Ngươi Có Thể Hay Không Công Lược Vai Phản Diện

Chương 14


Giang Thiên Khách giảng bài ở trong một tiểu sơn cốc, xuyên qua sương mù phiêu phiêu cánh hoa đào nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách liền đến đích.

Trên đá xanh, Giang Thiên Khách mặc bạch y, vải tơ lụa rơi rụng trên tảng đá, phía sau là hơi nước do dòng nước bắn tung tóe làm nổi bật tiên phong đạo cốt của hắn.

Trong tay hắn cầm một quyển sách, trang sách rải rác, thấy các đệ tử đều đã đến, chỉ làm cho bọn họ tùy ý ngồi xuống.

Trong tiểu sơn cốc phân bố đan xen rất nhiều đá xanh nhỏ có hình dạng chỉnh tề là để cung cấp cho đệ tử đến lớp sử dụng. Quý Thanh Trác đến muộn nhất, cho nên thời điểm cô đến, mười vị đệ tử ở đây bao gồm cả Giang Thiên Khách đều ngẩng đầu nhìn cô.

“Lớp trọng yếu như vậy ngươi cũng sắp đến trễ, trong mắt ngươi rốt cuộc có Giang trưởng lão hay không?” Thu Minh Tuyết ngồi ở vị trí gần phía trước nhất – nơi dễ nghe những bài giảng của các trưởng lão nhất.

Quý Thanh Trác không để ý tới Thu Minh Tuyết, chỉ cúi đầu tránh đi ánh mắt của bọn họ. Cô quan sát một chút sự phân bố chỗ ngồi ở đây, cô luôn am hiểu kỹ xảo câu cá, tại loại lớp học này luôn có một vị trí không dễ dàng khiến cho trưởng lão giảng dạy chú ý nhất.

Điều cô muốn chính là người khác không cần chú ý đến cô, làm cho cô chính mình phát ngốc ở góc.

Quý Thanh Trác nói với Giang Thiên Khách: ” Giang trưởng lão hảo. ”

Sau đó cô liền lập tức đi thẳng về phía vị trí mình nhìn trúng, vị trí này đến chỗ Giang Thiên Khách, ít nhất có ba vị đồng học che khuất tầm mắt hắn, chỉ cần hắn không dụng tâm quan sát sẽ không phát hiện cô đang mò cá.

Quý Thanh Trác ngồi xuống thì lại phát hiện mình nghĩ lầm rồi, bởi vì Giang Thiên Khách thu quyển sách trong tay nheo mắt nhìn cô một cái.

Giang Thiên Khách trên phương diện trận pháp là tu sĩ nghiên cứu đứng đầu trong Vân Trạch Vực, đào hoa mê vụ hắn dùng làm khảo nghiệm nhập môn là thành quả nghiên cứu mấy năm gần đây của hắn, không ngờ những ảo giác gợn sóng quỷ dị kia ở trước mặt Quý Thanh Trác đều thành mộng ảo trong mơ.

Hắn tự nhiên là đối với Quý Thanh Trác tò mò, khi Quý Thanh Trác ngồi vào chỗ ngồi kia hắn lại càng thêm tò mò.

Từ khi những đệ tử mới này đi vào tiểu sơn cốc, hắn liền bố trí cho bọn họ một cái khảo nghiệm nho nhỏ, trong tiểu sơn cốc bố trí đan xen bày biện đá xanh, không bàn mà hợp ý nhau trận pháp chi đạo, đây là một chỗ sát trận, mà cửa sinh duy nhất liền giấu ở trong những chỗ ngồi này.

Sinh môn chịu mắt trận cũng chính là chỗ Giang Thiên Khách ngồi thao tác yếu nhất, thời điểm Mạnh Dao Lam đi vào, nàng hàm chứa cười hỏi Giang Thiên Khách: “Sư phụ, sao ngày đầu tiên lên lớp lại phải khảo nghiệm các đệ tử? ”

“Trận pháp một đường, cần yêu cầu ngộ tính nhất, ta cũng không muốn dạy kẻ ngu dốt.” Giang Thiên Khách mỉm cười nói, “Sinh môn này ngươi đừng đi qua, để cho ta nhìn bọn họ một chút. ”

Đáng tiếc, những đệ tử vừa mới nhập môn này không có một ai ý thức được chỗ tuyệt diệu của việc bày biện đá xanh này, từng người một tiến về phía trước sợ mình nghe không rõ Giang Thiên Khách giảng bài.

Người cuối cùng ngồi trên cửa sinh thế nhưng là Quý Thanh Trác, Giang Thiên Khách đương nhiên biết cô là cố ý ngồi ở nơi đó, bởi vì còn có rất nhiều chỗ trống nhưng cô lại cố ý chọn lựa chỗ kia.

Mắt trận khống chế sinh môn yếu, có nghĩa là Giang Thiên Khách ngồi ở chỗ trên rất khó chú ý tới nơi này, Quý Thanh Trác chỉ là muốn mò cá mà thôi, cô không biết Giang Thiên Khách thế nhưng là cố ý thiết lập khảo nghiệm như vậy.

Giang Thiên Khách đem nghiên cứu trận pháp tâm đắc của mình phát đi xuống, bên trong giới thiệu đều là một ít trận pháp đơn giản, nhưng ngũ hành chi thuật đều có đề cập, bày trận thao tác kỹ xảo cũng là người khác sáng tạo, bên trong chỉ giới thiệu một loại trận pháp cao giai là Giang Thiên Khách xuất phát từ tư tâm chính mình thêm vào.

“Trận pháp trên quyển sách này ta sẽ giới thiệu cho các ngươi, hơn nữa nói cho các ngươi biết phương pháp sử dụng, nhưng chỉ có trận pháp được giới thiệu trên mười tấm trước, các ngươi chỉ cần biết nó, không thể tự mình nếm thử.” Giang Thiên Khách cao giọng nói.

“Bất quá, nói đến trận pháp, đây cũng là ta cho rằng toàn bộ tu tiên giới trận pháp tinh diệu nhất cũng là đáng sợ nhất.” Giang Thiên Khách vừa nhấc tay lên, vô hình hồng sắc kết hợp hình thành một chỗ trận pháp, chỉ có hình dáng mà không có linh hồn, xem ra cho dù chính hắn cũng thi triển không ra cái trận pháp này.

“Đây là trận pháp năm đó ma đầu Hoang Thực dùng để hộ thân vì muốn gây họa với tiên giới, lấy địa mạch Vân Trạch Vực làm khung trận pháp, dùng địa mạch quỷ khí xâu chuỗi, dẫn động tinh thần lực trên trời, động một chỗ mà tác động đến khí vận của toàn bộ Vân Trạch vực, trận pháp hộ thân của hắn không ai có thể phá, vì diệt Hoang Thực mà lúc trước triệu tập toàn bộ trận pháp tu tiên giới mọi người nghiên cứu, cuối cùng vẫn là Viễn Vụ chân nhân phá vỡ trận này, đáng tiếc Viễn Vụ chân nhân vì trấn áp ma đầu này mà không còn tự do, phương pháp phá trận này, cũng không cách nào ra đời.” Giang Thiên Khách nhớ lại lai lịch trận pháp này, có thể nói là say mê, trong giọng nói hàm chứa kính nể cùng chán ghét hoang thực đối với trận này.

Hắn nói xong, ngọn bút trong tay Mạnh Dao Lam ngồi ở sườn biên “Bang” một tiếng mà rơi xuống mặt bàn, nàng ho nhẹ một tiếng.

Giang Thiên Khách nói rất dõng dạc hùng hồn, Quý Thanh Trác thì ngẩn người thưởng thức bút trong tay mình, cô nghĩ vị trí cô lựa chọn này cực kỳ tuyệt vời, Giang Thiên Khách nhất định không nhìn thấy cô đang mò cá, vì thế cô đặt cằm mình lên mặt bàn, tùy ý chép hình trận pháp trên giấy, buồn ngủ.

Giang Thiên Khách vốn định vạch trần tiểu sát trận cố ý thiết lập của hắn, nhưng cố tình nhìn lại phát hiện Quý Thanh Trác sau khi mò cá, hắn liền từ cái ý nghĩ này.

Hắn tiếp tục giảng bài, Quý Thanh Trác tiếp tục mò cá, tối hôm qua ngủ quá muộn, thức dậy quá sớm, buổi học sáng cô còn có thể căng trong chốc lát bởi vì Mộ Anh giảng bài thú vị, đến lớp trận pháp này, mặc dù cô muốn tập trung chú ý nhưng mí mắt trên dưới vẫn là bắt đầu đánh nhau.

Đợi đến khi ngọn bút trong tay cô ngưng tụ trên mặt giấy thấm ra một mảnh mực, Giang Thiên Khách không nhịn nổi nữa.

Hắn ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ Ngũ Hành Ly Hỏa trận trước mặt mình, gọi một tiếng: “Được rồi, ta mới vừa nói nguyên lý trận này, có đệ tử nào có thể nói biện pháp giải trận hay không? ”

Thu Minh Tuyết tự tin nhìn về phía Giang Thiên Khách, có ý đồ dùng ánh mắt trao đổi, làm hắn kêu chính mình trả lời, để cho nàng ta làm ra cái nổi bật.

Nhưng Giang Thiên Khách căn bản không nhìn nàng ta, hắn trực tiếp tập trung ánh mắt vào Quý Thanh Trác, nheo mắt lại, đáng chết, Quý Thanh Trác vị trí này thật sự xảo quyệt, liền tính là hắn muốn nhìn về hướng cô cũng phải ngưng tụ tâm thần.

“Quý Thanh Trác, ngươi tới.” Giang Thiên Khách ngẩng đầu nói với Quý Thanh Trác.

Ngọn bút trong tay Quý Thanh Trác rơi xuống, cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng chống đầu mình lên, mê mang nhìn về phía Giang Thiên Khách.

Tới, tới cái gì vậy? Cô gãi gãi đầu.

“Ngũ Hành Ly Hỏa trận, một trong ngũ hành trận pháp cơ bản nhất, mời ngươi nói biện pháp giải trận, mới vừa rồi ta đã đem nguyên lý trận này giảng giải qua.” Giang Thiên Khách thấy bộ dáng mê mang của cô, lại lặp lại vấn đề một lần nữa.

Tay của Quý Thanh Trác vô thức cầm đá xanh trước người mình, cô mím môi, không nói gì, thậm chí ngay cả một câu “Ta sẽ không giải” cũng không nói.

Tấm gương nhỏ trước ngực cô phản xạ ánh mặt trời, lóe lên ánh sáng, đề này hệ thống sẽ giải quyết, tốt xấu gì nó cũng coi như là nửa cái ý thức của thế giới.

Nhưng hệ thống chú ý tới đồ án Quý Thanh Trác vừa rồi mắt buồn ngủ mông lung tùy tiện vẽ lung tung trên giấy, từ trước khi Giang Thiên Khách giảng giải cô đã đem trận pháp này chép xuống, hơn nữa còn rõ ràng dùng bút phác họa ra phương pháp hiểu biết, ngắn gọn đến cực điểm, không có thừa một chút bước đi, so với phương pháp giải trận mà Giang Thiên Khách cung cấp còn hoàn mỹ hơn.

Này cũng khó trách cô mơ màng sắp ngủ, bài học này cô căn bản không cần thiết nghe, trận pháp này một đường cùng hình học số học hiện đại cũng có hiệu quả chi diệu như nhau, Quý Thanh Trác làm cũng bình thường.

Hệ thống tự tin tính toán để Quý Thanh Trác tự mình giải đáp, nhưng là cô chỉ cúi đầu, rút tờ giấy trên bàn ra nắm chặt thành từng đoàn.

Cô không nói gì, cũng không có giải đáp, lý do không nói lời nào là cô sẽ không nói dối, không thể nói “ta sẽ không” như vậy.

Giang Thiên Khách cam chịu cô sẽ không, cũng đúng, ngay từ đầu cô tiến vào liền trực tiếp ngồi vào trên sinh môn, hẳn là chỉ là vừa khéo, rốt cuộc cô cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.

Vốn Ngu Tố Không đem đệ tử như vậy nhét vào tiết trận pháp của hắn, liền làm hắn cũng đủ phiền não rồi, vì thế, liền tính Giang Thiên Khách có tính tình tốt hơn nữa cũng nhịn không được lên tiếng: “Quý Thanh Trác, ngươi nếu không giải được thì sẽ phải ra bên ngoài phạt đứng. ”

Thu Minh Tuyết nhịn không được, nàng ta cao giọng nói: “Giang trưởng lão, nàng chính là phàm nhân, nghe không hiểu diệu ngữ của ngươi cũng là bình thường, ta sẽ. ”

“Ta biết ngươi sẽ, nhưng hiện tại ta đang hỏi Quý Thanh Trác.” Giang Thiên Khách nhìn cũng đều không có nhìn nàng ta.

Quý Thanh Trác nhấp môi, chỉ nói lời xin lỗi với Giang Thiên Khách: “Giang trưởng lão, thực xin lỗi. ”

“Kia thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, phạt đứng sau khóa học, trái phải lớp học này ngươi cũng không muốn nghe, đúng không?” Giang Thiên Khách thừa nhận hắn không quá thích Quý Thanh Trác, từ lúc cô bắt đầu phá sương mù đào hoa của hắn.

“Thực xin lỗi, Giang trưởng lão, ta đi ra ngoài trước.” Quý Thanh Trác tính tình tốt, cô đem đồ vật trên bàn thu thập lên lại lễ phép nói với Giang Thiên Khách.

Giang Thiên Khách cũng không nghĩ tới tính tình của cô quật như vậy, kêu cô đi ra ngoài, cô thật đúng là đi ra ngoài.

Nhưng mà, lời cũng đã nói ra, hắn chỉ có thể để Quý Thanh Trác đi ra ngoài sơn cốc.

Giữa đường, hệ thống hỏi Quý Thanh Trác: “Ký chủ, ngươi rõ ràng sẽ. ”

“Ta là phàm nhân, phàm nhân phải có bộ dáng của phàm nhân.” Quý Thanh Trác nhỏ giọng nói với hệ thống, cô đi ra khỏi sương mù, đi vào trong rừng bên ngoài, dựa lưng vào đại thụ ngồi xổm xuống.

“Có đôi khi, ta thật sự không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì.” Hệ thống vô cùng đau đớn.

Nhưng là thời điểm nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong rừng, hệ thống liền chuyển đề tài: “Không đúng, còn phải là ngươi không ký chủ, ngươi đưa ra quyết định này thật sự là quá anh minh, ta hổ thẹn không bằng. ”

Quý Thanh Trác còn chưa kịp phản ứng lại đây liền nhìn thấy Tɦẩʍ ɖυng Ngọc xuất hiện trong rừng, hắn ở lại chỗ này của Giang Thiên Khách, ngoài mặt lý do thoái thác là vì tìm hiểu trận pháp cao giai gần đây mới tập.

Tɦẩʍ ɖυng Ngọc đẩy lá cây tươi trong rừng ra, nhìn thấy Quý Thanh Trác một mình lẻ loi mà ngồi xổm dưới tàng cây, trên người còn vác cái bọc nhỏ của.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận