Du khách tới du lịch từ năm châu bốn bể tất nhiên khá bất mãn, nhưng tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất, nên họ chỉ có thể sơ tán khỏi chùa Tịnh An một cách trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên cứu hỏa.
Lý Ngang lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng nên cố ý đi chậm lại ở cuối hàng, hắn nhìn thấy bảy, tám vị hòa thượng mặc áo màu xanh xám, trên đỉnh đầu có ba chấm tròn, xung quanh là “nhóm nhân viên cứu hỏa”. Nhóm nhân viên cứu hỏa này cùng đám hòa thượng khiêng một cáng cứu thương, vội vàng chạy tới cửa hông của sảnh chính điện.
Trên cáng cứu thương được phủ lên bằng một tấm vải trắng, không nhìn ra được dưới tấm vải đó là thứ gì nhưng mà sự vào bước đi có chút quờ quạng của bọn họ thì hắn đoán chắc hẳn thứ trên cáng phải cực kỳ nặng.
Lạch cạch!
Chỉ nghe một thấy một tiếng gỗ bị đứt gãy, cáng cứu thương rơi xuống, đè lên người một vị hòa thượng.
Vị hòa thượng bị cáng đè dưới đất này trông như bị viên bi sắt của một chiếc cần cẩu chuyên để phá dỡ nhà đè lên vậy, da dẻ người này tím tái lại, tứ chi run rẩy, miệng không nói thành lời.
“Nhóm nhân viên cứu hỏa” ở xung quanh còn chưa kịp tới cứu giúp thì một vị hòa thượng khác đã nắm lấy hai tay cầm của cáng cứu thương. Vị hòa thượng này thân hình mảnh dẻ như thiếu nữ, gương mặt nõn nà như ngọc, vẻ mặt thanh tú, khóe mắt có một nốt ruồi son khiến gương mặt thêm vẻ “quyến rũ”.
Hai tay hòa thượng quyến rũ này nhấc bổng cáng cứu thương lên, thân hình gầy gò đột nhiên phình to, cả người cao lên rất nhiều. Cơ bắp của gã vặn vẹo, khiến trang phục nhà chùa căng phồng lên, khối cơ bắp nhường này có thể sánh ngang với đấu sĩ cấp quái vật trong WWE.
– Lên!
Người thanh niên vạm vỡ nghiến răng, mạnh bạo nhấc cáng lên như một ứng viên cử tạ. Cùng lúc đó, những người xung quanh nhân cơ hội đó kéo tên hòa thượng bị đè bên dưới ra.
Đùng!
Chiếc cáng đập xuống đất, làm nứt nền gạch đá hoa. Gió nhẹ thổi qua, chàng thanh niên vạm vỡ bèn thở hổn hển, đứng thẳng người, chỉnh lại trang phục rồi đá lông nheo sang Lý Ngang đang đứng xa xa nhìn chằm chằm về phía này.
Hòa thượng đẹp trai cơ bắp này đỏ ửng cả mặt, nhếch nhẹ cằm, khuôn mặt như hoa đào, thậm chí có thể ví như “nghiêng nước nghiêng thành”.
Lý Ngang nhìn thấy mà lạnh gáy, nó không chỉ vì tên hòa thượng này mà còn vì sau khi mảnh khăn che trên chiếc cáng bị gió thổi tung lên đã lộ ra một góc của cái xác khô quắt đen ngòm, kỳ dị vô cùng ở dưới.
Thấy trên cáng cứu thương là một nửa thây khô, hai đùi dài hơn cả thân người bình thường, bộ lông, làn da, cơ bắp tất cả đều khô quắt khô queo, da thịt khô quắt dán sát vào xương chân.
Cấu trúc xương khớp của thây khô giống cấu trúc xương của con người đến mấy phần.
Nhưng xương chậu của thây khô lại to hơn rất nhiều, xương mu và xương chậu lộ rõ ra. Xương đùi cùng với phần trên xương đùi vừa dài lại vừa lớn, trông rất chắc khỏe, uốn cong ra phía ngoài.
Tiếp nữa, phần xương bánh chè ở đầu gối thây khô lớn một cách bất thường, xương ống và xương mác có khe hở ở giữa càng lớn hơn, hơn nữa, phần xương thứ nhất (xương ở ngón chân cái) cách xa so với phần xương thứ hai.
Chỉ mới vội vàng liếc qua, Lý Ngang đã tìm hiểu được đại khái cấu trúc xương cốt từ một nửa xác thây khô, rồi từ đó tiến hành so sánh những điều này với nhiều loại sinh vật cổ đại đến hiện đại khác nhau ở cơ sở dữ liệu trong não.
Đây là sinh vật hắn chưa từng biết.
Lý Ngang nhẹ lắc đầu một cách kín đáo, sợ bị người khác chú ý tới nên không dám nhìn lâu. Cúi đầu xuống, kéo lấy tay Vương Tùng San rồi trà trộn vào đám du khách rút lui ra ngoài.
Có phải những con lừa trọc đầu này với đám nhân viên thể chế ngụy trang thành nhóm nhân viên cứu hỏa kia đều là người của chính phủ chuyên đi xử lý những hiện tượng siêu nhiên không?
Cũng không biết bọn họ đi cáng cái thây khô quắt này để làm gì…
Trên quảng trường trước bảo điện Đại Hùng, có một “nhân viên cứu hỏa” nhìn thấy vị hòa thượng cơ bắp đang ngẩn người thì nhíu mày, hỏi:
– Có chuyện gì vậy, thầy Tuệ Bẩm?
Vị hòa thượng có khuôn mặt quyến rũ cùng với cơ bắp cường tráng kia chợt lấy lại bình tĩnh, cười ôn hòa, nói:
– Không có việc gì, chỉ là hơi mất tập trung thôi.
Nhân viên cứu hỏa khẽ gật đầu, nói:
– Việc này không nên chậm trễ nữa. Xin thầy Tuệ Bẩm giúp đỡ một tay.
– Ừ.
Hòa thượng Tuệ Bẩm vẫy tay áo ra hiệu cho mọi người lui lại, nhóm nhân viên cứu hỏa vội vàng đóng cửa lớn của quảng trường lại, cùng với đó, lấy bộ đàm ra thông báo cho bên ngoài phong tỏa hoàn toàn chùa Tịnh An lại.
Đợi đến khi quá trình dọn dẹp lẫn sơ tán kết thúc, hòa thượng Tuệ Bẩm đứng trước thây khô, nín thở ngưng thần, từng khối cơ bắp trên người như thể có sinh mệnh vậy, nảy lên căng phồng, tăng y màu xám của hắn bị căng tới mức như sắp rách toạc.
– A!
Tuệ Bẩm trầm giọng hét to, trên mặt nổi gân xanh, mạch máu trên cánh tay sôi sục, nghiến răng nghiến lợi, vươn tay ôm lấy nửa thây khô đang nằm trên mặt đất.
Gạch lát nền dưới đôi giày vải như thể mạng nhện vậy, nứt vỡ cả ra. Hòa thượng Tuệ Bẩm như thể đang xách một vật nặng nghìn cân mà chậm chạp nhấc thây khô lên, dịch từng bước chân để đi đến khoảng sân quảng trường rộng rãi nằm trước bảo điện Đại Hùng, nơi này là tòa bảo đỉnh Phúc Tuệ mới được khánh thành cách đây không lâu.
Bảo đỉnh Phúc Tuệ được đúc từ đồng trắng mà thành, nặng hơn 15 tấn, cao 10,23 mét. Bảo đỉnh được dựng sừng sững trên một cái đế được điêu khắc từ nguyên khối đá xanh có tuổi thọ lên tới hàng vạn năm. Trông bảo đỉnh đầy vẻ trang nghiêm thần thánh, tráng lệ lẫn tỉ mỉ.
Tuệ Bẩm ôm cái thây khô, men theo mép của bảo đỉnh Phúc Tuệ, rồi từ từ mang nó vào bảo đỉnh.