Nhưng khi vừa lại gần bàn ăn, chị đã phát hiện thấy một bức thư nằm trên bộ đồ ăn mà địa chỉ ghi trên phong bì có vẻ như đã bị dập xóa một cách vụng về, chữ viết hơi ngả về bên trái một chút.
Bức thư đó không phải là lời nhắn của Douglas, Cyril hay của Raymond, càng không phải là của một trong số những liên lạc viên đã được nguỵ trang của chị. Đúng giờ quy định, bức thư tổng kết này được viết trên một tờ bưu thiếp in màu sặc sỡ có vẽ hình một chú hề. Nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn có mấy chữ như sau: “Xin lỗi vì đã không viết thư cho chị sớm hơn. Mọi việc đều tiến hành trôi chảy. Maudie”.
Tuppence đặt tấm bưu thiếp sang một bên rồi bóc chiếc phong bì:
Patricia thân yêu,
Mình thấy sức khỏe dì Gracie xấu lắm. Không chỉ các bác sĩ mới nói là cơ thể của dì đang xẹp đi trông thấy mà mình cũng nhận thấy rằng chẳng còn hy vọng chút nào. Nếu bạn mong muốn được gặp mặt dì lần cuối cùng thì mình nghĩ rằng sau khi nhận được thư này bạn nên đến gặp dì ấy ngay. Nếu bạn đi chuyến tàu 10 giờ 20 thì sẽ có một người chờ bạn ở nhà ga Yarrow cùng với chiếc ô-tô của anh ta.
Cho dù tình hình có tồi tệ thế nào đi nữa thì mình vẫn thấy rất vui khi được nhìn thấy bạn.
Gửi bạn lời chào quyến luyến
Penny Dirondelle.
Chẳng có khó khăn gì Tuppence cũng tạo cho mình một bộ mặt đau khổ đúng với yêu cầu của lề thói thời đó, kèm theo một tiếng thở dài thật não nề trong khi đặt lá thư xuống.
Chị không thể làm được gì hơn để kềm chế sự vui mừng hớn hở của mình.
Người bạn gái Penny Dirondelle đó!…
Được tất cả cử tọa thông cảm, nhất là lại được bà O’Rourke và cô Minton thêm nếm mãi vào nội dung bức thư thêu dệt thêm lên về sự không chịu khuất phục, về sự thờ ơ của dì Gracie trước những trận ném bom dữ dội trong khi bệnh tật không ngừng hành hạ làm cho dì đau đớn. Cô Minton tỏ ra quan tâm đặc biệt tới căn bệnh của dì Gracie và so sánh nó với những đau đớn mà người chị em họ Selina của cô đã phải chịu đựng. Tuppence nghe những lời như vậy thì cảm thấy hơi bối rối. Còn bà O’Rourke lại rất muốn biết nếu như bà dì đó chết thì chị có nhận được khoản thừa kế nào không. Chị đã trả lời cho bà ta biết là Cyril – đứa con đỡ đầu của dì Gracie được dì yêu quý nhất.
Bữa ăn trưa đã kết thúc. Tuppence gọi điện cho hiệu may để hủy bỏ cuộc hẹn đến mặc thử chiếc áo vét và chiếc váy vào buổi chiều. Sau đó chị tìm đến bà Perenna để giải thích rằng mình sẽ đi vắng một tối, mà cũng có thể là hai đêm.
Bà Perenna đã không thiếu gì những lời chia buồn. Sáng nay bà tỏ ra chán nản, trên khuôn mặt của bà đã thấy rõ những dấu hiệu của sự mệt mỏi.
– Sao mãi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì về ông Meadowes nhỉ? – Bà ta nói – Chuyên này càng ngày càng thấy lạ đấy nhỉ?
– Tôi tin chắc là anh ấy đã gặp một tai nạn – Bà Blenkensop thở dài – Tôi chẳng luôn nói như thế là gì.
– Nhưng cho dù thế nào đi nữa, bà Blenkensop này, nếu đấy là một tai nạn thì người ta phải thông báo cho chúng ta biết chứ, nhất là vào lúc này.
– Trong trường hợp này thì ý kiến của bà thế nào? – Tuppence hỏi.
Bà Perenna lắc đầu:
– Quả thật, tôi chẳng biết nói thế nào nữa. Tôi rất đồng ý với bà là ông ấy không thể ra đi… một cách bí ẩn như vậy. Đáng lẽ lúc này chúng ta đã nhận được một lời nhắn nào từ ông ấy mới phải.
– Qua những lời nói bóng gió xa gần mà kết luận rằng anh ấy đang phất phơ là hoàn toàn không công bằng! – Bà Blenkensop phẫn nộ nói – Đấy là do thiếu tá Blecheley kinh tởm đã tung tin ra như vậy. Không, nếu anh ấy không gặp tai nạn thì cũng đã bị mất trí rồi. Nói chung tôi tin rằng những sự kiện mà người ta không tưởng tượng đến thì lại rất hay xảy ra. Đặc biệt là những sự kiện xảy ra trong giai đoạn rối ren mà chúng ta đang phải trải qua này.
Bà Perenna cắn chặt môi lại thể hiện một cảm xúc hoài nghi. Đôi mắt bà soi mói nhìn chị.
– Bà Blekensop này, đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết gì nhiều về ông Meadowes.
– Vậy bà muốn biết điều gì? – Tuppence nổi nóng.
– Ồ! Xin lỗi bà, mong bà đừng để ý đến lời nói của tôi! Trong chuyện này chưa bao giờ tôi tin rằng…
– Bà không tin cái gì?
– Những lời xì xào đang lan truyền.
– Lời xì xào gì mới được chứ nhỉ? Tại sao tôi lại chẳng biết gì hết?
– Vì rõ ràng là không có một ai nghĩ tốt về bà để có thể nói ra sự thật. Tôi cũng chẳng biết tin này từ đâu tới. Nhưng tôi cho rằng ông Carley rất khả nghi. Chắc chắn là như thế, trông ông ta đáng ngờ lắm. Nếu như bà nghe tôi…
Tuppence dằn lòng:
– Tôi xin bà nói rõ cho tôi biết?
– Này, mọi người bóng gió nói rằng ông Meadowes có thể là một điệp viên của kẻ thù đấy, tức là một thành viên của ĐỘI QUÂN THỨ NĂM khủng khiếp.
Tuppence nhập vai bà Blenkensop bị lăng nhục thật tuyệt vời:
– Chưa bao giờ tôi nghe được một lời nào buồn cười đến như vậy!…
– Tôi cũng vậy. Tôi không tin có chuyện gì là thật ở đây cả. Nhưng cần phải thừa nhận một điều rằng mọi người thường hay nhìn thấy ông Meadowes gặp gỡ với chàng trai trẻ người Đức của chúng ta. Ngoài ra hình như ông ấy còn hỏi nhiều về những phương pháp chế tạo ở nhà máy hóa học… Tóm lại là mọi người đều hình dung là hai người bọn họ đang cùng làm việc với nhau rất chặt chẽ.
– Bà Perenna này, bà còn chưa nói cho tôi là cả bà cũng nghi ngờ Karl?
Một cơn co thắt làm nét mặt của người cho thuê nhà biến dạng:
– Tôi muốn khẳng định rằng trong câu chuyện này không có vấn đề gì là thật.
– Cô Sheila thật đáng thương – Tuppence thì thầm.
– Trái tim con bé đã tan vỡ – Nét mặt bà Perenna trông thật nhăn nhó – Nhưng tại sao nó không phải lòng một người nào khác nhỉ?
– Vì cuộc sống là như vậy.
– Bà nói có lý – Bà Perenna trả lời một cách cay đắng, giọng nói trầm đục – Đối với tôi thì cuộc sống này luôn luôn là những mảnh đời tan vỡ. Sự tồn tại chỉ là sự buồn phiền và đau khổ, là hạt bụi và tro tàn. Tôi đã nhìn thấy có khá nhiều sự tàn bạo ở đây. Khá bất công. Điều tôi muốn nói là tất cả mọi thứ đều có thể bùng nổ, mọi thứ có thể sẽ tan thành mây khói, để chúng ta ra đi từ con số không, để không ngừng tích luỹ được những nguyên tắc và luật lệ… không co sự áp đặt của một nước này lên một nước khác… Điều tôi muốn là…
Bài trường thoại của bà Perenna bị cắt đứt bởi tiếng ho dữ dội và kéo dài: Bà O’Rourke đã có mặt trên ngưỡng cửa, và thân hình to lớn của bà đã choán hết cả cái khung cửa.
– Tôi đã làm phiền các người chăng? – Bà O’Rourke hỏi thăm.
– Không có gì đâu, bà O’Rourke – Bà Perenna trả lời – Chúng tôi đang hỏi nhau rằng chuyện gì đã xảy ra với ông Meadowes. Thật không thể hiểu nổi tại sao cảnh sát lại không tới để điều tra dấu vết của ông ta.
– Cảnh sát ấy à! – Bà O’Rourke bật lên với giọng khinh bỉ nặng nề – Họ thì có thể làm được gì trong những trường hợp như thế này? Không gì cả! Chẳng gì hết mà! Đúng ra thì họ chỉ có khả năng khiển trách những người điều khiển xe máy và túm đánh những kẻ bất hạnh nào không nộp tiền thuế cho họ.
– Bà O’Rourke, lý thuyết của bà là gì vậy? – Tuppence tỏ vẻ quan tâm.
– Chị đang sống trong những tin đồn đấy.
– Đúng vậy, mà đây lại là tin về một tên phát xít và một điệp viên của quân thù. – Tuppence lạnh lùng nói.
– Này chị, có thể nó sẽ không tồi tệ đến thế đâu – Bà O’Rourke vẻ mặt trầm tư vặn lại – Chị có thấy là ngay từ đầu đã có một cái gì đó làm cho tôi phải suy nghĩ đến con người này. Tôi đã quan sát anh ta, cho nên tôi đề nghị chị hãy tin anh ta là…
Bà ta dành cho Tuppence một nụ cười chống đỡ. Nụ cười này cũng giống như bao nụ cười khác của bà ƠRourke, nó thể hiện một sự độc ác nào đó. Đây đích thực là nụ cười của một con yêu tinh cái.
– Anh ta có đủ hết chỉ trừ cái vẻ của một người đàn ông không còn tham gia vào các công việc mà cũng không biết phải làm gì để giết thời gian. Nếu tôi phải xác định lời phán xử của mình thì tôi sẽ nói rằng khi đến ngụ cư ở đây, anh ta đã phải có một ý định nào đó trong đầu rồi.
– Cho nên khi cảnh sát lao đi dò tìm vết tích của anh ta thì anh ta đã biến mất rồi. Bà cũng nghĩ như thế chứ?
– Rất có thể là như vậy – Bà O’Rourke thở dài- Đây là một câu chuyện chẳng vui vẻ gì. Nó đã gợi ra biết bao nhiêu chuyện ngồi lê đôi mách.
– Chà chà! Những chuyện ngồi lê đôi mách đó đâu có gây thiệt hại gì cho bà. Những ông bà đi an dưỡng ở đây đã có những lời bóng gió. Họ tranh luận, họ hăng tiết lên. Cuối cùng họ đi đến kết luận rằng ông Meadowes hiền lành, ngây thơ, vô tội đó chuẩn bị đặt một trái bom ở dưới những chiếc gối của chúng ta!
– Nhưng chưa bao giờ bà nói cho chúng tôi nghe suy nghĩ thật sự của mình là gì – Tuppence nằn nì.
Bà ƠRourke cười, vẫn là nụ cười cùa một kẻ hiểm độc.
– Tôi nghĩ rằng người đàn ông này sống rất lặng lẽ trong cái xó nhỏ bé của anh ta. Rất lặng lẽ…
Bà ta nói về anh ấy cứ như là mình đang thực sự nằm trong chiến dịch này – Tuppence suy nghĩ như vậy. Nhưng Tommy chắc chắn không phải là người như bà ấy tưởng!
Chị đứng dậy để chuẩn bị ra đi. Đến hành lang, chị gặp bé Betty Sprot đang từ chỗ gia đình Carley lon ton chạy tới, miệng cười tinh nghịch.
– Ê này! Con chuột của cô, cháu đang làm gì đấy?
Betty bập bẹ một cách thích thú:
– Con ngỗng đực, con ngỗng cái…
Tuppence vui vẻ hát theo:
– Ở trên ấy…
Rồi chị ẵm Betty, giơ qua đầu:
– Rồi xuống thấp…
Chị lại đặt nó xuống đất.
Vào đúng lúc đó thì bà Sprot đã đi tới. Bà ta đang đi tìm Betty để mặc quần áo cho cô bé trước khi cho nó đi dạo.
– Đi trốn nhé? – Betty hỏi, giọng đầy hy vọng – Đi trốn tìm đi!…
– Không được đâu, cháu yêu, vào lúc này chúng ta không thể chơi trò ú tim được.
Tuppence bước vào phòng ngủ của mình để lấy chiếc mũ. Tuppence Beresford chẳng bao giờ mang mũ đi theo. Nhưng Patricia Blenkensop lại là người không bao giờ bước chân ra khỏi nhà mà để đầu trần.
Chị để ý thấy rằng có kẻ nào đó đã làm thay đổi sự sắp xếp những chiếc mũ của chị trong chiếc tủ treo quần áo. Họ đã lục lọi căn phòng của chị rồi sao? Kệ, họ cứ việc lục lọi đi! Sẽ chẳng tìm được điều gì đáng ngờ dù chỉ là rất nhỏ về bà Blenkensop đâu.
Chị đã xem xét cẩn thận trước khi rời khỏi đây: nhìn lại chiếc bàn trang điểm, bức thư của Penny Dirondelle, rồi mới xuống dưới nhà.
Chị đi qua hàng rào sắt vào lúc 10 giờ. Chị đang tiến về phía trước. Mải nhìn lên bầu trời nên chị giẫm phải một vũng nước bẩn. Nhưng rõ ràng là chị đã không nhận thấy điều đó nên cứ tiếp tục đi theo con đường của mình.
Trái tim trong lồng ngực chị vui sướng rộn ràng đập. Thành công!… Thành công rồi!… Họ đã thành công rồi!…
Yarrow chỉ là một nhà ga nhỏ ở vùng nông thôn này mà thôi. Nó ở cách làng khá xa.
Một chiếc xe ô-tô chở hàng đứng đợi trước “lối ra dành cho hành khách”. Một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ dễ mến đang ngồi sau tay lái. Trông thấy Tuppence đi tới, anh ta kính cẩn đưa tay cầm lấy cái lưỡi trai của chiếc mũ cát-két nhưng cử chỉ thì không được tự nhiên cho lắm.
Tuppence lấy chân đá vài cái vào sườn của một trong những chiếc lốp:
– Lốp xe như thế này sẽ không bị xì hơi đấy chứ?
– Xe của chúng tôi không đi đâu xa, thưa bà.
Chị liền gật đầu và trèo lên xe.
Hai người không đi về phía làng mà lại đi về phía những quả đồi nhỏ. Sau khi xe chạy qua một cái dốc dựng đứng thì rẽ vào một con đường nhỏ chạy mãi vào một thung lũng sâu hút. Một bóng người thoát ra khỏi một bụi cây để tiến ra đón họ.
Chiếc xe dừng lại. Tuppence mở cánh cửa xe và xiết chặt bàn tay của Antony Mardson.
– Ông Beresford đã hoàn toàn bình yên – Anh ta nói luôn với chị – Chúng tôi đã sắp xếp để ông ấy ở yên một chỗ từ hôm qua. Ông ấy đang là tù nhân của chúng tôi mà nhưng chúng tôi có đầy đủ lý do chính đáng để ông ấy sống thêm mười hai tiếng đồng hồ nữa ở cái xó xỉnh đó. Bà biết không, tối nay sẽ có một chiếc tàu thủy cập bến ở một địa điểm rất thuận lợi… chúng tôi sẽ tiến hành khám xét con tàu này. Đây là lý do mà người ta để ông ấy lại đấy. Chẳng có vấn đề gì mà phải để lộ chân tướng của mình trước giờ phút cuối cùng.
Chàng trai nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng:
– Bà hiểu rồi chứ?
– Hiển nhiên là như vậy, để chờ xem sao!
Tuppence không rời mắt khỏi một đống vải vứt tung tóe dưới đất bị lùm cây che khuất mất một nửa.
– Tôi xin đảm bảo với bà rằng ông ấy sẽ thoát khỏi sự nguy hiểm mà không gặp phải vấn đề gì – Người đàn ông trẻ trịnh trọng nói tiếp.
– Chắc chắn là như thế, Tommy sẽ thoát khỏi sự nguy hiểm mà không gặp phải vấn đề gì – vẻ mặt tức giận, Tuppence nói – Anh không cần phải nói với tôi như nói với một cô bé nhãi ranh. Anh ấy và tôi lúc nào cũng ở bên nhau để cùng vượt qua những mối nguy hiểm. Nhưng mà này, cái của nợ ở đằng kia là gì vậy?
Tony Mardson lưỡng lự:
– À… Bà thấy đấy… Tôi nhận được lệnh là phải nói ra một lời đề nghị với bà. Nhưng mà… bà Beresford ạ, thú thật là tôi không được thoải mái lắm về chuyện này…
Tuppence chăm chú nhìn anh ta một cách lạnh lùng:
– Liệu tôi có thể biết là tại sao chuyện đó không làm cho anh thấy thoải mái không?
– Nghĩa là… chà, cuối cùng thì… bà là mẹ của Deborah mà. Mà… điều tôi muốn nói với bà là Deb sẽ nói gì đây nếu như… nếu như…
– Nếu như tôi đã gặp phải tai họa chứ gì? Nếu như tôi ở vào địa vị của anh thì tôi sẽ không nói gì với nó cả. Ai đó đã nói rằng sai lầm của con người là thích đưa ra những lời giải thích.
Rồi chị cười một cách vui vẻ, hồn nhiên:
– Chàng trai thân mến của tôi ơi, tôi rất hiểu những gì anh nói với tôi cho dù nó có hoàn hảo đối với anh, đối với Deborah, và với những người trẻ tuổi nói chung là được đóng vai một người lính nhỏ bé, nhưng chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho cái thân già lụ khụ này của tôi. Anh thấy không, như thế là yếu đuối rồi. Bởi vì nếu phải loại bỏ những con người ốm yếu thì tốt nhất là chọn những kẻ đã già lụ khụ. Những người đã có một thời sống đẹp nhất của đời mình. Còn nữa, tôi đã nghị với anh rằng hãy dừng lại đi, đừng coi tôi như một con bò quý… Hãy quên tôi là mẹ của Deborah… Cứ nói thật thẳng thắn với tôi rằng cấp trên đã nghĩ đến một công việc khó khăn và nguy hiểm nào để giao cho tôi.
– Bà biết đấy – Người đàn ông trẻ tuổi tỏ ra thông cảm – tôi nghĩ bà đúng là một con người tuyệt vời!… Hoàn toàn tuyệt vời!…
– Thôi đừng ca ngợi nữa. Về phần mình, tôi đã ấp ủ một hoài bão nhất định. Cho nên tôi cho rằng anh sẽ đồng tình với tôi thôi… Thế đấy… Công việc dành cho tôi là gì đây?
Tony giơ tay chỉ vào đống vải:
– Đây là những gì còn lại của một chiếc dù.
– A! – Tuppence reo to, đôi mắt sáng lên lấp lánh.
– Một tên lính nhảy dù cô đơn. Nhờ may mắn các chiến sĩ tình nguyện của đơn vị chiến đấu bảo vệ ở địa phương đã phát hiện ra. Họ nhìn thấy chiếc dù rơi xuống nên đã tóm được một phụ nữ.
– Một phụ nữ?
– Phải, một phụ nữ. Một người đàn bà ăn mặc như một nữ y tá ở nhà tế bần.
– Tôi rất tiếc là chị ta đã không cải trang thành một nữ tu sĩ tốt bụng – Tuppence bình luận – Đã có biết bao chuyện về các nhà truyền giáo giả danh mà người ta bắt được vì họ đã để lộ những cánh tay lực lưỡng đầy lông lá khi trả tiền mua vé xe buýt…
– Không phải thế, đây không phải là một nữ tu sĩ, cũng chẳng phải là một người đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Đây là một phụ nữ thực sự, có khổ người trung bình, nói cho đúng là thanh mảnh, tuổi trạc bốn mươi và có mái tóc màu nâu…
– Nói cách khác là một phụ nữ nhìn hơi giống tôi?
– Đúng vậy.
– Rồi sao nữa?
– Những kết quả tiếp theo phụ thuộc vào bà. – Tony nói.
– Tôi sẽ đi mà – Tuppence cười – Tôi sẽ phải đi đâu và làm những gì đây?
– Tôi cần ở bà một cái đầu khôn ngoan. Và có cả một hệ thống thần kinh bằng thép mạ.
– Tôi sẽ phải đi đâu và phải làm gì? – Tuppence sốt ruột hỏi lại.
– Thật không may, những chỉ dẫn mà chúng ta có được về người đàn bà đó lại quá nghèo nàn. Có một tờ giấy nhỏ đựng trong túi áo của chị ta viết bằng tiếng Đức: “Hãy tới Leatherbarow. Miền cực Đông bắt đầu từ cây thánh giá, số nhà 14 đường Asalph Road. Nhà ông Binion”.
Tuppence hếch mũi lên. Chị nhìn thấy một cây thánh giá xây bằng đá ở trên đỉnh đồi.
– Đúng là như thế – Tony giải thích – Chắc chắn là cả hệ thống phát tín hiệu đều đã lên tiếng. Nhưng Leatherbarow là một thị trấn khá lớn và khi xuất phát từ cực Đông, bà không thể để mắc sai lầm được.
– Có xa không?
– Tròn tám cây số.
– Một bài tập tuyệt vời trước bữa ăn sáng đây- Tuppence khẽ nhăn mặt nhận xét – Hy vọng là ngài Binion tốt bụng sẽ mời tôi ăn một bữa sáng khi tôi tới nơi.
– Bà nói được tiếng Đức chứ, bà Beresford?
– Cũng đủ để tôi không gặp rắc rối khi ở bàn ăn. Nhưng, tốt nhất là tôi cứ dùng tiếng Anh. Và tôi xin khẳng định tiếng Anh là thế mạnh của tôi.
– Hết sức mạo hiểm.
– Vô lý! Ai có thể tưởng tượng được rằng đã có sự thay thế ở đây? Hoặc có phải vì ngẫu nhiên mà toàn thế giới biết rằng cách đây mười dặm có một kẻ nhảy dù đã bị bắt?
– Ông cảnh sát trưởng đã có tờ yết thị thông báo rằng hai chiến sĩ tình nguyện đã bắt được hắn. Chẳng có rắc rối gì khi để họ được đi dạo trong thiên nhiên, để kể về kỳ tích của họ!
– Nhưng dẫu sao cũng phải có ai đó đã nhìn thấy hiện tượng nhảy dù chứ? Hoặc đã được nghe nói tới chứ?
Tony cười:
– Bà Beresford thân mến ơi, làm gì có chuyện không có khói mà lại có lửa khi người ta đã nhìn thấy hai, ba, bốn thậm chí đến một trăm tên lính nhảy dù!…
– Tôi cần phải biết là sẽ không có sai lầm chứ. Nào! Ta đi chứ.
