Người Đàn Ông Đầu Tiên Của Tôi

Chương 5


Tôi thờ ơ nói.

Anh im lặng rất lâu.

“Tiện thể, Tích Triều, em gặp chuyện gì à?”

Tôi lắc lắc những viên đá trong ly rượu.

“Luật sư La, tôi hỏi anh một câu không liên quan đến pháp luật. Nếu một ngày anh phát hiện ra, ba mẹ anh không yêu anh như anh tưởng, anh có còn yêu họ không?”

“Vẫn yêu.”

Anh ấy nói một cách chắc chắn.

“Đó là bản chất con người.”

Tôi cười nhẹ, lắc đầu và bước đi qua bên cạnh anh.

5

Bữa tiệc kết thúc, Tống Tập Dã đã hơi say.

“Tích Triều, anh không đưa em về trường nữa, để tài xế lái xe đưa em về, liên lạc lại sau nhé.”

Xe ô tô lao đi trong ánh đèn neon mơ hồ.

Ngồi trong chiếc Cadillac, làm cho người ta có cảm giác như mình chính là nữ hoàng.

Bao giờ tôi mới có thể sở hữu một chiếc xe sang trọng như vậy nhỉ?

Cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền!

Về đến ký túc xá, tôi mới phát hiện ra mình để quên túi xách trên xe của Tống Tập Dã.

Tôi không có số điện thoại của tài xế, nên đã gửi tin nhắn cho Tống Tập Dã.

Anh ta không trả lời.

Tôi nhìn thời gian thấy còn chưa muộn, nên đã gọi điện cho anh ta.

Điện thoại đổ chuông khoảng tám chín tiếng, cuối cùng thì cũng có người nghe máy.

“Alô?”

Là giọng nói của một người phụ nữ.

Tôi nhìn lại tên trên màn hình điện thoại, mình không gọi nhầm số.

“Alô, cô là ai?”

Tôi hỏi.

“Tôi là…”

Cô ta vừa định trả lời thì điện thoại đã được Tống Tập Dã lấy lại.

“Tích Triều, sao em chưa ngủ?”

“Túi của em để quên trên xe anh.”

“Ồ, anh sẽ nói với tài xế, gửi lại cho em.”

“Cô gái vừa nghe điện thoại là ai?”

“À, anh vừa tuyển một thư ký mới.”

“Lúc này mà anh lại quay về công ty à?”

“Ừ, còn rất nhiều tài liệu cần ký kết,”

Điều này khá phù hợp với phong cách làm việc của một bá tổng nghiện công việc.

“Anh say rồi, ngày mai ký đi. Cẩn thận ký nhầm, mất một tỷ đấy.”

“Ha ha, yên tâm, anh sẽ về ngay.”

Cúp điện thoại, nụ cười trên môi tôi biến mất.

Lý do anh ta đưa ra không đủ để tôi tin tưởng.

Nhưng nghĩ lại, không cần phải tốn quá nhiều tâm trí vào một người đàn ông.

Tối nay tôi còn phải làm một bộ đề về Luật dân sự nữa.

Làm đến phần câu hỏi tự luận, gặp mấy câu không biết.

Tôi đã tra nhiều sách, viết hỏng mấy tờ giấy, mà vẫn không hài lòng.

Tôi nghĩ đến La Minh Hi.

Tôi gọi điện cho anh ấy.

Chỉ một tiếng đổ chuông, anh ấy đã nghe máy.

“Tích Triều, lúc này con chưa ngủ sao?”

“Có một câu hỏi không hiểu, muốn hỏi thầy La một chút.”

“Ồ, thế à, câu hỏi gì?”

Tôi đọc câu hỏi cho anh ấy nghe, anh ấy giải đáp cho tôi, tôi đưa ra nghi vấn, tranh luận với anh một tiếng đồng hồ, cuối cùng bị anh thuyết phục.

“Làm thầy giáo của Tích Triều thật không dễ, La Minh Hi không dạy nổi rồi, lần sau em phải tìm La Tường.”

“Thầy La dạy rất tốt mà, giúp em mở mang được tri thức.”

“Em xinh đẹp thế này, lại còn thông minh, sao ba mẹ em lại sinh ra được em tốt đẹp thế này.”

Nhắc đến cặp đôi đó, tôi mất hết hứng thú.

“Tích Triều, sau này em có thể hẹn tôi hướng dẫn em ôn thi luật, tôi có kinh nghiệm.”

“Thật à? Nhưng anh có thời gian hướng dẫn em không? Cảm giác anh rất bận.”

“Miễn là em cần, anh luôn sẵn lòng.”

“Được. Tối nay làm phiền thầy La rồi, tạm biệt.”

“Đừng cúp máy vội…”

“Hửm?”

“Anh rất nhớ em.”

Sau khi nói xong bốn từ đó, anh ấy đã cúp máy.

Anh ấy nói, nhớ tôi.

Chắc là say rồi. Tôi mỉm cười, tiếp tục làm bài.

6

Tống Tập Dã muốn đưa tôi đi gặp ba mẹ.

Điều này thực sự khiến tôi hoảng sợ.

Trong hiểu biết của tôi, chỉ khi có ý định kết hôn thì mới đi gặp bố mẹ của đối phương.

Và tôi với Tống Tập Dã chỉ yêu nhau được ba tháng.

Chúng tôi thậm chí còn chưa hôn nhau.

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm, chúng tôi chưa từng hôn nhau.

Cao lắm chỉ là nắm tay, ôm nhau một chút.

Huống chi là quan hệ sâu đậm hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận