– Hai vị, việc gia đình thì nên giải quyết nội bộ, ở đây nhiều ánh mắt đang nhìn như này, hai người không sợ trở thành khỉ diễn xiếc trong mắt họ à.
– Khỉ nào, xiếc nào cơ? Hừ, mà kẻ nào dám chê cười chúng ta?
Không đợi lão Bruce kịp phản ứng, Akara đã gầm lên, nàng đảo mắt một vòng quanh đại sảnh của cửa hàng, ánh mắt của nàng quét đến đâu thì những kẻ dù là khách hàng hay là nhân viên đều lúng túng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây nữa. Uy thế thật là kinh người, không biết là do thực lực hay thế lực của nàng quá mạnh nữa, hoặc có lẽ là cả hai. Nguyễn Minh nhớ lại cốt truyện Diablo II thì Akara chính là người đã nuôi nấng Kashya, người hiện tại đang là thủ lĩnh của Hội chị em Sightless Eye, cũng là trại chủ của Trại du cư này, tình cảm giữa hai người này chẳng khác nào mẹ con cả. Kẻ nào đắc tội với nàng chẳng khác nào đắc tội với cả trại du cư này, như vậy cũng không cách cái chết bao lâu nữa.
– Chào ngài Akara! Kẻ hèn này rất vinh hạnh được làm quen được một mỹ nữ tuyệt trần như ngài, hi vọng sau này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ cũng như chỉ bảo của ngài.
Chẳng một người phụ nữ nào có thể chống cự lại lời khen xinh đẹp của người khác cả, đặc biệt là những người phụ nữ đã có tuổi đang trong giai đoạn tự ti vì vẻ đẹp đang dần bị lão hóa của mình. Akara bật cười khanh khách, xoa xoa đầu hắn mấy cái:
– Thằng quỷ nhỏ này, mới tí tuổi đầu mà miệng lưỡi đã ngọt như mật thế này, không biết về sau bao nhiêu cô nương sẽ bị ngươi lừa mất trái tim nữa.
Đang tưng tửng vì được khen lại thì trong đầu Nguyễn Minh lại bị Lyx chêm vào một câu làm hắn cụt cả hứng.
– Hừ, lừa quái gì, miệng lưỡi còn chưa đủ đâu, cần cả cái bộ mặt đẹp zai cũng ví dày nữa, mà hai thứ này ngươi làm đếch gì có tí nào! Thời đại nào rồi còn tán gái chỉ bằng miệng, con gái bây giờ tinh ranh lắm đó.
Hiện tại cũng không phải là lúc tiện để cãi nhau với con khỉ thích cà khịa này, chứ nếu lúc không có ai Nguyễn Minh chắc chắn phải nạt cho nó một trận. Ví của hắn thì mỏng thật, nhưng cái bộ mặt của hắn thì đâu có đến nỗi tồi tàn đến mức ý, tuy không đẹp zai như mấy anh diễn viên ca sỹ, nhưng cũng trắng trẻo ngon zai mà, ít nhất là hắn tự cho là vậy.
– Nguyễn Minh! Ngươi có muốn tới chỗ của ta làm việc không, ta sẽ truyền thụ cho người nghề khắc phù văn, ngoài ra điều kiện ăn ở, đãi ngộ chỗ ta tốt hơn bên Charsi nhiều, hơn thể nữa còn được sống chung cùng đám mỹ nữ trăm hoa đua sắc nữa? Thế nào?
Nguyễn Minh vô cùng bất ngờ với đề nghị này của Akara, hắn ngây người ra một lúc.
“Sao nàng lại mời ta về dưới trướng của mình nhỉ, chẳng lẽ là do ta quá đẹp trai ư? Haha không thể nào, dù có tự tin đến mấy thì ta cũng biết thân phận của mình. Về thiên phú hay tay nghề thì cũng không phải, ít nhất hiện tại ta ngoài bổ củi ra thì không biết làm cái gì cả. Đúng rồi, chẳng lẽ là do nàng sợ ta nếu khắc được phù văn, thì nàng sẽ mất đi mối làm ăn cũng như vị trí cao cao tại thượng trước mặt Charsi! Đúng! Chỉ có lý do như vậy thôi!”
Nghĩ thông, Nguyễn Minh từ tốn trả lời nàng:
– Thật đáng tiếc khi phải từ chối lời mời hấp dẫn của ngài Akara! Thầy trò Charsi đối xử với ta rất tốt, bản thân ta chẳng có cái gì tốt chỉ có một tôn chỉ ân đền oán trả. Họ cho ta một ly nước ta trả lại một thùng bia, ta không thể phụ lòng họ được, mong ngài hiểu cho.
Vừa nói Nguyễn Minh vừa chú ý sắc mặt của Akara, hắn phát hiện nàng không có chút nào tỏ ra thất vọng cả, thầm thở phào. Nguyễn Minh cũng không muốn đắc tội người phụ nữ quyền lực này rồi bị gây rối, làm phiền thậm chí biến mất theo một cái cách mà không ai biết được.
– Được rồi! Nếu ý ngươi đã quyết thì ta cũng không lôi kéo nữa, nhưng nếu sau này ngươi đổi ý, cánh cửa của Akara ta luôn rộng mở với ngươi.
Thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Minh cũng nhân tiện hỏi luôn một số món đồ cần thiết mà hắn đang tìm kiếm.
– Cảm ơn ngài Akara đã thông cảm! Chuyến này đến đây, ngoài việc thỉnh giáo ngài Bruce, ta còn có một vài món đồ muốn hỏi thăm nữa.
– Hì hì! Không phải ta tự cao chứ bất cứ trang bị, bật phẩm pháp thuật nào mà cửa hàng chúng ta không có, thì ngươi sẽ không bao giờ tìm được ở bất cứ nơi nào trong trại Du cư này đâu!
– Vậy thì quá tốt rồi, ta đang tìm một vài vật phẩm cần thiết trong quá trình mạo hiểm, thuốc trị thương, thuốc phục hồi ma lực, quyển trục truyền tống về Trại, và đạo cụ không gian chứa đồ.
Akara trầm ngâm một lát rồi mới nói:
– Thuốc trị thương và thuốc phục hồi ma lực sơ cấp rất thích hợp với ngươi giá cả cũng tương đối phải chăng, một vàng một bình già trẻ không gạt. Truyền tống quyển trục thì giá khá mắc, do công nghệ chế tạo phức tạp, pháp sư hệ không gian có thể chế tạo được cũng hiếm nữa nên số lượng rất ít. Ở chỗ ta cũng không có nhiều, nếu ngươi quá cần thiết thì ta sẽ để lại cho ngươi một cuộn với giá 50 vàng, còn nếu không cần thì ta khuyên ngươi tốt nhất là nên sử dụng truyền tống trận, không mất tiền, chỉ tốn chút ma lực khởi động là được. Về phần đạo cụ không gian trữ vật thì thú thật nó còn hiếm hơn nhiều cũng rất trân quý nữa, giá cả vật phẩm tệ nhất cũng không dưới 1000 đồng vàng, với điều kiện hiện tại của ngươi thì…
Du Akara không nói hết câu thì Nguyễn Minh cũng biết nàng có ý gì, quả thực nghe đến giả cả của chúng hắn thật sự là níu cả lưỡi. Gia sản lúc này của hắn chỉ có hơn hai mươi đồng vàng thôi nha, mua ít thuốc đã gọi là cố sức lắm rồi, chứ chưa nói đến việc truyền tống quyển trục với đạo cụ chứa đồ.
Đang thất vọng chán chường thì giọng nói của Akara lại vang lên:
– Có điều…
– Có điều gì thưa ngài?
Như kiểu sắp chết đuối thì vớ được phao bơi, Nguyễn Minh tỉnh cả người gấp gáp hỏi lại.
– Cũng không có gì? Chẳng là ta đang có một nhiệm vụ cần tìm người hoàn thành phần thưởng là một chiếc nhẫn không gian cấp thấp nhất, nhưng nghĩ lại thì cái nhiệm đó có vẻ không hợp với ngươi lắm.
– Không không! Ngài có thể nói rõ chi tiết nhiệm vụ đó không? Ta cũng muốn biết nhiệm vụ đó như nào mà không hợp với ta.
Trên đôi môi mềm mại gợi cảm của Akara lóe lên một nụ cười giảo hoạt như kiểu thỏ đã nhảy vào bẫy nàng giăng ra vậy:
– Ồ! Nhiệm vụ này cũng không có gì là phức tạp, nhưng đòi hỏi tính kiên nhẫn rất cao, mà lại không được bỏ dở giữa chừng. Ta xem tính cách của ngươi nhanh nhẩu, hấp tấp như vậy có vẻ là không hợp với nó lắm.
– Ấy chết! Ngài hiểu lầm ta rồi, Nguyễn Minh ta ngoài kiên nhẫn ra thì không có gì cả, ngài không biết chứ hồi còn nhỏ đã có thể ngồi học cả ngày đấy.
Nguyễn Minh nhớ lại cái quá khứ đau thương lúc nhỏ của mình, đi học cả ngày, đến ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật cũng bị bố mẹ ép đi học thêm. Nhìn chúng bạn đang vui chơi ngoài đường, thỉnh thoảng còn cười hô hố, hắn vừa học vừa nuốt nước mắt vì thèm chơi.
– Ồ! Ta không ngờ đấy! Được rồi, nếu ngươi muốn nhận nó thì ký tên vào đây!
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);
Nói xong, Akara trước ánh mắt thèm thuồng của Nguyễn Minh, rút ra một tờ giấy từ không gian giới chỉ đặt trước mặt hắn. Nguyễn Minh cầm lên xem, thì ra đây là một bản hợp đồng làm nhiệm vụ cũng không có gì đặc biệt cả. Đang đọc thì trong đầu của hắn vang lên tiếng âm thanh thông báo của Máy chủ:
“
Nhiệm vụ phụ bắt buộc: Càn quét Quỷ động (1) – Bắt buộc
Nội dung: Kashya đang rất phiền lòng vì đám binh lính của quân đoàn Địa ngục chui ra từ Quỷ động trong Huyết Địa thường xuyên tấn công, quấy rối Trại Du cư, nhưng sau nhiều lần càn quét, bọn quỷ vẫn liên tục xuất hiện gây rối. Vì lẽ đó, cứ một khoảng thời gian, Kashya lại phải ra nhiệm vụ cho các mạo hiểm giả tiến hành truy quét Động quỷ, tiêu diệt đám quân đoàn Địa Ngục mới xuất hiện.
Yêu cầu:
– Một: Tiêu diệt tất cả kẻ địch trong Động quỷ.
– Hai: Bảo vệ đồng đội đi cùng, chết một người trừ một trăm điểm rèn luyện.
Thất bại: Nhiệm vụ thất bại khi toàn bộ đồng đội bị chết, hoặc không diệt sách kẻ thù trong quỷ động, trừ 500 điểm rèn luyện
Phần thưởng: 500 Điểm rèn luyện
”
“Đệch, hóa ra là cái nhiệm vụ càn quét quỷ động này, không phải trong game là ta phải làm nó một mình ư, sao tại đây lại phải đi cùng với người khác? Lyx?”
– Hừ! Đây là thế giới thực! Ngươi đừng có bị mấy cái kiến thức lượm lặt được từ game đánh lừa nữa! Mà với thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói đến quét sạch ác quỷ trong đó, chạy giữ mạng cũng khó ấy chứ? Có đồng đội phụ giúp không phải là quá tuyệt vời sao?
– Ờ ngươi nói cũng đúng! Nhớ lại mấy con Xác sống hôm trước, ta bị nó rượt giờ sau lưng vẫn còn mát lạnh đây này.
Ngẫm nghĩ một lúc, Nguyễn Minh cũng thấy nhiệm vụ này có thể thực hiện được, mà dù sao hắn cũng không thể không làm, Máy chủ đã ra tử lệnh rồi, không làm thì chẳng khác gì chết cả, hắn làm quái gì có điểm rèn luyện nào mà trừ. Hơn nữa hắn cũng có thể kết hợp làm nhiệm vụ của Akara luôn, phần thưởng không gian giới chỉ là quá hấp dẫn, tội gì không nhận, một công đôi việc luôn. Hắn bỏ hợp đồng xuống, ngẩng đầu lên nói với Akara:
– Nhiệm vụ này ta nhận!
– Được rồi, ngươi ký vào đây đi!
Nói xong Akara lại rút ra từ nhẫn không gian một chiếc bút vô cùng hoa lệ, nhìn là biết không phải hàng ngoài chợ Lạng Sơn rồi, trên thân chiếc bút khắc chi chít đầy phù văn ký hiệu, thậm chí Nguyễn Minh còn nhìn thấy mấy luồng ma lực nhàn nhạt đang chậm rãi lưu động quanh nó nữa. Ngắm nghía chiếc bút một lúc, hắn nhấc bút ký roẹt một nhát vào hợp đồng. Không ngờ vừa ký xong, Nguyễn Minh chợt cảm thấy tinh thần lực của mình thiếu đi một chút, thông qua chiếc bút truyền vào tờ hợp đồng. Tờ hợp đồng bỗng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như muốn thông báo hợp đồng đã được ký kết vậy.
Chú thích:
(1) Quỷ động: Tiếng Anh là Den of Evil, một hang động nằm trong Blood Moor (Huyết Địa) bên ngoài Trại du cư, trong động tràn ngập tiểu quỷ (Fallen), xác sống(Undead) và cự thú(Gargantuan Beast)