Người Chốn Xưa - Tần Tam Kiến

Chương 18: Anh Lương Hiệt


Edit: Ryal

Uông Sở Lương thích làm tình với Lương Hiệt ở mọi tư thế, mọi địa điểm, mọi khoảng thời gian.

Có lẽ bởi y quá thích hắn nên mới đắm chìm trong đam mê này.

Y có thể làm mọi cách để lấy lòng và chiều ý Lương Hiệt trong lúc ái ân, và người kia cũng hoàn trả với những gì tương tự.

Uông Sở Lương nghĩ Lương Hiệt yêu y, yêu cả thiếu niên hai mươi năm trước và người đàn ông trung niên vô vị bây giờ, bởi tên ngốc này không biết nói dối.

Chỉ là hắn đang đấu tranh với chính mình mà thôi.

Uông Sở Lương không vội, y thích nhìn Lương Hiệt rối rắm vì mình, đó là chút niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống tẻ nhạt của y.

Y trần truồng, được hôn, bị thúc vào, đột nhiên lại quay đầu nhìn phòng tranh sáng đèn ở phía đường bên kia.

Lương Hiệt hôn tai Uông Sở Lương: “Anh đang nghĩ gì đấy?”.

Uông Sở Lương không đáp, hắn bèn quay sang nhìn y.

Giây tiếp theo, Lương Hiệt kéo rèm cửa chặn tầm mắt y lại.

“Không được nhìn người khác”. Lương Hiệt ôm Uông Sở Lương xoay lại, để nửa người trên của y dựa vào cửa sổ, còn mình thì quỳ gối trên giường mà tiếp tục đẩy hông.

Cả nửa người Uông Sở Lương nhoài ra ngoài cửa sổ. May là có tấm rèm che lại, nhưng y nghĩ, nếu bây giờ có người đi ngang qua thật thì liếc mắt một cái là họ cũng biết trên tầng hai đang có sự kiện gì mà thôi.

Uông Sở Lương túm chặt tay Lương Hiệt, đột nhiên nảy ý định chơi xấu khiến hắn bị thương.

Nếu để lại vết cào trên cánh tay đầy gợi cảm kia, người khác chắc chắn sẽ hỏi han hắn – và cứ thế, lúc nào Lương Hiệt cũng sẽ nghĩ về mình.

Nhưng y không cào, mà chỉ mượn lực rướn người lên chạm môi với hắn.

Y rất thích hôn, kĩ thuật hôn của Lương Hiệt cũng được hình thành nhờ có y.

Môi dán sát, lưỡi quyện chặt và quấn quýt như một cặp rắn, đấu trí đấu dũng.

Tiếng hôn cũng là một thứ âm thanh gợi tình, hòa chung với tiếng cơ thể giao hòa và tiếng thở dốc thô nặng, ân ái tràn lan.

Tư thế này khiến Uông Sở Lương rất mệt, nên chưa được bao lâu y đã khuỵu xuống.

Lương Hiệt lại xoay Uông Sở Lương lại, để y tựa người vào cửa sổ mà nâng mông nghênh đón hắn.

Hắn nhìn mình đi vào cơ thể mềm mại kia từng chút một, đến khi đã hoàn toàn tiến sâu thì ôm chặt lấy Uông Sở Lương từ phía sau, thở dài một tiếng.


“Chặt thật”. Lương Hiệt vừa đâm vào rút ra vừa sờ dọc xuống theo phần bụng đầy mồ hôi, cầm lấy dương v*t người kia.

“Này Lương Hiệt”. Uông Sở Lương đột nhiên hỏi. “Em đã bao giờ tưởng tượng cảm giác lúc làm tình cùng cậu ấy chưa?”.

Lương Hiệt đang nhắm mắt tựa đầu vào vai y, nghe vậy thì mở bừng mắt.

“Ai cơ?”. Đến cả động tác của hắn cũng chậm lại. “Kha Địch à? Em đã bảo anh đừng…”.

“Lâm Lâm của em”. Uông Sở Lương nghiêng đầu cười. “Em coi tôi là cậu ấy, đúng không?”.

Chính Uông Sở Lương cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Theo lí thuyết thì hai người nói thẳng rằng mình coi nhau là thế thân từ đầu, vậy nên những cuộc ân ái đều được thành lập dựa trên cơ sở “thế thân”.

Trong thế giới của Lương Hiệt, y vẫn luôn là Uông Lâm.

Nhưng Uông Sở Lương vẫn muốn thử xem tên ngốc này có nhận ra lời nói của y là một cái bẫy hay không.

Y không nhìn Lương Hiệt, chỉ để hắn thấy sườn mặt mình.

Ai cũng nói ta là người hiểu bản thân mình nhất. Dĩ nhiên Uông Sở Lương cũng biết, dù bao nhiêu năm qua có thay đổi thế nào, thì góc nghiêng của y vẫn rất giống ngày còn nhỏ.

Hơi nghiêng đầu, đó là góc độ đầy mê hoặc nhất, đủ để Lương Hiệt hốt hoảng.

“Lâm Lâm?”. Lương Hiệt nhìn người trước mặt, đúng là ngơ ngẩn trong một vài giây.

Trên thế giới này thực sự tồn tại hai người chẳng có quan hệ gì mà lại giống nhau đến thế hay sao?

“Ừ, em là Lâm Lâm”. Uông Sở Lương xoay người, cố ý giơ tay che mắt Lương Hiệt lại, thì thầm bên tai hắn. “Anh Lương Hiệt à, anh muốn em không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận