Người Chơi Nhập Vai

Chương 4: Luật chơi


Sau khi nôn ra một tràng, đến cả mật cũng chẳng còn mà ói ra nữa, Nguyễn Minh ngồi sụp xuống, hai mắt trân chối nhìn đại “mỹ nữ” trước mặt. Nghĩ tới tương lai phải ngày ngày ở cạnh con Gorilla mặc váy này, hắn lại mất đi tất cả niềm tin vào cuộc sống.

– Tất cả là tại người chơi kỳ vọng quá cao thôi.

Giọng nói của Lyx vẫn ngọt ngào như trước, nhưng pha lẫn một chút trêu tức, cà khịa.

Sau một hồi nghỉ ngơi hồi sức, hắn cuối cùng cũng thôi không nghĩ về dáng vẻ bề ngoài của Lyx nữa, bởi vì càng nghĩ thì cõi lòng của hắn càng thêm tan nát mà, cứ phải gọi là nát như tương mới có thể miêu tả hết tình cảnh của hắn lúc này. Hắn trầm mặc một lát rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lyx:

– Được rồi! Lyx, ngươi hãy giới thiệu cho ta về “Vạn giới” đi, nhớ là phải chi tiết vào nhé, đừng có bỏ sót bất cứ chi tiết nào?

– Hihi! Cuối cùng người chơi cũng chịu chấp nhận số phận rồi à! Tư chất cũng cao đấy! Mà trong danh sách công việc của bản tiểu thư không có phần giới thiệu cơ bản về game. Ngươi cầm cuốn sách này mà ngâm cứu đi, xong thì gọi ta, bản tiêu thư đi tắm đây, cấm nhìn trộm đấy, ta mà bắt được thì đừng trách tại sao quả ớt lại cay nhé.

Nói xong, trước mặt của Nguyễn Minh xuất hiện một biểu tượng hình quyển sách, còn Lyx thì uốn éo cặp đùi đầy cơ bắp của mình đi về một chỗ cách đó không xa, ở đó bỗng xuất hiện một cánh cửa, nàng ta bước vào sau đó cánh cửa cũng biến mất luôn.

– Mẹ kiếp, có đặt trước mặt ta một trăm cân vàng ta cũng không thèm nhìn nhé, nhìn ngươi nhiều chắc nổ mịa nó hai mắt của ta.

Mạnh miệng vậy thôi chứ nếu có một đống vàng trước mặt hắn thật, hắn ngu gì phải vì một tí sĩ diện hão mà bỏ qua khoản tiền kếch xù đó được, cho dù phải lấy băng dính dán cho mắt căng ra cũng phải cố mà nhìn để kiếm tiền chứ, sau đó tha hồ mà vi vu kiếm vô số người đẹp khác mà giải tỏa tâm lý đã có phần méo mó khi xem một con Gorilla cái tắm rửa.

“Thôi không nghĩ bậy nữa, trước tiên phải đọc kỹ sách giới thiệu này đã, sau đó mới tính được bước tiếp theo nên làm thế nào.”

Nghĩ vậy, hắn liền đưa tay chạm vào biểu tượng quyển sách đang lơ lửng trước mặt kia, cũng giống như trước đó đọc phần Điều khoản & Quy định của Vạn Giới, một tệp các trang giấy xuất hiện, Nguyễn Minh liền chìm đắm trong đó.

Một lúc lâu sau, hắn mới đọc xong quyển sách giới thiệu này, đại khái có thể tóm lược một số điểm quan trọng như sau:

Thứ nhất, Vạn giới tên đúng như ý nghĩa của nó, tựa game này có một Máy Chủ liên kết với hàng vạn thế giới khác nhau, mà chức năng chính của máy chủ chính là đưa người chơi đến những thế giới đó và giao nhiệm vụ cần hoàn thành.

Thứ hai, trong hàng vạn thế giới đó có rất nhiều thế giới mà hắn quen thuộc, không! nói đúng hơn là hắn đã từng rong ruổi phiêu lưu trong đó, nhưng ở một khía cạnh khác đó là trong game, trong phim nha, đại loại như Once Piece, Naruto, Diablo, Dark soul…. Các bạn không nghe nhầm đâu, theo quyển sách này thì thực sự có những thế giới như vậy, chúng tồn tại đâu đó trong vũ trụ này hoặc thậm chí ở vũ trụ khác, chiều không gian khác so với thế giới thực của Nguyễn Minh.

Thứ ba, trong những thế giới đó, Người chơi có thể học tập được các năng lực đặc thù của các nhân vật, hay thu được và sử dụng những món đồ ở đó, Ví dụ như nếu Nguyễn Minh rơi vào thế giới Naruto chẳng hạn, hắn có thể học được nhẫn thuật, ảo thuật, thậm chí cả tóm được Vĩ thú cho mình sử dụng, tất nhiên là nếu hắn đủ khả năng và không sợ bị nó nhổ nước bọt một cái là tan xác.

Thứ tư, khi tiến vào mỗi thế giới, Máy chủ sẽ giao cho người chơi một nhiệm vụ, bắt buộc phải hoàn thành, nếu không hoàn thành được thì sẽ tùy vào nhiệm vụ mà có mức độ trừng phạt khác nhau, nặng nhất là xóa bỏ nhân vật, tức là tương đương với cái chết.

Thứ năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được một số điểm thưởng gọi là Điểm rèn luyện, và có thể sử dụng điểm này để đổi vô số những món đồ từ cùi bắp đến trân quý tùy vào cấp độ của người chơi trong Thương thành của Vạn Giới.

Cuối cùng, kết thúc công việc tại mỗi thế giới, người chơi có quyền trở về thế giới thực ba tháng, sau đó bắt buộc phải trở lại Vạn Giới để hoàn thành đợt nhiệm vụ tiếp theo, cho đến khi số Điểm rèn luyện đủ để mua một món vật phẩm trong thương thành có tên là “End Game”.

Đóng sách lại, Nguyễn Minh ngán ngẩm thương tiếc cho cuộc sống nhàn nhã êm đẹp của mình đã hết, nghĩ tới tương lai bết bát, phải giãy dụa cực lực để hoàn thành nhiệm vụ, lòng của hắn như thắt lại.

– Lyx, ta đọc xong sách giới thiệu rồi, ngươi ra đây ta có một số điều cần hỏi.

– Đừng gấp, đợi ta một chút.

Âm thanh ngọt ngào của Gorilla Lyx vang lên ở chỗ vừa nãy nó biến mất, một cánh của hiện lên, làn sương mờ ảo thoát ra khỏi cánh cửa lan ra bốn phía tỏa hương ngào ngạt, đến Nguyễn Minh ngồi cách đó hơn 20m vẫn có thể ngửi rõ mùi thơm này. Từ cánh cửa một cặp đùi cơ bắp đầy lông lá bước ra nhưng lại với dáng đi của loài mèo đầy gợi cảm. Nhìn thấy cảnh này hắn chỉ muốn ói ra lần nữa, nhưng lúc này trong bụng làm quái có cái gì, đến mật với dịch dạ dày đã ra hết trong lần trước rồi. Cố gắng đè nén cảm giác nôn nao, quằn quại trong bụng lại, nhìn lại bóng người yểu điệu đang từ từ tới gần mình.

Lyx lúc này đã thay bộ váy trắng tinh khôi của mình ra, và đang mặc một bồ đồ Gym ngắn, bó sát tô điểm hết những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên người nàng. Cảm giác trông thật gợi đòn mà.

– Người chơi đã đọc xong hướng dẫn rồi à? Có gì thắc mắc cứ hỏi bản tiểu thư, nếu đáp được ta sẽ đáp!

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);

– Lại còn thế nữa chứ! Được rồi đừng gọi ta là người chơi nữa, nghe kỳ lắm, gọi thẳng tên đi.

Nguyễn Minh ngán ngẩm trả lời.

– Được rồi, Nguyễn Minh, ngươi có gì thắc mắc nào, nói ra cho bản tiểu thư biết!

– Thứ Nhất, ta tiến vào không gian này, vậy ở thế giới thực, bố mẹ thấy ta biến mất sẽ rất khổ sở, ngươi có biện pháp gì hay không?

Đây chính là vấn đề khiến Nguyễn Minh đắn đo nhất bây giờ, thực sự là bố mẹ hắn chỉ có một mụn con là hắn mà thôi. Giờ đột nhiên biến mất, chắc chắn sẽ khiến bố mẹ vô cùng lo lắng, đau khổ, thậm chí là sinh bệnh, xảy ra những hậu quả làm hắn không dám nghĩ tới.

– À! Về vấn đền này thì ngươi cứ yên tâm, dòng thời gian giữa thế giới thực và Vạn giới khác nhau, ngươi tiến vào thời điểm nào, lúc trở lại sẽ về đúng thời điểm đó, nên không cần lo lắng đâu. Còn gì nữa không, hỏi một thể đi?

“Phù may quá, như này ít nhất khi trở về sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình ở thế giới thực. Vẫn còn may chán, chứ nếu như hai dòng thời gian song song, ta mất vài tháng, thậm chí vài năm mới hoàn thành được một nhiệm vụ, thì khi trở về chắc chắn phải hối hận chết mất. Đúng là trong cái rủi còn có cái may, trời không tuyệt đường người mà!”

– Còn một vấn đề nữa thôi, khi trở về thế giới hiện thực ta có thể mang theo năng lực và vật phẩm đã kiếm được trong Vạn Giới về không?

– Có thể! Nhưng trước hết ngươi ít nhất phải trở về được đã rồi mới tính tới chuyện đó, hihi!

– Ổn rồi, vậy chúng ta bắt đầu game thôi, Máy chủ giao nhiệm vụ cho ta đi!

Nguyễn Minh ngẩng đầu lên trần nhà hô lớn, tính hắn là như vậy, một khi đã quyết định làm việc gì thì cũng không đắn đo nhiều nữa, cứ xắn tay áo lên mà tiến hành thôi! Tương lai mù mịt tràn đầy nguy hiểm những cũng tràn ngập kỳ ngộ đang chờ đón hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận