Người Chốn Xưa - Tần Tam Kiến

Chương 25: Triết học


Edit: Ryal

Rõ ràng Uông Sở Lương bảo Lương Hiệt gọi y như thế, nhưng hắn gọi thật rồi thì y lại ngượng.

Hơn nữa, y phát hiện cách gọi “bà xã” còn thoải mái hơn “vợ” nhiều.

Uông Sở Lương nghe thấy rất rõ: Kha Địch ở đầu dây bên kia kêu “àaaa” một tiếng thật dài, dài đến mức y nghi ngờ cái đèn treo trên trần cũng sắp bị móc xuống mất thôi.

Lương Hiệt chẳng đợi cậu ta nói thêm câu nào nữa đã cúp điện thoại, đặt nó lên trán Uông Sở Lương rồi cười: “Sao? Anh hài lòng chưa?”.

Uông Sở Lương cũng cười: “Ai là bà xã em? Ai là cục cưng nhà em? Đi mà tìm Lâm Lâm ấy”.

Lương Hiệt chậc một tiếng, ôm chặt lấy y: “Sao đanh đá thế nhỉ? Mọi khi anh có thế này đâu!”.

Hồi trước thì không thật, nhưng toàn là vờ vịt cả đấy.

Công sức giả làm cừu non ngoan ngoãn sụp đổ trong một sớm một chiều.

Trách ai đây?

Tại Kha Địch hết.

Không, tại Lương Hiệt chứ.

Uông Sở Lương giơ chân quấn lấy eo Lương Hiệt, tinh dịch chảy ra ngoài, hình ảnh dâm đãng ấy khiến y thấy kích thích vô cùng.

“Nè A Lương, sao em cứ có cảm giác em bị tính kế nhỉ”. Lương Hiệt thỏa mãn vùi mặt vào cổ Uông Sở Lương. “Như kiểu anh cầm cần câu còn em cả ngày chỉ nghĩ đến việc nhảy lên đớp mồi ấy”.

“Em nghĩ nhiều rồi”. Uông Sở Lương đáp. “Không có chuyện đó đâu”.

Rõ là có bẫy rồi.

“Ai mà tin anh”. Lương Hiệt nhẹ nhàng vỗ lưng y. “Anh cũng giỏi thật, khiến em phản bội chính mình được cơ”.

“Nói xàm gì đấy?”.

“Thật mà, em nói thì kiểu gì anh cũng giận cho coi, nhưng mà phải nói”. Lương Hiệt thở dài. “Em thực sự rất rất thích Uông Lâm, thủ thân như ngọc vì em ấy suốt bao nhiêu năm rồi”.

“… Muốn gì đây hả Lương Hiệt”.

“Anh nghe em nói đã, nghe quá trình em thay đổi này”.

Uông Sở Lương không đáp nữa, kệ xác hắn.

“Thủ thân như ngọc ấy, có dễ gì đâu”. Lương Hiệt lại thở dài. “Anh nghĩ mà xem, ở chốn phồn hoa này đâu đâu cũng có cám dỗ, nhất là với người thành công như em mà nói… Ê ê anh đừng có cười, sự nghiệp của em phát triển lắm nhé”.

Uông Sở Lương ngoan ngoãn nín cười, nhẹ tay xoa đầu hắn như dỗ trẻ con. “Ừ, không cười, sự nghiệp của em phát triển lắm”.

Lương Hiệt hài lòng, lại nói tiếp: “Thực ra trước khi gặp anh thì cũng có vài người tạm được đấy, à, Kha Địch thì không tính, trạng thái tinh thần của cậu ta không được ổn định”.

Uông Sở Lương lại cười.

“Nhưng em không chấp nhận, lúc cần thì tự giải quyết, anh cũng thấy ngăn kéo toàn hàng nóng của em rồi mà”.

Uông Sở Lương thấy rồi, còn kinh hãi là đằng khác.

Đó là lần thứ hai y tới nhà Lương Hiệt. Hắn bảo y mở ngăn kéo tìm áo ngủ, mà mở ra một cái là thấy trong một ngăn nhỏ riêng toàn là cốc thủ dâm đủ kiểu dáng, ai không biết còn tưởng vào nhầm cửa hàng bán đồ người lớn nữa.

“Em rất là cấm dục”.

Uông Sở Lương cười thành tiếng.

“Đừng có cười!”.

“Ừ ừ, không cười”.

“Em cấm dục thật đấy, toàn tự xử chứ chẳng ngủ với ai, anh là người đầu tiên”. Lương Hiệt cảm thán. “Em nghĩ hai đứa mình cũng có tơ duyên, nếu không sao em thủ thân như ngọc bao nhiêu năm, không mắc câu mấy người quyến rũ thượng thừa mà gặp anh thì lại giơ cờ trắng đầu hàng ngay được?”.

Hắn nói: “Em thực sự nghĩ mình là định mệnh đó”.

“… Này Lương Hiệt, tôi không cần súp gà cho tâm hồn đâu”.

“Không phải súp gà cho tâm hồn, mà là triết học”. Lương Hiệt nói. “Hồi trước em mắc kẹt trong tấm lưới của Uông Lâm, mà người dệt lưới chẳng biết đâu mất rồi, em không chui ra được. Nhờ anh tình cờ cứu em mà em mới bắt đầu một cuộc đời mới”.

“Sao nghe tội nghiệp quá vậy?”. Uông Sở Lương nghe cười. “Nghĩa là tôi là ân nhân cứu mạng của em đúng không? Em chưa cảm ơn tôi cho tử tế đi à?”.

“Ừ, giờ cảm ơn tử tế nè”. Lương Hiệt đưa ngón tay vào cửa sau ướt mềm của y. “Thêm lần nữa đi, em lại cứng rồi”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận