Người Chồng Toàn Năng Của Hoa Khôi

Chương 117: C117: Anh nghĩ tôi có thể tin anh sao


Nghe vậy, Diệp Thiên Bách chỉ có thể bất lực mỉm cười.

“Tôi muốn nói rằng tôi theo con đường chính quy, nhận lời mời vào Đại học Quốc gia Giang Thành. Cô có tin không?”

Diệp Thiên Bách hỏi lại.

“Anh nghĩ tôi có thể tin anh sao?”

Hạ Thanh Nguyệt hùng hồn hỏi lại.

“Nếu cô đã không tin thì hỏi tôi làm gì? Cô nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ vậy đi.”

“Tuy nhiên, cho dù tôi lừa người khác để vào đây thì cũng không liên quan gì đến cô.”

Diệp Thiên Bách cảm thấy người phụ nữ này hơi nực cười, hai người đã ly hôn rồi mà cứ tưởng rằng người ta dây dưa không dứt với mình.

Trên thực tế, ai là người dây dưa không dứt không phải rõ ràng lắm sao?. Ngôn Tình Tổng Tài

“Tôi chỉ không thể chịu đựng được hành vi của anh.”


Hạ Thanh Nguyệt nhìn ăn miếng trả miếng.

“Không phải là cô không thể chịu đựng được hành vi của tôi, cô chỉ không muốn †ôi sống tốt mà thôi. Cô cho rằng tôi phải sống trong cảnh nghèo khó và bất tài như cô mong đợi.”

Diệp Thiên Bách nhìn chăm chằm vào Hạ Thanh Nguyệt với vẻ mặt thờ ơ.

Hạ Thanh Nguyệt nghe được những lời này, trong lòng run lên, hai tay nắm chặt, không muốn thừa nhận nhưng Diệp Thiên Bách quả thực đã nói trúng chỗ đau của cô.

“Bạn học Hạ Thanh Nguyệt, con người không thể nhỏ nhen hẹp hòi. Sau này tôi và cô sẽ có cuộc sống riêng, cứ sống tốt phần mình là được.”

“Ba năm qua, tôi cũng không làm gì có lỗi với cô. Tại sao cô cứ nhắm vào tôi vậy?”

Diệp Thiên Bách cảm thán một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói.

Nghe những lời cuối cùng, Hạ Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên, mỗi lời Diệp Thiên Bách đều như muốn giết cô.

Mỗi lời nói đều chạm đến nỗi đau và vạch trần hoàn toàn sự hẹp hòi, cố chấp trong lòng cô.

“Kể cả vậy thì sao?”


“Diệp Thiên Bách, mặc dù tôi không biết anh đã nói gì với Lưu Quốc Đông để khiến ông ấy tin tưởng anh như vậy, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ báo cáo anh với giáo viên cố vấn của tôi, giáo sư Trương Cảnh Niên”

“Giáo sư Trương Cảnh Niên rất được kính trọng, ngay cả hiệu trưởng cũng đối xử lịch sự với ông ấy, ông ấy ghét nhất chính là hành vi đi cửa sau, anh chờ bị đuổi đi!”

Hạ Thanh Nguyệt bị Diệp Thiên Bách kích thích đến mức tinh thần sụp đổ, người đàn ông trước mặt cô hoàn toàn khác với trước đây.

Diệp Thiên Bách trước kia là người mặc kệ cô có nói gì, anh cũng sẽ không nói một lời, cho dù cô có mắng anh, anh cũng không dám cãi lại.

Diệp Thiên Bách bây giờ, người mới rời khỏi nhà họ Hạ được vài ngày, dường như đã biến thành một con nhím đầy gai nhọn, khiến người ta không dám chạm vào.

“Muốn báo thì cứ báo. Tôi chấp nhận mọi chất vấn, chất vấn tôi là quyền của cô.” “Nhưng tôi có điểm mấu chốt, những lời buộc tội và chất vấn không có bằng chứng có thể bị coi là vu khống và xúc phạm. Trong tình huống bất đắc dĩ, đừng trách

tôi không nể mặt cô.” “Gần đến giờ rồi, tôi phải quay lại lớp. Nhân tiện, khi tôi ở nhà họ Hạ, tôi phát hiện ra luận văn nghiên cứu sinh của cô dường như gặp vấn đề nan giải. Cô có thể nghe

bài giảng của tôi, nói có thể sẽ hữu ích cho cô.”

“Dù sao thì đối với trình độ luận văn nghiên cứu sinh, một tháng làm hai đến ba bài cũng không phải là vấn đề gì to tát đối với tôi…”

Diệp Thiên Bách cong môi, nói vài lời rồi bước đi, để lại Hạ Thanh Nguyệt ngơ ngác đứng đó.

“Trước đây anh ta không như vậy.”

Sau khi Diệp Thiên Bách rời đi, Hạ Thanh Nguyệt siết chặt tay mình, tức giận chảy nước mắt.

Cô chưa bao giờ nghĩ răng chồng cũ, người mà cô coi là kẻ thất bại, khúm núm, phục tùng cô, lại có một ngày sắc bén như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận