Trên bàn trà, một tờ kết quả xét nghiệm phù hợp ghép thận đang nằm chễm chệ như nhát d.a.o đ.â.m vào mắt tôi.
Những ký ức trước khi c.h.ế.t ùa về, từng cảnh tượng đau đớn đan xen lẫn lộn trong đầu, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Diêu Nguyệt đẩy tôi khỏi ban công.
Cú va chạm mạnh đến nỗi khiến toàn bộ xương cốt trên cơ thể tôi gần như nát vụn. Máu từ người tôi tuôn ra điên cuồng, nỗi kinh hoàng khi cận kề với cái c.h.ế.t vẫn bao phủ lấy tôi.
Nhưng điều cuối cùng tôi nhìn thấy lại là hình ảnh Lục Tân Nam dịu dàng che mắt Diêu Nguyệt.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu ra sự thật. Thì ra họ đã qua lại với nhau từ lâu.
Anh ta luôn tin rằng Tiểu Niên là con ruột của mình, vì hai người họ có quá nhiều điểm giống nhau.
Khi kết quả xét nghiệm phù hợp ghép thận được công bố, điều đó càng củng cố niềm tin mù quáng của anh ta về mối quan hệ cha con này.
Mọi lời khuyên nhủ của tôi trong mắt anh ta, chỉ là hành động ngăn cản anh ta cứu con trai của mình.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Sau khi tôi chết, anh ta không những ký giấy bãi nại cho Diêu Nguyệt, mà còn chạy vạy khắp nơi, giúp cô ta bị kết tội là vô ý gây c.h.ế.t người.
Cuối cùng, Diêu Nguyệt chỉ bị xử năm năm tù giam. Nhưng với “thành tích cải tạo tốt”, cô ta được giảm án và ra tù sau ba năm.
Ra ngoài, cô ta quay lại sống vui vẻ, hạnh phúc với Lục Tân Nam.
Thỉnh thoảng, họ còn nhắc đến tôi với thái độ khinh bỉ, nói rằng nếu không vì tôi ngã chết, Diêu Nguyệt đã chẳng phải chịu khổ, dính vào cảnh ngục tù.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn hóa thành ác quỷ, xé nát hai kẻ độc ác đó.
“Thi Thi, em nói gì đi chứ! Em vẫn còn giận anh vì không nói trước chuyện đi xét nghiệm phải không? Mọi người đều là gia đình của anh, nếu người gặp chuyện là em, anh cũng sẽ không ngần ngại đi xét nghiệm đâu.”
Đồ khốn! Đến nước này mà anh ta còn dám nói mấy lời độc miệng ấy.
Tôi nuốt cơn phẫn nộ đang trào dâng trong lòng xuống, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, cất giọng nghẹn ngào: “Em không đồng ý thì có ích gì chứ? Dù sao đó cũng là quả thận của anh.”
“Thi Thi, anh… anh…” Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng chẳng thể cười nổi.
Hừ! Tưởng rằng anh ta thật sự cao thượng, yêu thương người khác đến mức quên mình ư? Tất cả chỉ là lợi dụng tôi làm tấm chắn.
Người chồng m.á.u lạnh vô tình như vậy, để khi mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ trở thành kẻ ác, là người vợ độc ác cản trở anh ta cứu cháu trai của mình, còn anh ta sẽ vẫn là người tốt trong mắt mọi người.
Mẹ con họ sẽ căm hận tôi, chứ chẳng bao giờ oán trách anh ta.
Kiếp trước, sau khi tôi chết, Lục Tân Nam cũng không hiến thận ngay lập tức.
Là Diêu Nguyệt đã nhiều lần khóc lóc, đòi sống đòi chết, dùng lời ngọt ngào để cầu xin, cuối cùng anh ta mới đồng ý hiến thận.
Kiếp này, anh ta đã muốn làm “người cha vĩ đại,” muốn đóng vai người tốt, vậy tôi nhất định sẽ giúp anh ta diễn tròn vai.
Lục Tân Nam định đưa tay kéo tay tôi, định nói gì đó, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội. Tôi đứng dậy, giả vờ tức giận đến cực điểm rồi quay lưng bỏ đi.
Vừa bước ra khỏi cổng khu chung cư, anh ta đã liên tục nhắn tin cho tôi, cố gắng “làm công tác tư tưởng.”
[Thi Thi, em và Tiểu Niên đều là gia đình của anh, là những người anh yêu nhất. Em như thế này, anh phải làm sao đây?]
[Thi Thi, Tiểu Niên là đứa trẻ mà anh đã nhìn nó lớn lên từng ngày. Nghĩ đến tình trạng của thằng bé bây giờ, anh chỉ cảm thấy như có d.a.o cứa vào tim mình.]
…
Tôi chẳng trả lời một chữ nào, mà trực tiếp bắt xe đến nhà Diêu Nguyệt. Một người thì sao dựng nổi sân khấu? Tất nhiên phải đủ ba người mới diễn được trò này.
Diêu Nguyệt vừa mở cửa nhìn thấy tôi, trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó không chút do dự quỳ sụp xuống, nước mắt nói đến là đến, túm lấy tay áo tôi mà nức nở: “Thi Thi, chị xin em! Xin em cứu lấy Tiểu Niên đi!”
Chỉ trong chốc lát, hàng xóm xung quanh đã túa ra xem náo nhiệt. Ai không biết chuyện nhìn vào còn tưởng tôi đã làm chuyện gì thất đức lắm.
Trước đây, cô ta vẫn luôn dùng chiêu này. Hễ có mâu thuẫn gì, cô ta liền tát mình vài cái, hoặc quỳ xuống, khiến tôi chưa kịp nói gì đã bị những người không biết đầu đuôi bu vào chỉ trích, bảo tôi bắt nạt “mẹ góa con côi.”
Nhưng đời này, đâu phải chỉ mình cô ta biết khóc, tôi cũng biết khóc đấy chứ.