– Ở đấy chúng ta có nhiều việc phải làm dành cho một phụ nữ. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp một nữ phụ tá cảnh sát rất có tài về hóa trang. Bà lại đây.
Một khóm cây che khuất một mái nhà xiêu vẹo. Đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên, có vẻ mặt nghiêm túc. Bà ta khinh khỉnh nhìn Tuppence từ đầu tới chân và gật đầu ra hiệu cho chị vào nhà.
Tuppence chọn một chỗ ngồi trên một cái hòm úp ngược và để cho người chuyên gia hóa trang chăm sóc. Cuối cùng người nữ nghệ sĩ đứng lên rồi ngắm nghía tác phẩm của mình một cách thỏa mãn:
– Thế đấy. Tôi tin rằng chúng ta đã có một kết quả hài lòng. Ông nghĩ thế nào, thưa ông?
– Thật hoàn hảo. – Tony xác nhận.
Tuppence nhìn vào chiếc gương bên cạnh mà người thợ hóa trang vừa giơ ra. Chị cố gắng kiềm chế không để phát ra tiếng kêu ngạc nhiên: Lông mày của chị đã được tỉa bớt đi đôi chút và xoa một lớp kem làm thay đổi hoàn toàn nét biểu cảm trước đây. Được che giấu bởi bộ tóc những miếng băng dính nhỏ ở tai làm làn da của chị căng lên và cũng làm cho những đường viền rắn chắc lại. Một chút xíu chất dẻo gắn vào sống mũi tạo cho chị có gương mặt nhìn nghiêng khá bất ngờ: mỏ một con chim đại bàng. Một chiếc bút chì khéo léo và một ít phấn điểm vào vài chỗ cần thiết khiến cho chị già đi vài tuổi với một nếp nhăn cay đắng ở khóe miệng. Khuôn mặt của chị giờ đây đã hoàn toàn mang dấu ấn thỏa mãn và hơi ngây ngô.
– Thật tài ba. – Tuppence thán phục.
Chị thận trọng sờ vào đầu mũi.
– Phải hết sức chú ý mới làm được. – Cô gái hóa trang nói.
Cô ta đưa cho chị hai miếng đệm cao su hình tròn:
– Chị có nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được khi nhét những thứ này ở hai bên má không?
– Phải thế thôi. – Tuppence nói.
Chị đưa hai miếng cao su đó vào trong mồm rồi thận trọng nhai đi nhai lại:
– Tàm tạm. Cũng không đến nỗi khó chịu lắm.
Tony bỏ ra ngoài một lúc để chị có thể trút bỏ bộ quần áo đang mặc và thay vào đấy bằng bộ quần áo mới của cô y tá. Mặc dù hai vai của Tuppence hơi hẹp nhưng bộ quần áo vừa mặc vào cũng khá vừa vặn, chiếc mũ trùm đầu màu xanh thẫm làm chị như đẹp hơn. Nhưng chị dứt khoát từ chối đôi giầy cao gót mũi vuông:
– Tôi sẽ phải đi bộ tám cây số.
Tony và cô gái hóa trang coi yêu cầu đó của chị cũng hợp lý nên để chị đi một đôi giầy bộ hành màu xanh thẫm rất phù hợp với bộ đồng phục đang mặc.
Chị thích thú kiểm tra lại những thứ trong chiếc túi xách tay, chúng cũng có màu xanh thẫm: một hộp phấn nhưng lại thiếu thỏi son môi, hai bảng Anh, mười bốn silinh và sáu xu, một chiếc mùi xoa và một thẻ chứng minh mang tên Freda Ebton, số 4 đường Manchester ở Sheffield.
Tuppence bỏ hộp phấn của chị cùng với thỏi son môi màu đỏ vào trong túi.
Rồi chị đứng dậy, chuẩn bị lên đường.
Tony Mardson quay đầu nhìn đi chỗ khác với ánh mắt khó hiểu:
– Tôi cảm thấy thật tệ hại khi để bà làm như thế này!
– Tôi biết anh đang thử thách điều gì.
– Nhưng đối với chúng ta đó là điều cốt tử. Cốt tử vì… vì chúng ta sẽ biết chúng sẽ tấn công ở đâu và như thế nào.
Tuppence vỗ vào tay anh một cách nhã nhặn:
– Đừng lo lắng thế, chàng trai của tôi. Anh có tin hay không thì tùy anh nhưng tôi sẽ vui đùa như một con điên.
– Bà là một con người tuyệt diệu, không có từ nào hay hơn để nói về bà nữa. – Tony Mardson nhắc lại.
Tuppence đàng hoàng đứng ngắm mặt trước của ngôi nhà số 14 đường Asalph’s Road. Nhìn tấm biển hiệu chị nhận ra rằng bác sĩ Binion là một nha sĩ
Chị cũng nhận ra Tony Mardson đang ở cách mình một quãng khá xa sau tay lái của một chiếc xe bỏ mui thuộc kiểu xe đua.
Ở nơi đây người ta dễ dàng phát hiện ra sự xuất hiện của một chiếc xe hơi.
Hơn nữa hai chiếc máy bay của địch đang thực hiện những đường bay vòng tròn ở độ thấp trên các quả đồi nên phi công của hai chiếc máy bay này sẽ nhận ra ngay cái bóng đơn độc của cô y tá đang bước từng bước dài trên cánh đồng.
Trong lúc đó, Tony được một cảnh sát tài năng không có gì đáng ngờ chở đi trên một chiếc xe hơi từ hướng ngược lại rồi sau những đoạn đường dài dằng dặc cũng đã đến được đường Asalph’s Road. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi diễn viên chính đều đã có mặt ở vị trí của mình.
Các cánh cửa của vũ đài đều đã được mở – Tuppence mơ màng – Bước vào sự tuẫn tiết trong đạo Cơ Đốc là một sự hứa hẹn dành cho những con sư tử. Không có gì để mà nghi ngờ, không ai có thể nói rằng tôi chưa sẵn sàng hành động…
Chị đi ngang qua đường phố rồi giật chuông liên hồi. Một phụ nữ đã có tuổi ra mở cửa. Bà ta có một khuôn mặt nông dân trơ ì với những nét thô cứng… Những nét chẳng có gì là của người Anh.
– Tôi muốn gặp bác sĩ Binion. – Tuppence nói.
Người phụ nữ ngước mắt nhìn chị từ đầu đến chân:
– Chị có phải là Ebton, nữ y tá không?
– Vâng.
– Xin mời chị theo tôi đến phòng làm việc của bác sĩ.
Bà giúp việc để Tuppence bước vào rồi khép cánh cửa ở sau lưng. Tuppence thấy mình đang ở trong một tiền sảnh chật hẹp có trải thảm.
Người phụ nữ đi trước dẫn chị tới một chiếc thang và khi đã lên tới tầng trên, bà ta nói:
– Xin chị đợi ở đây. Bác sĩ sẽ tới ngay.
Nói xong bà ta bỏ đi sau khi đã khép cánh cửa.
Đây là một phòng nha khoa bình thường nhất với những dụng cụ đã cũ và rõ ràng là ít được bảo dưỡng. Liếc mắt nhìn vào chiếc ghế bành, Tuppence cảm nhận được một sự sợ hãi về người nha sĩ. Nhưng không phải vì những lý do thông thường…
Trong khoảnh khắc, cánh cửa kia phải mở ra và “ông bác sĩ Binion” sẽ bước vào. Ngài Binion này có thể sẽ giống ai đây? Liệu sẽ là một người không quen biết? Hay là một người nào đấy mà chị đã biết từ trước?…
Cuối cùng cánh cửa cũng đã mở.
Và người đàn ông đang bước vào kia không có một điểm gì giống với con người mà Tuppence đã ít nhiều dự kiến sẽ được gặp. Ông ta chính là một người mà chị chưa bao giờ nghĩ tới như một đối tượng khả nghi. Đó chính là đại úy Haydock