Người Chốn Xưa - Tần Tam Kiến

Chương 16: Sướng quá


Edit: Ryal

Dứt lời, Lương Hiệt ngậm hết thằng em nhà Uông Sở Lương vào, mút mạnh đầy thành thạo.

Mấy thứ mang tên “kĩ thuật” của hắn so ra cũng đều là có được nhờ thực hành trên người Uông Sở Lương mà thôi. Lúc đầu hắn chỉ biết làm bừa, sau này tranh thủ lúc đi công tác rảnh rang mà dốc lòng nghiên cứu, đến khi gặp Uông Sở Lương thì nửa hồi hộp nửa hưng phấn, thực hành thành quả học tập trên cơ thể y.

Kết quả có lúc tốt, có lúc xấu.

Nhưng một khoảng thời gian dài đã trôi qua, Lương Hiệt cũng được coi là cao thủ giường chiếu rồi.

Hắn vừa khẩu giao vừa nới rộng cho Uông Sở Lương, y chỉ việc nằm đó hưởng thụ, càng nghĩ càng thấy sai sai.

“Đợi đã!”. Uông Sở Lương túm tóc Lương Hiệt. “Ban nãy em nói thế là có ý gì?”.

Lương Hiệt vẫn còn ngậm dương v*t y trong miệng, lúc ngẩng đầu nhìn lên trông có hơi buồn cười.

Hắn nhả ra, nước bọt vẫn còn vương: “Câu nào?”.

“Tôi dâm hơn Kha Địch ấy”. Uông Sở Lương nheo mắt nhìn hắn. “Em từng thử rồi à mà biết?”.

Lương Hiệt không nhịn nổi cười: “Em bảo anh đừng có ghen mà, vừa nói dứt câu đã quên rồi?”.

Uông Sở Lương không thèm đáp, chỉ đợi hắn giải thích.

“Em mới nói thế thôi mà”. Lương Hiệt nhoài người lên ôm hôn y, dỗ bạn tình mà cứ như dỗ người yêu. “Anh bảo trên người em có mùi hồ ly dâm còn gì? Giờ lại trở mặt với em cơ đấy?”.

Hắn đẩy hông một cái, khiến Uông Sở Lương không nhịn nổi mà rên hừ hừ một tiếng.


Lương Hiệt cực kì thích nghe y rên rỉ, y rên tới chừng nào cả linh hồn hắn đều tan ra cũng được.

Nhưng ban đầu Uông Sở Lương chẳng chịu rên. Uông Sở Lương có bảo đêm đầu của hai người chẳng phải đêm đầu của y, còn Lương Hiệt chỉ thấy y đúng là tên lừa đảo chẳng chịu nói thật bao giờ.

Sau này đến lần thứ ba hay thứ tư gì đó, Lương Hiệt đã xem rất nhiều phim đen để nâng cao chất lượng buổi hành sự. Hắn cắn môi Uông Sở Lương, hỏi: “Anh biết rên không?”.

Tính ra thì cũng chính Lương Hiệt dạy Uông Sở Lương rên mà.

“Rên to hơn chút nữa đi”. Hắn hôn một cái lên khóe môi y, tiếp tục mở rộng. “Rên dâm vào”.

Uông Sở Lương cau mày cắn môi, quyết tâm không lên tiếng, cho Lương Hiệt tức chết đi.

Y nhắm mắt. Vì thị giác bị đóng lại nên những giác quan khác bắt đầu vận hành mạnh mẽ hơn, Uông Sở Lương cảm thấy như mọi thứ đều được phóng đại – ví dụ như cảm giác ngón tay Lương Hiệt đang nghịch ngợm trong cơ thể y, ví dụ như cảm giác Lương Hiệt nhả dương v*t y ra rồi lại ngậm vào, ví dụ như hơi thở ấm áp mà Lương Hiệt phả lên hai hòn ngọc phía dưới.


Gió đêm hè thổi vào qua cửa sổ, người vốn đang toát mồ hôi lại nổi da gà.

Một tay Lương Hiệt vội vàng mở rộng, tay kia chu đáo âu yếm khắp cơ thể Uông Sở Lương.

Thực ra dáng người y chẳng khác gì đàn ông bình thường, da trắng nõn nà mà không có cơ bắp, cũng chẳng có chút thịt thừa khiến người ta e ngại.

Lương Hiệt thích, nhìn sao cũng thấy thích, từ lần đầu được chiêm ngưỡng đã thích rồi.

Vì Uông Sở Lương trắng nên lần nào làm từ phía sau hắn cũng nảy sinh vài ý định tàn nhẫn, khiến từng tấc da y dần ửng hồng, trông rõ là thê thảm.

Nhưng chính một Uông Sở Lương bị chà đạp đến nỗi thảm thương như thế lại khiến Lương Hiệt mê mệt không thôi.

Lương Hiệt luôn sợ mình sẽ thực sự yêu y, bởi từ ngày mười mấy tuổi hắn đã hạ quyết tâm cả đời chỉ thương mỗi Lâm Lâm của hắn mà thôi, nói lời phải biết giữ lời.

Tuy không biết Lâm Lâm của hắn giờ đang ở nơi nào, nhưng Lương Hiệt luôn có cảm giác đường đời còn dài, người có tình rồi sẽ gặp lại.

Đương nhiên, Lương Hiệt cũng biết – có lẽ người hắn cố chấp muốn tìm lại không phải Uông Lâm, mà là bản thân mình thời còn ngây ngô của những ngày niên thiếu. Bao nhiêu năm không gặp được ai có thể khiến trái tim mình rung động, hắn luôn sống trong ảo tưởng về mối tình đầu đẹp đẽ do mình dựng nên.

Việc Uông Sở Lương trở thành thế thân của Uông Lâm và lên giường với hắn hoàn toàn là do Lương Hiệt nhìn thấy hình ảnh mình tưởng tượng ra cho Uông Lâm trong y.

Uông Lâm của những năm ba mươi tuổi có lẽ cũng giống thế này, không giàu có cao sang mà cũng chẳng quyền lực rộng lớn, không có sự quyết đoán và dã tâm muốn thay đổi đất trời; nhưng cũng chẳng hề biến thành một người tục tằn vô vị.

Ngay lúc mở hai chân Uông Sở Lương ra, thúc vào bên trong người đang bị mình đè dưới thân, Lương Hiệt thoáng hoảng hốt. Dường như người hắn đang ôm, đang cùng ân ái, cũng chính là người mà hắn trộm tương tư trong những ngày còn thơ dại.

Là người sẽ ngồi trên đụn rơm khô đợi hắn đến chơi dù trời đã tối sầm.

Lương Hiệt ôm Uông Sở Lương vào lòng, thong thả thúc hông. Tới khi nơi ấy vào hết, hắn hôn lên sườn mặt người kia: “Sướng quá”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận