Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 142: C142: Ăn xong quỵt tiền 1


Tiếng nước trong phòng vệ sinh đã dừng lại, Phong Sở Mạc cuối cùng hôn lên khóe môi cô hai cái, có chút bất đắc dĩ nói: “Nhắm mắt lại.”

Phong Sở Mạc nói, giọng nói của anh tình tứ và đầy dịu dàng, khiến cô không thể không làm theo. Cô nhắm mắt lại, có một bàn tay lạnh lẽo che trên mí mắt cô, một cảm giác lạnh truyền vào trong, mí mắt cô run run, lông mi dài quét qua lòng bàn tay làm trái tim anh ngứa ngáy, trong khoảnh khắc đó, anh lại muốn ôm cô gái trước mặt vào lòng mình.

“Tôi sẽ đi tìm em.”

Diệp Vi Vi sững sờ. Mẹ kiếp, đây là có ý gì, chẳng lẽ ăn xong muốn quỵt tiền, khoảnh khắc tiếp theo, cổ cô đau nhức lên, giống như bị bọ cạp đốt, cô chưa kịp oán giận thì gió thổi qua, đầu choáng váng, khi Diệp Vi Vi lần nữa mở mắt ra, nhìn xung quanh thì đã không thấy bóng dáng của anh nữa, chỉ thấy người qua lại, cô bây giờ đang ở trên quảng trường bên ngoài rạp chiếu phim.

“Anh ta quả nhiên ăn xong quỵt tiền!”

Vẻ mặt Diệp Vi Vi tức tối. Sau khi tức giận xong, cô lại chạy đến rạp chiếu phim, vì cô không tin. Mình rớt liêm sỉ câu dẫn người ta và rõ ràng anh ta đã động tâm, mà sao lại nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người!

Mặc dù cô không biết anh làm thế nào để đưa mình ra khỏi rạp chiếu phim trong một cái chớp mắt, nhưng cũng đoán được người đàn ông đó không phải là người bình thường, cô vẫn ôm lòng đi tìm.

Quả nhiên, bên ngoài phòng vệ sinh, không thấy bóng dáng của người đàn ông và cô gái đáng ghét kia.

Tức, chết, mà!


Tức chết cũng vô dụng, Diệp Vi Vi chỉ biết diện mạo và tên để gọi của người đàn ông, thậm chí chẳng biết họ tên đầy đủ, cô đi quanh trong và ngoài rạp chiếu phim vài lần rồi ủ rũ cụp đuôi, giống như một con gà trống bị đánh bại.

Chẳng lẽ, cô thực sự không có sức hút ư?

Cô tự tin, mình so với La Tú Nhĩ bên cạnh anh thì cô xinh đẹp, có khí chất hơn, dáng người cũng không tệ.

Hơn nữa, trong tiềm thức của cô cảm thấy người đàn ông đó đáng lẽ phải là của mình, nên không đào góc tường của người khác, chỉ đang di chuyển bức tường của mình trở về đúng chỗ, đúng vậy, là tường nhà cô mà!

Thực tế là Diệp Vi Vi chạy tới hiến hôn, chạy tới động lòng, nhưng lại không nắm bắt được gì cả.

Ngay cả con mèo đen kỳ lạ kia, cô cũng không tìm được.

Ngay lúc cô tức giận, bất bình thì chuông điện thoại vang lên. Diệp Vi Vi nhìn thấy, là một dãy số xa lạ.

“Bây giờ cô đang ở đâu!”

Ngay khi được kết nối, giọng nói tức giận và lo lắng của một người đàn ông truyền đến từ phía đối diện, cô hơi sững sờ hỏi lại:

“Ai vậy?”

“Tôi, Chu Hàm Ngọc.”

Chu Hàm Ngọc nói từng chữ một, anh ta cảm thấy tim mình đã trúng một mũi tên.

Mũi tên đó làm lòng tự trọng của anh ta tan vỡ, anh ta đối với phụ nữ không hề chủ động như vậy, trước kia anh ta luôn luôn được những người phụ nữ đó gọi cho mình, còn nếu được anh ta gọi, nhất định sẽ ngạc nhiên và vui mừng, thế mà Diệp Vi Vi lại hỏi anh ta là ai!

“Cô chạy đi đâu vậy? Đừng quên hôm nay cô vẫn còn cảnh diễn!”

Giọng điệu của Chu Hàm Ngọc lạnh đi, cho dù cô có nghĩ lạt mềm buộc chặt, thì anh ta cũng không cho cô mặt tốt!


Trên trán Diệp Vi Vi đổ mồ hôi lạnh, ha ha, hình như cô thực sự đã quên mất, cô đang quay phim được một nửa thì đi mất, cái này, cái này có tính là trốn việc không nhỉ?

Trai đẹp rất quan trọng, nhất kiến chung tình cũng khó quên, nhưng mà ném bát cơm thì sẽ không có cơm ăn.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị đau bụng nên đi mua ít thuốc, sẽ quay lại ngay!”

Diệp Vi Vi cúp máy, chạy vèo ra ngoài, cái bộ dạng vội vàng hoảng loạn ấy không khác gì con thỏ.

Còn về người đàn ông đó thì đợi đến khi cô có thời gian sẽ nói sau.

Chu Hàm Ngọc nghe trong điện thoại phát ra tiếng đô đô đô đô thì sắc mặt càng đen.

“Không phải cậu nói hôm nay Diệp Vi Vi không khỏe và bảo tôi chuyển cảnh ra sau sao?”

Đạo diễn Tề tình cờ đi ngang qua nên nghi ngờ hỏi.

“Cô ta rất khỏe!”

Chu Hàm Ngọc vỗ tay cái bộp.

Những nữ minh tinh luôn chú ý tới động tĩnh bên này càng ghen ghét hơn, giống như cảm nhận của Chu Hàm Ngọc, anh ta hiếm khi chủ động gọi điện cho cô gái nào, nên bảo sao người ta không ghen ghét.


….

Đôi mắt của Phong Sở Mạc rơi vào khoảng không, nơi đó, trong mắt anh có phản chiếu bóng lưng vội vã rời đi của một cô gái, anh không tự giác niết đầu ngón tay, như thể anh vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ đặc biệt giữa các đầu ngón tay.

Trong mắt hiện lên ý cười nhạt nhòa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Anh đã gieo ấn ký, huống chi, thứ trong bụng Diệp Vi Vi, tương đồng với khí tức của anh, có cảm giác không thể cắt đứt được.

Bất kể cô nảy sinh hứng thú, chủ động trêu chọc anh là vì vẻ ngoài của anh, cũng giống như La Tú Nhi. Hay là giống như anh, có cảm giác gần gũi từ tận đáy lòng cũng chẳng sao.

Vì Diệp Vi Vi đã trêu chọc anh, anh cũng không định buông tay.

Sau khi tỉnh lại, anh cảm giác trong lòng trống rỗng, nó còn khó chịu hơn bất cứ cực hình nào, hơn cả ngọn lửa nóng khủng khiếp nhất, anh không muốn chịu đựng nữa.

“Mạc, tâm trạng anh tốt nhỉ?”

La Tú Nhi đột nhiên mở miệng hỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận