Người Chơi Nhập Vai

Chương 29: Bồn tắm thần kỳ


Nguyễn Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặc dù trời vẫn chưa tối lắm, nhưng cũng không còn sớm nữa, với lại hôm nay hắn cũng đi xa hơn nên cũng tốn nhiều thời gian hơn để về trại. Nhìn lại thành quả hôm nay cũng không đến nỗi tệ, mười tấm da Nhím Quỷ cùng với thi thể của hai con mà hắn vẫn chưa động chạm gì, Nguyễn Minh vẫn nhớ lời hứa với cô bé Lily sáng nay, đi săn phải mang về cho cô bé một ít thịt nhím tươi. Mà nhìn thấy đống chiến lợi phẩm này, hắn lại cười khổ, lúc trước nguy hiểm đến như vậy lại không ném chúng xuống mà chạy, các cụ có câu của đi thay người, thế mà hắn lại trong lúc vô thức coi của hơn người. Cũng may là chưa có vấn đề gì xảy ra, chứ không vì mấy miếng thịt, mấy mảnh da mà chết thật chẳng đáng tẹo nào.

Ra lệnh cho con cốt binh cuối cùng đi theo, Nguyễn Minh lại bắt đầu cuốc bộ về trại.

“Ước gì mình sử dụng được phép ‘Dịch chuyển tức thời’ của nữ phù thủy, chỉ roẹt roẹt vài phát là về đến Trại ngay, mà không hiểu sao mấy tay Thiết kế Diablo II lại tạo ra một kỹ năng bá đạo mà gần như là lỗi game đến như vậy. Lượng mana tiêu hao thì ít, lại chỉ cần tốn một điểm kỹ năng để học, sử dụng thì không có thời gian hồi phục. Nhớ ngày xưa mình từng đi từ đầu bản đồ tới cuối bản đồ chỉ trong mười giây, thật là quá đáng mà. Mà không biết ở thế giới này có thể học được phép đó không, nếu mà có thì độ an toàn của ta cứ phải gọi bất khả xâm phạm, chỉ cần phản ứng nhanh một chút là có thể tránh được mọi đòn tấn công.”

– Hừ ngươi đừng có mơ nữa, phép ‘Dịch chuyển tức thời’ trong thế giới này đúng là có tồn tại thật, nhưng phải có tu vị cực cao mới có thể thi triển được, không những thế còn đòi hỏi có hiểu biết nhất định về không gian nữa, pháp sư sử dụng được phép này như lông Phượng sừng lân vậy. Nói chung ngươi cứ nằm mơ thôi, còn muốn học ngoài việc tăng lên thực lực thì phải tìm được người dạy ngươi đã.

Lại bị Lyx dội một gáo nước đá lạnh run người đang trong cơn hưng phấn, việc này diễn ra nhiều lần rồi khiến hắn cay cú lắm:

– Hừ! Thật mất hứng! Ta yêu cầu ngươi sau này không được phá hỏng những giây phút tự sướng của ta nữa, làm người ai chẳng có ước mơ, ai chẳng muốn mình vô địch thiên hạ, quyền được mơ là một quyền thiêng liêng mà không ai được phép tước bỏ nó.

– Hứ! Ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi để ngươi không được ảo tưởng sức mạnh! Số phận hai ta đã gắn liền với nhau rồi, ngươi càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ta càng được Máy chủ thưởng nhiều, ít nhất là cho đến khi ngươi thoát kiếp tân thủ hiểu chưa?

Thực ra Nguyễn Minh cũng chưa phát hiện ra, hắn đã dần quen với tính cách thích cà khịa của Lyx rồi, cảm giác cãi nhau với con khỉ này cũng không đến nỗi tệ lắm. Ít nhất việc này cũng giúp hắn bớt cô đơn cũng như áp lực ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ như này. Vừa đi vừa cãi nhau với Lyx, chẳng biết từ bao giờ hắn đã tới gần cổng Nam Trại du cư. Đúng là nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt mà, À! Phải nói là nam khỉ cái phối hợp mới đúng.

Nguyễn Minh đưa cốt binh về không gian tử linh rồi lững thững bước vào trại. Lần này hắn không định hối lộ cho đám lính canh cổng nữa, bởi vì làm vậy nhiều sẽ tạo thành lệ xấu, khiến những người khác ra vào cũng phải chịu ảnh hưởng, đám lính cũng vì thế mà tưởng mình phải được hưởng đãi ngộ như vậy mà hạch sách người qua cồng hơn. Hắn rất rõ ràng vấn đề này, bởi vì ở thế giới của hắn, cụ thể là quê hương Việt Nam của hắn, rất nhiều lệ xấu kiểu này đã được hình thành từ những lần hối lộ như này, kiểu như hối lộ bác sĩ để được chăm sóc cẩn thận hơn hoặc không phải xếp hàng, hối lộ cô giáo để con mình được học sinh giỏi, hối lộ cảnh sát giao thông để không bị giữ xe,…Nói chung Nguyễn Minh cũng không muốn để về sau ai qua cổng mà phải nộp tiền cho bọn lính canh này đều chửi “DM thằng nào đút lót đầu tiên làm ta phải tốn kém theo thế này”.

Đưa giấy chứng minh thân phận mới được cấp sáng nay cho tên đội trưởng coi, hắn thấy Nguyễn Minh không có điểm gì đáng ngờ liền trả lại rồi đuổi đi.

Vào Trại, Nguyễn Minh cũng chẳng có đồ gì cần mua, nơi nào cần tới, nên trực tiếp đi thẳng về căn Biệt Viện của Charsi. Còn chưa kịp gõ cổng, một bóng dáng nhỏ xinh đã lao tới ôm lấy chân hắn:

– Nguyễn Minh ca ca đi đâu mà về muộn thế, người ta đói chết mất rồi đây này, trưa nay cơm sư phụ nấu khó ăn chết đi được!

Chẳng cần phải nghĩ cũng biết đây là cô bé tham ăn Lily rồi, mà cũng không ngờ tay nghề nấu bếp của Charsi lại tồi tệ như vậy, thẩm nào, sáng nay ngửi mùi cháo mà Nguyễn Lâm cho là bình thường, hai người này lại phản ứng như mấy con thú hoang bị đói bụng lâu ngày như vậy.

Hắn cười cười, lấy xác hai con Nhím quỷ xuống lắc lắc trước mặt nàng:

– Haha! Ca ca phải đi săn nha! Nhìn này, theo đúng lời hứa mang về cho muội hai con Nhím tươi ngon.

Lily cười giòn tan rất vui vẻ, hưng phấn kéo tay hắn lôi sềnh sệch đi vào căn biệt viện. Nguyễn Minh lúc này dù không muốn đi cũng chẳng được. Khí lực của cô bé này thật mạnh không hổ là một chiến sĩ cấp hai, hắn mà dừng lại thì không khéo lại bị kéo đi như kiểu bọn cướp trong phim hay buộc người ta vào dây thừng rồi dùng ngựa kéo sềnh sệch dưới mặt đất vậy.

Trong trạng thái không tình nguyện, Nguyễn Minh không ngờ lại bị cô bé này kéo thẳng tới nhà bếp.

– Này này! Muội muốn ăn thì cũng phải chờ ta tắm rửa, thay quần áo đã chứ! Không thấy người ta toàn máu với bùn đất à? Muội muốn ăn thịt nhím trộn bùn không? Để ta làm ngay cho.

– Eo! Khiếp! Vậy ca ca đi tắm luôn đi, ta cho ca ca mười phút, người ta thật sự đói không chịu nổi nữa rồi.

Nguyễn Minh cười khổ rời đi trong ánh mắt mong ngóng của con quỷ nhỏ tham ăn Lily, tiến về nhà tắm mà hôm trước đã được Lily chỉ cho. Tất nhiên đây là nhà tắm chung rồi, dù sao trước đây chỉ có hai thầy trò Charsi ở đây, việc gì phải làm thêm phòng tắm cho nam riêng nữa. Mà Nguyễn Minh cũng chẳng phải là kẻ có sở thích biến thái như kiểu thích trẻ em hoặc bà già như mấy phim AV của Nhật, nên đối với Charsi hắn chỉ coi nàng như trưởng bối còn Lily thì như một cô em gái nhỏ mà hắn luôn ao ước có từ lâu rồi. Cẩn thận gõ cửa để tránh xảy ra những tình huống khó xử, phát hiện không có ai ở trong, Nguyễn Minh mới tự tin đi vào. Thắp đèn lên, Nguyễn Minh cũng phát hiện đây là một căn phòng tắm rất rộng lại vô cùng sạch sẽ. Mặc dù không có những thiết bị hiện đại như vòi sen, bình nước nóng như ở thế giới thực, nhưng bù lại ở đây lại có một bồn tắm rất lớn, như kiểu một bể bơi nhỏ vậy. Loay hoay một lúc hắn mới tìm được cách tháo nước vào bồn, nước ấm thoát ra từ một chiếc đầu sư tử bằng đồng gắn trên tường trông vô cùng sang trọng. Điều này làm Nguyễn Minh nhớ tới những nhà tắm công cộng sa hoa của giai cấp thống trị tại thảnh Rome của đế chế La Mã cổ đại mà hắn đã từng xem trong một bộ phim nào đó.

Thấy nước đã dâng đầy bồn tắm, Nguyễn Minh cũng không chờ nổi nữa, trực tiếp thoát y nhảy vào đó, mà quên mất con khỉ đột Lyx đang nhìn mình với ánh mắt tròn xoe, nó tức giận quát lên:

– Này này, sao ngươi lại tự nhiên như ruồi thế à, sao lại dám khoe thân trước mặt bản tiểu thư.

– Haha! Quên mất quên mất! cho ta xin lỗi nhé! Mà không phải thẩm mỹ của loài khỉ các ngươi khác với con người chúng ta sao? Cứ coi như ta là một con động vật khác loài là được cần gì ngại ngùng như thế?

Nguyễn Minh cười xòa, không cho là đúng nói, rồi không để ý tới nó nữa, tập trung hưởng thụ nàn nước nóng đang xua đi những mệt mỏi của hắn trong ngày hôm nay.

– Hứ! Ai nói ta không phải con người nào?

Lyx xấu hổ nói với cái giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, nếu không để ý kỹ thì chẳng ai nghe nổi, tất nhiên là bao gồm cả cái tên Nguyễn Minh đang nhắm mắt nằm ườn hưởng thụ trong bồn tắm kia nữa.

Đợi một hồi cảm thấy Nguyễn Minh đã ngủ quên hoặc đang chìm vào trong tu luyện, khỉ đột Lyx cũng không chịu nổi cơ thể dơ dáy sau hai ngày không tắm của mình, ngượng ngùng cởi bỏ chiếc váy trắng đang mặc, chọn một góc bồn tắm xa hắn nhất mà trầm mình vào đó.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);

Còn Nguyễn Minh ư, hắn lúc này làm quái gì có tâm tư mà để ý đến nàng, ngâm vào bồn tắm một lúc hắn chợt phát hiện ra, khi vận chuyển công pháp thử tu luyện, không ngờ tốc độ lại tăng lên gần gấp đôi, tương tự lúc hắn cạn kiệt ma lực lúc trước vậy, vô cùng thoải mái. Tấm tắc khen chiếc bồn tắm thần kỳ này, Nguyễn Minh cũng chẳng muốn bỏ qua cơ hội, vận chuyển công pháp tập chìm đắm vào trong quá trình tu luyện thư sướng.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng đập cửa ẩm ầm vang lên:

– Nguyễn Minh ca ca! Nguyễn Minh ca ca! Ngươi có trong đó không, ra ngoài nhanh lên, bồn tắm đó một ngày không được ngâm mình quá một giờ đồng hồ đâu! Nhanh ra khỏi đó nhanh lên đi!

Nguyễn Minh giật mình chấm dứt tu luyện, trước quá sung sướng vì thực lực tăng lên nhanh chóng mà không để ý, giờ thoát khỏi trạng thái tu luyện hắn mới cảm thấy, mạch máu toàn thân căng phồng, đau nhức, dường như sắp vỡ ra vậy. Hoảng quá, hắn cũng chẳng để ý bản thân đang trần chuồng nhảy thẳng ra khỏi bồn tắm.

– Nguyễn Minh ca ca! Huynh nghe thấy tiếng ta không, không trả lời là ta xông vào đấy!

– Đừng đừng! Ta ra khỏi bồn tắm rồi, muội chờ ta một chút!

Nói xong hắn định mặc bộ quần áo cũ nên nhưng thấy nó đã quá bẩn thỉu, bây giờ mà mặc vào người khác gì chưa tắm, bèn ngó nghiêng tìm Lyx định xin xỏ mượn đồ. Nhìn mãi mới thấy nó đang vắt vẻo ngồi trên bồn rửa mặt, đang vừa soi gương, vừa dùng lược chải chuốt lại bộ lông đen óng mượt của mình

“Xí! Đã xấu lại còn hay làm dáng, ai thèm nhìn ngươi chứ!”

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ hắn làm gì dám thốt ra những lời này, đang còn có việc phải nhờ nó cơ mà. Nguyễn Minh cười hì hì, bước tới gần Lyx nói:

– Lyx, ngươi có quần áo không, ta có mỗi một bộ, giờ đã quá bẩn không thể mặc được nữa rồi, có thể cho ta mượn một bộ mặc tạm không?

Lần này Lyx giữ im lặng, cũng không chế giễu hay sinh sự với hắn như mọi khi, có lẽ là do vừa tắm nước nỏng thoải mái xong, tính cách cũng được làm dịu đi một chút. Nó lục túi lấy ra một bộ trường bào pháp sư dành cho tân thủ khác, bộ dạng cũng chẳng khác gì so với cái ban đầu cả, ném cho Nguyễn Minh.

Cảm ơn rối rít, hắn cũng chẳng muốn ở trong cái tình trạng khỏa thân này thêm một giây nào nữa, dù sao cũng đang có một sinh vật giới tính nữ đang ngồi bên cạnh, lúc trước mạnh miệng thế thôi chứ hắn vẫn còn biết liêm sỉ, xấu hổ như bao người bình thường khác.

Mặc quần áo xong, Nguyễn Minh chạy vội ra mở cửa. Cửa vừa mở, hắn đã thấy ánh mắt lo lắng, sốt ruột của cô bé Lily, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận