Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 3: 3: Nữ Quỷ Ai Oán



Hơi nước dày đặc trong phòng tắm từ từ ngưng tụ ra một bóng người mặc đồ đỏ, mái tóc rất dài, khắp người máu me đầm đìa, đây rõ ràng là nữ quỷ mà Diệp Vi Vi đã nhìn thấy trong gương lúc nãy, tuy nhiên, vào lúc này, trong ánh mắt đang tràn ngập máu tươi ấy của cô ta không phải là sự nham hiểm và xảo trá, mà là đầy sợ hãi và khẩn cầu.”A!”Nhưng ngay sau đó, một tiếng thét thê thảm chói tai mà người trong thế giới thực tại này không thể nghe thấy được vang lên, một bàn tay thon dài tái nhợt liền bắt lấy móng vuốt của nữ quỷ đã gần như sắp câu lấy Diệp Vi Vi, răng rắc một tiếng, năm móng tay dài trên đầu ngón tay lần lượt bị bẻ gãy, sau đó, phịch một tiếng, toàn bộ cánh tay biến thành sương mù màu đen rồi tiêu tán, bóng dáng nữ quỷ cũng mờ mịt đi một chút, cô ta che lại chỗ đang không ngừng trào ra hắc khí*, âm khí* trên người của người đàn ông, khiến cho cô ta rất sợ hãi.*Hắc khí: khói đen* m khí: khí lạnh chỉ thuộc về cõi âmNgười đàn ông mặt mày như ngọc, nơi đỉnh chân mày phòng lên đầy đặn tựa khe núi xa xăm, người đó không hề nhìn nữ quỷ trong góc, mà cứ nhìn ra ngoài cửa, ngoài cửa, Diệp Vi Vi đang nằm trong lòng của Phong Sở Ca và kể ra nỗi sợ hãi của mình.”Cút”Thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lùng không chút cảm xúc, làm cho nữ quỷ trong nháy mắt giống như một con thỏ đang sợ hãi, vèo một tiếng bay vụt ra, rồi nhanh chóng hòa vào trong gương, không dám lộ ra một chút bóng dáng nào.”Không có một chút tác dụng nào cả”Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng người đàn ông trong nháy mắt biến mất, tuy nhiên, trên mặt đất lại có một tờ giấy đang dần dần bị nước thấm lên liền mơ hồ có thể nhìn thấy được một vài dòng chữ.Mang…!đi xem một bộ phim ma, cô ấy sẽ sợ hãi mà rúc vào trong vòng tay của anh.–“Vi Vi, vừa rồi em làm gì trong đó? Sao gọi mãi mà vẫn không chịu lên tiếng?”Vẻ mặt ôn nhu của Phong Sở Ca cũng lộ ra vài phần than phiền, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Vi Vi, trong mắt anh ta liền hiện lên một tia lo lắng: “Vi Vi, em cảm thấy không khỏe sao?”Vừa nói, Phong Sở Ca vừa định sờ vào trán của Diệp Vi Vi.”Sở Ca.”Diệp Vi Vi nhìn người thật sự trước mặt, trên mặt đất còn có cái bóng, tay cô liền trước tiên sờ vào mặt của Phong Sở Ca, ấm.”Sống……”Diệp Vi Vi khẽ run tay, cô cảm thấy nếu cứ run như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị mắc hội chứng Parkinson*, có trời mới biết, cô vốn luôn cảm thấy những đứa con gái nhỏ hay khóc nhè mỗi khi gặp chuyện đều rất vô dụng.


Tuy nhiên, vào lúc này, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cô cũng không nhịn được mà nhào vào trong vòng tay của Phong Sở Ca, dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo gầy của người đàn ông, gương mặt thì vùi vào lồ ng ngực của anh ta, hơi ấm đó, tựa hồ giống như thật sự có thể xua tan đi cái rét lạnh vô tận trên người cô.”Vi Vi?”Giọng nói có phần ngượng ngùng của người đàn ông vang lên: “Vi Vi, em không thoải mái ở đâu? Anh sẽ kêu bác sĩ Lâm tới đây xem cho em, em đừng như vậy, đây là ở trong nhà.”Phong Sở Ca vươn tay, muốn đem Diệp Vi Vi kéo ra.Nhưng mà, Diệp Vi Vi lại như là đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, vòng tay ôm thật chặt eo của Phong Sở Ca: “Sở Ca, em, em không bị bệnh.”Diệp Vi Vi cố gắng hết sức để nở nụ cười: “Chúng ta, chúng ta khi nào thì có thể dọn ra ngoài ở?”Cũng giống như một lần của một tháng trước, lần này, Phong Sở Ca vẫn lại không đồng ý.Phong Sở Ca nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Diệp Vi Vi, trái ngược với tính khí nóng nảy của Diệp Vi Vi, tóc của cô đặc biệt mềm mại và đen bóng đến lạ thường, kể cả khi con đường ngôi sao không được thuận lợi, người ta vẫn tìm đến cô ấy để quay quảng cáo dầu gội, thì có thể tưởng tượng được sức hút của mái tóc đó như thế nào rồi.”Vi Vi, đây là quy củ của nhà họ Phong, trước khi kết hôn ba tháng cần phải sống tại chủ gia, để làm quen với quy củ của gia tộc nhà họ Phong này, ráng chịu đựng một chút, chỉ cần một tháng nữa thôi, thì chúng ta đã có thể dọn ra ngoài, đến lúc đó, anh nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng thật hoành tráng cho em, khiến em trở thành đối tượng được ngưỡng mộ và ghen tị nhất của tất cả phụ nữ ở thành phố A này.

“Giọng nói của người đàn ông chứa đựng sự dịu dàng và trìu mến, Diệp Vi Vi đã bị trầm mê bởi sự dịu dàng như vậy, cũng trầm mê con người của Phong Sở Ca, người như anh ta làm sao có thể không trầm mê cho được?Diệp Vi Vi chỉ là một ngôi sao nhỏ không thể coi là hạng 3.

Kể từ khi cô bước chân vào làng giải trí, đến nay cũng đã được năm năm, bởi vì tính tình nóng nảy nên ngày càng xuống dốc, thậm chí trước mắt còn không trả nổi tiền thuê nhà.Mà Phong Sở Ca thì sao? Anh ta là người thừa kế của gia tộc họ Phong nổi tiếng ở thành phố A.


Anh ta là người tình trong mộng của tất cả phụ nữ ở thành phố A, vừa dịu dàng, giàu có, lại còn giữ mình trong sạch.


Một người đàn ông như vậy, khi cùng với Diệp Vi Vi đến với nhau, lúc đó đã làm cho không biết bao nhiêu người phải rơi tròng mắt, hâm mộ sự may mắn của Diệp Vi Vi.Diệp Vi Vi cũng vốn cho rằng mình rất may mắn, nhưng mà, nghĩ lại những chuyện đã gặp mấy ngày nay, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua và sáng nay, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt cũng trở nên càng lúc càng kém hấp dẫn.Lúc này đây, cô chỉ muốn lập tức, lập tức thoát ra khỏi căn nhà cũ ma ám chết tiệt này, về với cái nơi chỉ có hơn chục mét vuông của mình, cái ổ chó mà thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.Đúng vậy, chính là ma ám chết tiệt, tay Diệp Vi Vi lại run lên, cô gần như không dám nghĩ đến bộ dáng của nữ quỷ vừa rồi, ổ vàng ổ bạc, đều không bằng ổ chó của mình.Diệp Vi Vi khẽ mở miệng, đang định tranh luận với Phong Sở Ca.”Các người đang làm cái gì?”Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau, Phong Sở Ca giống như đã bị dọa sợ, đột nhiên đẩy Diệp Vi Vi ra.Editor: Mèo A Mao Huỳnh Mai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận