống.

Chàng ta chẳng hề động đậy, thậm chí còn cúi người, phối hợp với động tác của cô, tùy ý để cô tháo mặt nạ xuống.
Gương mặt dưới lớp mặt nạ chính là dung mạo quen thuộc trong trí nhớ của cô, trong nét dịu dàng, thanh nhã có đôi chút cao ngạo, đạm mạc.
Chàng ta cong khóe môi, tròng mắt ôn nhu, chăm chú nhìn cô, ấm giọng nói: “Công chúa, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận