Trong tình thế nguy hiểm cận kề như vậy, Padine tất nhiên không thể ngồi im chờ chết, hắn vận hết khí lực bú sữa mẹ cố gắng nghiêng đầu cái đầu đang bị một con cốt binh xương lợn kìm kẹp sang một bên để tránh đòn chí mạng. “Keng”, tiếng va chạm chát chúa đinh tai nhức óc của cây chùy gai khi tiếp xúc với áo giáp vang lên, Nguyễn Minh thầm hô đáng tiếc trong trạng thái bị giữ chặt như vậy mà tên Padine kia vẫn nhích đầu tránh được đòn, quả là khí lực rất mạnh. Mà cũng phải thôi, đám xương lợn kia dù đã được Nguyễn Minh yểm cho phép “Cốt giáp”, nhưng phép đó lại chỉ có thể giúp chống chịu sát thương chứ không làm tăng lực lượng của chúng. Thành ra việc chúng cố định Padine tại một chỗ cũng là rất thành công rồi.
Đòn vừa rồi của Số 1 tuy chỉ đánh trúng vai của Padine, nhưng lực sát thương không phải là không có. Nguyễn Minh phát hiện, giáp vai của Padine mặc dù không bị đánh vỡ nhưng cũng xuất hiện nhiều vết lõm và nứt nẻ.
“Lực đạo thật mạnh!”
Nguyễn Minh thầm cảm thấy tên cốt binh mới thăng cấp này quả là vượt ngoài sự mong đợi của hắn, đòn vừa rồi đã bị chặn lại bởi lớp giáp kim loại dày chứ nếu là da thịt bình thường trúng đòn, không rụng tay thì xương vai cũng nát vụn.
Tiếp tục ra lệnh cho số 1 tấn công, lần này Nguyễn Minh cũng quyết định không ngồi nhìn nữa, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này tránh để lâu sinh biến. Trong khi số 1 nhảy lên lấy đà, Nguyễn Minh cũng lập tức múa đũa phép mới của lão Bruce, vận chuyển ma lực thi triển “Nanh”. Sáu tia năng lượng màu trắng ởn nhanh chóng được hình thành rồi bắn thẳng về phía Padine. Đòn đánh tiếp theo của số một cũng xảo trá hơn gấp bội, có kinh nghiệm đập hụt trước đây, lần này nó không vung chùy đập vuông góc xuống đầu Padine nữa mà giơ chùy đập chéo xuống. Không những Nguyễn Minh, mà cả những người tu vị cao, kinh nghiệm đầy mình như Akara hay Kashya đều phải than thở trước độ linh hoạt của tên cốt binh này. Trong ý nghĩ của họ, đám vật triệu hồi cấp thấp như cốt binh phải ngu ngốc, lù đù, chỉ biết vung vũ khí chém loạn chứ không thể nào mà ra đòn xảo trá như thế này được.
Lại nhắc tới Padine đang phải đứng bất động chịu đòn, trước thấy chùy gai của cốt binh sắp đập vào đầu mình, sau thấy một loạt tia sáng với tốc độ cực cao đang bắn tới. Lúc này hắn biết rằng nếu không tránh được mấy đòn này, mình không chỉ phải chịu thất bại trong việc tranh chức đội trưởng thôi đâu mà còn bị thương rất nặng thậm chí đến mức không thể tham gia lần làm nhiệm vụ lần này. Nhưng biết được thì làm thế nào, tứ chi cùng cổ đang bị đám cốt binh của tên pháp sư gà nhép kia kẹp chặt không giãy ra được thì hắn sao có khả năng tránh được hai đòn chí mạng tới cùng lúc này.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng chiến đấu đã giúp hắn nhặt lại một mạng. Chỉ thấy Padine hú to một tiếng như hổ gầm, Nguyễn Minh lập tức phát hiện liên kết tinh thần giữa mình và đám cốt binh xương lợn chỉ còn mong manh. Chỉ với liên kết yếu ớt này, Nguyễn Minh không thể nào mà điều khiển chúng bám chặt tứ chi padine như trước nữa. Tình huống tiếp theo càng khiến hắn hô không ổn, đám xương lợn không theo lệnh bám chặt của hắn nữa mà lại buông bỏ Padine ra rồi lao vào tấn công.
Liệu Padine có sợ mấy đòn tấn công của đám cốt binh yếu đuối này không? Tất nhiên là không rồi, mặc kệ áo giáp bị mấy khúc xương trắng đập vào bang bang, tên giáp sĩ nhanh chóng lộn về phía sau một vòng tránh khỏi nhát đập của cốt binh số 1. Đánh hụt, sau khi đập nát vài tên xương lợn phía dưới, số 1 cũng mất đà ngã lăn xuống đất mấy vòng mới đứng lên được.
Còn về Padine tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, sáu tia năng lượng với tốc độ kinh người vẫn không ngừng lại chút nào bắn thẳng vào mặt hắn. “Boong, Boong…!” mấy tiếng vang thanh thúy của kim loại vang lên, mấy tia năng lượng trắng ởn kia không trượt phát nào toàn bộ đập mạnh vào người Padine. Ngoài mấy tia bắn trúng phần vai không mấy yếu hại ra thì có hai phát bắn trúng mũ giáp và phần cổ của tên giáp sĩ. Lực đạo mạnh đến nỗi Padine bị bắn ngược ra đằng sau hai ba mét mới dừng lại được, giáp trụ ma sát với nền đá tóe lửa tạo ra những tiếng loẹt xoẹt chói tai khiến khán giả ghê răng.
Đã có bài học từ lần đầu săn nhím quỷ, Nguyễn Minh biết rằng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, sơ ý một chút thôi là sẽ trở thành mấy nhân vật phản diện nói nhiều hay gặp trong tiểu thuyết, cuối cùng bị “nhân vật chính” lợi dụng thời cơ lật kèo, bại trong nuối tiếc. Bản thân hắn cũng chẳng phải quân tử gì mà lại bỏ qua cơ hội kết liễu kẻ địch, hoặc chí ít là đánh cho nó mất hết sức lực phản kháng. Nhanh chóng yểm đè một phép “Khuếch đại sát thương” lên người Padine, rồi ra lệnh cho Số 1 nhanh chóng tấn công. Còn lũ xương lợn mặc dù tác dụng “Khiêu khích” đã hết nhưng Nguyễn Minh cảm thấy chúng cũng không làm được gì thậm chí còn cản trở Số 1 ra tay nên thu bọn chúng trở lại cạnh người làm khiên thịt, đề phòng thủ đoạn giãy chết của tên giáp sĩ.
Trong lúc Số một đang lao tới, Padine cũng đã gượng dậy được nhưng bộ dáng lúc này của gã nào còn oai phong lầm lẫm như trước kia nữa. Mũ giáp chịu một đòn “nanh” của Nguyễn Minh đã bị bắn văng ra khỏi đầu hắn, lực va đập mạnh cũng làm cho trán tên này sưng vù lên một cục y như sừng của độc giác thú vậy, đồng thời khiến hắn choáng váng đầu óc quay mòng mòng. Phần cổ dính một phát “Nanh” mặc dù có giáp trụ cản lại nhưng vẫn khiến hắn đau đớn khó thở đang ho khù khụ. Bộ giáp trụ sáng loáng lúc đầu bây giờ đã lồi lõm xước sát đủ chỗ trông cực kỳ chật vật.
Lại nói đến số 1, tốc độ lao đến của nó rất nhanh, ít nhất theo cảm giác của Nguyễn Minh thì còn nhanh hơn “Xung phong” của Padine vài thành. Chẳng mấy chốc nó đã tiếp cận tên giáp sĩ, vung một chùy tấn công vào chân của Padine. Padine lúc này mặc dù đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng không còn đủ sức lực để vác một bộ giáp trụ nặng gần trăm kg né tránh linh hoạt nữa. Hết cách, hắn đành liều mạng nâng khiên lên che chắn lấy chân mình. “Bang” tiếng chùy gai va chạm với khiên sắt vang lên, cánh tay của Padine bị lực va đập chấn đến đau đớn, chút thì trẹo tay. Chỉ kịp nghĩ “lực đạo mạnh thật!” thì hắn đã thấy Số một lách sang phía bên kia tung ra một chùy nữa. Vội vàng dùng đại kiếm dài mét rưỡi của mình ngăn lại. Sau khi chặn được đòn này, bàn tay cầm kiếm của hắn đã tê dại, may mắn là vẫn đỡ được. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, Số một như một con linh cẩu vờn mồi, nó lượn vòng quanh Padine liên tục tấn công vào những điểm sơ hở. Tình trạng một công một thủ cứ như vậy diễn ra, nhưng càng về sau Padine càng chật vật. Hắn là con người bằng xương bằng thịt dù lực phòng ngự trâu bò đến mức nào, sức bền dẻo dai tới đâu khi bị một kẻ không phải là người chẳng biết mệt mỏi gì tấn công liên tục như vậy thì cũng phải chạm tới giới hạn.
“Keng” lại một lần nữa Padine dùng thanh đại kiếm của mình chặn được một đòn tấn công vào bụng của Cốt binh. Nhưng lần này thần may mắn đã không mỉm cười với hắn nữa, cánh tay cầm kiếm đã tới giới hạn, ngón tay cái bị lực đạo cực mạnh bẻ ngoặt ra đằng sau. Thanh đại kiếm vốn đang cầm trong tay thì nay đã bị đánh văng ra cắm ở một góc sàn đấu. Thấy vậy, tất nhiên Nguyễn Minh không thể bỏ lỡ thời cơ này được nhân lúc kẻ địch suy yếu phải bồi thêm cho hắn một đao bèn ra lệnh cho Số một bổ một nhát vào đùi của Padine
“Crack Crack”! Mặc dù có giáp đùi che chắn nhưng lực đạo quá mạnh vẫn khiến cho xương đùi của Padine nứt vỡ phát ra những tiếng động khiến người ta rùng mình.
– AAAAAAAAAAAAAA!
Đau đớn ở đùi khiến Padine không thể đứng được nữa, lập mất thăng bằng, đổ gục về phía đùi vừa gãy gào rú thảm thiết. Cũng phải thôi, đau đớn tột độ như vậy bất cứ ai cũng khó mà nhịn nổi nói chi đến tên chiến binh tốt mã dẻ cùi này. Thực lực mạnh, trang bị tốt nhưng lại chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào, dễ bị chọc giận mất khôn. Đúng là một đóa hoa trong nhà kính.
Biết đại cục đã định, Nguyễn Minh nhanh chóng ngăn Số một đang định đập thêm một nhát kết liễu kẻ địch lại. Rồi ngước nhìn về phía lều quan sát phía xa hô lớn:
– Thủ lĩnh Kashya, ta nghĩ kết cục trận đấu đã có rồi, mong người tuyên bố kết quả.
Kashya vẫn còn kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của tên cốt binh kia, nhưng dù sao nàng vẫn là cường giả đứng đầu tại Trại du cư này nên nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tuyên bố:
– Trận đấu tranh chức đội trưởng tiểu đội “Càn quét quỷ động” đã kết thúc, Người chiến thắng là Nguyễn Minh, đồng thời chức đội trưởng sẽ do hắn đảm nhận!
Tuyên bố xong nàng dẫn đầu vỗ tay, nhưng ngoài Akara ra chẳng có ai hưởng ứng cả. Vì sao ư? Bởi vì họ vẫn còn đang rung động trước trận chiến vừa rồi. Cặp đối thủ trên sàn đấu lúc này như hai thái cực vậy, một kẻ thì chật vật, trọng thương đang nằm rên rỉ, tên còn lại thì lông tóc vô tổn đang đứng cười hì hì trông thật thoải mái. Thậm chí họ còn nghi ngờ là tên này đến cả một giọt mồ hôi cũng không đổ đã giành chiến thắng vậy, vì từ đầu đến cuối hắn chỉ di chuyển vài bước để né tránh đòn “Xung phong” của tên giáp sĩ kia. Trong đầu khán giả lúc này đồng thời đều có chung một suy nghĩ: “Cái nghề pháp sự vong linh hệ gần như đã tuyệt chủng, bị thế giới đào thải này chẳng lẽ lại mạnh đến như vậy sao?”
Đang lúc Kashya bối rối vì không có ai hưởng ứng, từng tiếng vỗ tay nhỏ lẻ vang lên cho đến khi quanh sân đấu khán giả đều vỗ tay rầm rầm, cũng không thiếu những cô nàng nữ binh reo hò ầm ỹ khiến nàng mỉm cười. Còn Nguyễn Minh lúc này ư, hắn đang còn mải hưởng thụ từng tiếng reo hò cổ vũ của những nữ chiến binh Amazon xinh đẹp, thậm chí còn có nàng bạo gan còn hô muốn sinh hài tử cho hắn nữa.
“Những cô gái ở thế giới này thật cởi mở!”
Thực ra điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, ở một thế giới mà thực lực là tất cả này, một nam nhân trẻ có thực lực mạnh, dung mạo dù không đến mức tuấn tú nhưng cũng chấp nhận được như hắn chính là người có thể khiến chị em rụng trứng. Theo từng tiếng reo hò liên miên không dứt, Nguyễn Minh lại khoan thai dẫn Số một bước xuống sàn đấu để lại tên giáp sĩ trọng thương chẳng ai thèm ngó kia lại.