Người Chồng Toàn Năng Của Hoa Khôi

Chương 26: C26: Sợ cái gì


“A? Vậy bạn anh cũng tốt với anh thật.” Hạ Tiểu My trả lời.

“Đúng rồi anh rể, anh có chuyện gì không? Em đang tắm!” Hạ Tiểu My lại hỏi.

“Tắm mà còn cầm điện thoại sao?” Diệp Thiên Bách đổi thành nhắn tin bằng chữ.

“Hì hì, đang ngâm trong bồn tắm! Anh rể, nếu không chúng ta gọi video call đi, em nhớ anh, muốn nhìn thấy anh.”

Hạ Tiểu My gửi hai tin nhắn, Diệp Thiên Bách đọc được thì trực tiếp phun ngụm nước ấm mới uống vào miệng ra ngoài.

“Khụ khụ, đừng nói giỡn nữa, em đang tắm mà gọi video cái gì, đừng có quấy.” Diệp Thiên Bách bị sặc dữ dội, mặc dù biết Hạ Tiểu My chỉ trêu mình chơi, nhưng anh vẫn hơi ngượng ngùng.

“Sợ cái gì? Em đã ngâm trong bồn từ lâu rồi, anh không nhìn thấy cái gì đâu. Mà dù có thấy thì đã sao, anh rể không phải người ngoài mà.” Hạ Tiểu My trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, dáng vẻ như chẳng sao cả.

“Khụ khụ, vậy cũng không được, trai gái khác nhau.” Diệp Thiên Bách nghe lời nói táo bạo của Hạ Tiểu My thì lập tức đổ mồ hôi như mưa, cảm thấy lối suy nghĩ của con bé này thật kỳ quái.

Vụ này còn phân chia có phải người ngoài không à? Dù không phải người ngoài cũng không thể tùy tiện làm vậy, Diệp Thiên Bách là người có tư tưởng rất truyền thống.


Nhưng lúc Diệp Thiên Bách im lặng thì Hạ Tiểu My đã trực tiếp gọi video tới.

Diệp Thiên Bách lập tức khó xử, cúp máy không được mà không cúp cũng không phải, cuối cùng nội tâm giãy dụa và đạo đức trói buộc làm anh lựa chọn cúp máy.

“Đừng quấy mà.” Diệp Thiên Bách gửi tới ba chữ.

“Thôi đi đồ nhát cấy, đưa tới cửa cũng không dám nhìn. Về sau anh muốn nhìn cũng không có cơ hội nữa đâu!” Hạ Tiểu My lại nhắn tin đáp lại, phía sau còn có cái icon khinh bỉ.

“Anh đi làm chút chuyện. Đúng rồi, cám ơn số tiền của em, chờ anh kiếm được tiền sẽ trả lại cho em.” Diệp Thiên Bách cũng không từ chối ý tốt của Hạ Tiểu My.

“Phì, không trêu anh nữa, anh đi mau đi!”

Hạ Tiểu My gửi tin nhắn thoại, Diệp Thiên Bách không tiếp tục đáp lại cô nữa mà xem xét phòng của mình một chút rồi bắt đầu dọn dẹp.

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến nên rất nhiều thứ chưa được sắp xếp dọn dẹp.

Lúc này đã là mười giờ tối.


Giang Thành, nhà cũ nhà họ Hạ.

Nhà cũ nhà họ Hạ là một kiến trúc lâm viên cổ điển vốn hơi cũ nát, sau đó đã bỏ ra số tiền rất lớn để mời nhà thiết kế chuyên nghiệp đến đổi mới.

Đẳng cấp và hoàn cảnh của cả lâm viên cũng tăng lên rất nhiều cấp bậc, không thua kém biệt thự cao cấp chút nào.

Lúc này xe của Hạ Thanh Nguyệt dừng lại trước cổng nhà cũ.

Người làm giữ cửa thấy thế thì vội vàng đi tới mở cửa xe ra.

“Thanh Nguyệt tiểu thư.” Người làm cúi đầu khom lưng.

“Bà nội đâu rồi?” Hạ Thanh Nguyệt sải bước đi vào, vừa đi vừa hỏi.

“Bà cụ đã chờ ở đại sảnh, chú bác thiếu gia tiểu thư trong nhà đều đã đến.” Người làm trả lời.

Trả lời xong câu hỏi của Hạ Thanh Nguyệt, người làm không tiếp tục đi theo cô ta nữa, bởi vì không phải người nào cũng được phép đi vào ngôi nhà này.

Lúc này trong đại sảnh nhà cũ, một bà cụ chống gậy ngồi trên ghế chủ toạ, phía dưới là hai người đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi đang ngồi, hai người này nhìn hơi giống Hạ Đông Quốc.

Trừ họ ra thì còn lại là một đám con cháu của nhà họ Hạ.

“Bà nội, Hạ Thanh Nguyệt sao thế chứ, đã sắp mười giờ rồi mà vẫn chưa tới. Chị ta có ý gì, không biết phải đến trước khoảng mười phút sao?” Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa khó chịu nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận