Người Chơi Nhập Vai

Chương 59: Tiến vào quỷ động


Chẳng mất bao lâu Diana đã quay lại, nàng thở hổn hển nói:

– Đội trưởng! Ta đã trinh sát xong xung quanh đây không có nguy hiểm gì lớn! Chỉ có điều…

– Điều gì vậy tỉ tỉ?

Thấy Diana ấp a ấp úng, con nhóc Lily đã nhanh miệng hỏi trước.

– Đám quái vật gần Quỷ Động vô cùng kỳ dị, bộ dạng chỉ lớn hơn con cốt binh nhỏ của đội trưởng một ít, sức mạnh thì vô cùng tầm thường. Vì thế lúc đầu ta khinh thường định chém giết vài tên, bọn chúng đúng là bị bắn gục rất dễ dàng. Nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ mấy giây sau chúng lại sinh long hoạt hổ đứng dậy lao tới chỗ ta. Ta giết đi giết lại nhiều lần cũng không ăn thua gì cả, bọn chúng thì kéo tới ngày càng đông. Phải khó khăn lắm ta mới đi lòng vòng rồi cắt đuôi được chúng!

Nghe thấy vậy Nguyễn Minh lắc đầu cười cười, hắn biết cái đám quái vật nhỏ bé mà Diana nói đến là cái gì. Chính là đám Tiểu Yêu nha, thực lực yếu nhưng số lượng đông đảo chuyên sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người. Và điểm khó chịu nhất của nó chính là phép thuật hồi sinh của đám Thầy Mo đi kèm.

Thấy Nguyễn Minh cười cười chẳng có chút nghiêm túc nào như vậy, Diana cũng bực mình lắm, tưởng rằng hắn đang cười nhạo nàng kém cỏi. Nàng đang định phát tác thì Nguyễn Minh đã kể cho mọi người nghe về đặc điểm của cái đám Tiểu Yêu này.

– Trời ơi! Hóa ra là như vậy, thẩm nào ta cứ thấy mấy tên có hình dạng khác biệt, đầu mọc sừng, cứ mỗi khi ta hạ gục được một tên chúng lại khua pháp trượng. Chẳng mất mấy giây sau, con Tiểu Yêu vừa chết kia lại đứng lên được. Hừ! Ta biết những mũi tên của bản thân không có bắn trượt mà! Bọn Thầy mo đáng chết đó, mai đừng trách bản cô nương ra tay thâm độc nha.

Sau khi mọi người nghe Nguyễn Minh kể về đặc điểm của đám Tiểu Yêu này, những thành viên trong đội cũng chẳng kẻ nào có đầu óc ngu dốt cả. Tất cả đều phát hiện được, muốn tiêu diệt toàn bộ đám tiểu yêu này trước hết phải giết sạch bọn Thầy Mo đi cùng đã. Đúng vậy, phải giết sạch sẽ không còn một mống, dù chỉ đễ lại một con Thầy Mo thôi chẳng mấy chốc nó cũng lại có thể hồi sinh toàn bộ đám tay chân đã chết kia.

Nguyễn Minh thấy mọi người đã hiểu, cười nói:

– Được rồi, đêm nay chúng ta nghỉ lại tại đây thôi! Vì vị trí hiện tại rất gần với Quỷ Động, chúng ta sẽ không đốt lửa nấu nướng, sưởi ấm tránh để bọn quái vật trong quỷ động phát hiện rồi lao tới tấn công, mọi người chịu khó ăn lương khô thêm một bữa nhé. Ngoài ra chúng ta vẫn phải thay phiên nhau gác đêm như hôm qua, ca gác thì cứ phân công như hôm qua, không có gì cần thay đổi cả.

Nghe tới lại tiếp tục ăn lương khô, mặt Lily lập tức bí xị lại như quả bong bóng xì hơi, chán nản vô cùng. Nhưng nó cũng rất hiểu chuyện, cũng không vì mấy miếng ngon mà khiến mọi người lâm vào nguy hiểm. Buổi tối hôm nay cứ trôi qua bình lặng như vậy, mọi người cũng vô cùng căng thẳng vì ngày mai phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn rồi nên chẳng ai nói câu nào cả, cứ yên lặng gặm lương khô sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Dù sao thì với mặt đất cứng như vậy, chẳng ai muốn nằm xuống đi ngủ cả, ngồi tu luyện đúng là một công đôi việc.

Sau khi dặn dò nhiệm vụ ngủ ngày, canh đêm cho Lyx, bản thân Nguyễn Minh cũng chìm vào tu luyện. Mặc dù lâm trận mới mài gươm như thế này không đem lại bao nhiêu hiệu quả tới tu vị, nhưng nó cũng phần nào giúp hắn tĩnh tâm, tỉnh táo hơn khi ra bất cứ quyết định nào.

Một đêm đã trôi qua, mặt trời đã dần ló rạng phát ra từng tia sáng chiếu xuống mặt đất đầy sát khí của Huyết địa, xua tan đi phần nào không khí máu tanh nơi đây. Sau khi mọi người đã ăn lót dạ xong, Nguyễn Minh đứng dậy tuyên bố:

– Được rồi mọi người! Sau một chặng đường dài chúng ta cũng đã tới đích đến của cuộc hành trình này. Nhưng trước mặt chúng ta bây giờ mới là thời khắc nguy hiểm nhất, đề nghị mọi người xốc lại tinh thần chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống sắp tới. Nhiệm vụ lần này dù nguy hiểm nhưng phần thưởng cũng vô cùng hẫu hĩnh cũng xứng đáng cho chúng ta mạo hiểm đúng không nào?

Nhắc tới phần thưởng là những chiếc nhẫn không gian trữ vật, tinh thần mọi người trở nên hăng hái hơn bao giờ hết, mọi căng thẳng lo lắng với nguy hiểm lập tức hạ xuống mức thấp nhất. Nhẫn trữ vật không phải là thứ gì quý hiếm với mấy đại nhân vật cỡ Kashya, Charsi hay Akara nhưng đối với đám thanh niên chưa ráo máu đầu như bọn họ thì chẳng khác gì bảo vật vô giá. Phú quý hiểm trung cầu mà, vì phần thưởng kếch xù này mà chịu chút mạo hiểm âu cũng là vô cùng xứng đáng.

Thấy mọi người đã được lên dây cót tinh thần, Nguyễn Minh hài lòng tiếp tục nói:

– Vậy ta sẽ tiến hành phân chia nhiệm vụ như sau, thực ra không có gì thay đổi so với lần trước lúc chiến đấu với hai con xác sống biến dị cả. Padine ngươi vẫn phải đi đầu thu hút lượng lớn đám quái vật tấn công bảo vệ đám pháp sư đằng sau như chúng ta, ngoài ra ta sẽ để cốt binh Số hai của ta đi cạnh ngươi nữa. Thế nào? Có vấn đề gì không?

Padine gật đầu nói:

– Không có vấn đề gì, bảo vệ hàng công vốn là nhiệm vụ của ta.

Nguyễn Minh cười hài lòng, quay sang Limp nói:

– Nhiệm vụ của ngươi vẫn như cũ, làm chậm tất cả quái vật trong tầm mắt, cố gắng tiết kiệm ma lực đề phòng gặp quái vật biến dị, chúng ta còn cần tới phép đóng băng của ngươi.

Limp cười ngọt ngào với Nguyễn Minh, ánh mắt đầy nhu tình như muốn nói “thiếp sẽ không để chàng phải thất vọng đâu!”. Nguyễn Minh rùng mình một cái, quay ngoắt đầu sang phía Diana bỏ mặc ánh mắt u oán của thiếu nữ “hoài xuân” bên cạnh.

– Diana, bởi vì những mũi tên ma thuật của ngươi có độ chính xác rất cao nên nhiệm vụ chính của ngươi sẽ là dồn lực tiêu diệt đám Thấy Mo. Ta nghĩ rằng đám đó có bề ngoài khác hẳn với bọn Tiểu Yêu còn lại nên sẽ không làm khó được ngươi đâu nhỉ?

Diana gật đầu không nói, nàng ta cũng cay bọn Thầy Mo từ hôm qua tới giờ rồi, đang hận không thể cho những mũi tên của mình nhuốm máu chúng ngay lập tức ấy chứ.

– San San muội vẫn tập trung chữa trị cho Padine nhé! Lolo còn đệ chịu trách nhiệm bảo vệ cho mọi người chúng ta, đặc biệt là San San nhé! Nếu nàng mà bị xước một vết thôi thì đứng trách tại sao ta lại độc ác!

Sandy rất ngoan ngoãn gật đầu còn Lily thì chẳng coi lời hắn vào đâu cả. Nguyễn Minh cũng chỉ dọa chơi thế thôi chứ muốn trừng phạt thật thì hắn cũng chẳng đủ sức đối phó với nàng, mà Lily tính tình rất tốt, nó chắc chắn sẽ bảo vệ Sandy một cách cẩn thận nhất.

– Còn nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt những con quái bình thường bị Padine chặn lại. Tất nhiên nếu là quái vật biến dị thì ta cũng lực bất tòng tâm thôi, lúc đó tất cả chúng ta phải hợp lực mới có thể vượt qua được.

Mọi người gật đầu đồng ý với phân công nhiệm vụ của Nguyễn Minh. Sau khi nghe tới quái vật biến dị, họ cũng rùng cả mình nhớ tới hai con xác sống ngày hôm kia. Nếu trong Quỷ động chỉ cần có vài con như thế thôi thì nhiệm vụ đã trở nên rất nguy hiểm, còn có nhiều con thì thôi, nhanh chóng mà đào ngũ, chạy được bao xa thì chạy.

Thực ra họ không biết rằng, trong nhóm còn có một cô nhóc với thực lực chiến sĩ cấp hai, mặc dù chỉ mới đạt được nhưng để đối phó với đám quái vật biến dị như hai con xác sống hôm trước thì cũng vô cùng đơn giản.

– Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi! Hi vọng nhiệm vụ này sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp.

Tổ đội sáu người nhanh chóng dựa theo phân công nhiệm vụ của Nguyễn Minh mà xếp đội hình tiến về Quỷ động. Padine cùng Số hai đi trước, tiếp đó là Lily, sau đó là hàng bốn người Diana, Limp, Sandy và Nguyễn Minh, cuối cùng là Số một chịu trách nhiệm đoạn hậu. Không tốn bao nhiêu thời gian, cả đội đã tiếp cận tới lối vào Quỷ Động. Lúc này bên ngoài cửa động chẳng có một mống Tiểu Yêu nào canh giữ cả, điều này cũng khiến Nguyễn Minh hơi ngạc nhiên.

“Chẳng lẽ chúng không thích ánh mặt trời!”

Chỉ nghĩ được lý do như vậy nên Nguyễn Minh cũng không để ý nữa, tập trung tinh thần quan sát cửa động trước mắt. Hôm qua ở xa không thể nào ước lượng hết được kích cỡ của nó, nay đứng gần, Nguyễn Minh mới cảm thấy kinh dị trước cái động này. Lối vào này tựa như một phần nhỏ của quả núi đã khổng lồ nhô lên từ mặt đất, cửa động như phần đỉnh núi bị khoét rỗng tạo thành thông đạo sâu dần xuống dưới thân núi. Trên vách đã của cửa động đầy những vết cào xước, vết máu, vết chặt chém, thậm chí Nguyễn Minh còn thấy có khắc rất nhiều biểu tượng kỳ lạ, không biết có phải phù văn phép thuật hay chỉ đơn thuần là văn tự của đám Tiểu Yêu này. Nhưng quan sát một lúc thấy những ký hiệu này không tỏa ra chút ma lực nào nên hắn biết rằng đây chỉ là văn tự đơn thuần mà thôi.

Nhìn sâu vào hang động cũng không tối đen thùi lùi như Nguyễn Minh tưởng tượng, bên trong cũng được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lập lòe. Điều này làm cho Nguyễn Minh thở phào một hơi. Hắn đã từng suy nghĩ nếu Quỷ động không có một chút ánh sáng nào thì sẽ phải làm gì? Đáp án là chỉ có thu phục vài tên cốt binh rồi ra lệnh cho chúng cầm đuốc soi sáng mà thôi. Nhưng nếu làm như vậy thì vô cùng nguy hiểm, nên nhớ nếu trong không gian sáng hẳn thì không sao, nhưng trong một vùng tối đen, kẻ cầm đuốc chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả. Việc đó sẽ thu hút toàn bộ đám quái vật gần đó lao tới tấn công cả đội.

Trong hang không tối như tưởng tượng, cũng không có những tiếng kêu gào thảm thiết như tối hôm qua, tinh thần của những người trong tổ đội cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyễn Minh thấy họ đã ổn định lại tâm thần, liền ra lệnh:

– Nếu mọi người đã sẵn sàng! Chúng ta tiến vào trong Quỷ động thôi. Nhỡ kỹ cần chú ý đi chậm, hạn chế phát ra tiếng động, đề phòng cạm bẫy, tránh việc bị đám tiểu Yêu bao vây.

Nói xong đoàn người vô cùng cẩn thận, chạm rãi tiến vào Quỷ động sâu hun hút. Chẳng mấy chốc bóng dáng của họ đã biến mất, chỉ để lại một lối vào bằng đá trơ trọi giữa không gian tĩnh mịch.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận