Người Đẹp Và Quái Vật

Chương 27: Part 26


Dịch: Liêu Lạc Hà Hy


Biên: Duẩn Duẩn


Tất thảy tựa như một giấc mơ nguy nga.


Tôi nắm chặt góc váy, khẽ khàng quay đầu lại, trong ánh mắt kinh ngạc của hai anh chàng tóc nâu và tóc vàng, tôi thấy người dẫn ghế cúi đầu chào hỏi rồi đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Tấm rèm treo từ từ kéo lên, những đọi đèn chạm khắc bằng đồng lần lượt thắp sáng.

Dưới phông nền hình mái vòm cổ kính và những bậc thang lát đá cẩm thạch, một bóng người đang chậm rãi đi về phía tôi.

Chàng vừa đi vừa thong thả tháo đôi găng tay da đen lót bên ngoài túi áo khoát mang vào.

Từ trước đến nay, chưa từng có một giây phút nào khiến tôi bối rối như lúc này, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng chẳng bao giờ xuất hiện cảnh tượng như thế ấy.

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, sống mũi tôi cay cay. Khoảnh khắc Bóng ma bước đến trước mặt tôi, tim tôi như ngừng đập.

Tôi ngước lên nhìn chàng. Thật kỳ lạ làm sao, vẫn là khuôn mặt quen thuộc cách đây một tháng trước, nhưng chẳng biết có phải vì tâm tình khác nhau hay không mà cảm giác của tôi cũng thay đổi kỳ diệu. Vừa nghĩ đến việc người đang đứng trước mặt tôi là Bóng ma, bóng dáng của chàng, đôi mắt của chàng, sóng mũi của chàng, thậm chí là cả cái bóng mờ mờ dưới xương lông mày cao ngất của chàng cũng tỏa ra một sức hút lạ kỳ, làm tôi khó có thể cưỡng lại.

Ngón tay tôi run lên vì căng thẳng. Tôi muốn ôm chàng, vùi đầu vào lồng ngực chàng và nói với chàng sự vui sướng và hạnh phúc của tôi lúc này, nhưng tôi sợ rằng người đang đứng trước mặt mình vốn chỉ là ảo ảnh. Hóa ra, khi thích một người, trong tim sẽ có nhiều đắn đo thế ấy.

Chàng nhìn thẳng vào tôi chẳng chút ngại ngần, đôi đồng tử màu vàng như lửa rực cháy trong lớp băng. Tôi cứ tưởng Bóng ma sẽ đưa tay lịch thiệp mời tôi, nào ngờ chàng lại trực tiếp siết chặt lấy gáy tôi như cách mọi người vẫn hay bắt giữ tên tù nhân, nửa thân mật nửa áp bức dẫn tôi ra ngoài.

Bước ra khỏi gian ghế, tay Bóng ma trượt xuống ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cơ hồ đạp lên chân Bóng ma mà đi. Từng đợt máu nóng hổi dồn hết lên đỉnh đầu, tôi không tự chủ được khẽ động đậy cơ thể. Bóng ma nhìn tôi rồi vỗ nhẹ mặt tôi: “Động đậy cái gì.”

“Em……”

Bóng ma đặt ngón tay lên môi tôi, ngắt lời tôi một cách ngang ngược: “Tôi cho phép em nói chuyện chưa?”

Một tháng trước, lúc vẫn chưa biết Hearst chính là Bóng ma, tôi đã lờ mờ cảm nhận rằng ham muốn kiểm soát của chàng sao mà kinh khủng quá đỗi. Một tháng trôi qua, sự kinh khủng này đúng là chỉ tăng chứ không giảm chút nào. Ấy vậy mà tôi lại rất vui vì điều này, chắc chắn là tôi bị bệnh rồi, chàng đối xử với tôi như thế, vậy mà phản ứng đầu tiên của tôi là vui sướng không cách gì tả nổi.

Tuy nhiên, vui thì đúng là có vui, nhưng có một vài chuyện vẫn phải hỏi rõ ràng. Bước vào trong hậu trường, không gian có chút trống trải hơn, tôi kéo kéo tay áo của Bóng ma. Tức thì chàng cúi đầu nhìn tôi: “Chuyện gì?”

Nhìn đôi môi mỏng đang mím lại của chàng, tôi bất giác nghĩ đến… nụ hôn cuồng nhiệt ngày hôm qua. Ôi, thật là nhức đầu, lúc này nhớ về nó làm gì cơ chứ, toàn bộ những gì tôi muốn nói bỗng dưng quên hết sạch, đầu tôi lúc này chỉ nhớ đến cảnh chàng dùng chân đẩy tôi lên, nâng cằm tôi và gần như phát điên hôn tôi một cách thô bạo……

Bóng ma đợi một lát, thấy tôi không nói gì, liền quay người bỏ đi. Trong khoảnh khắc chàng quay người, tình yêu trong tôi bỗng tuôn trào mãnh liệt, tôi vội nắm lấy góc áo chàng. Bóng ma hơi nghiêng đầu. Cũng có thể chỉ là ảo giác, mắt chàng dưới góc độ này trông lạnh lùng và vô cảm xiết bao, rất giống với ánh mắt của chàng khi nhìn tôi ở kiếp trước. Trong tích tắc, nỗi sợ hãi về việc không cách nào có thể nhận được sự chú ý của chàng cho đến lúc chết chợt bủa vây lấy tôi.

Thật ra, đến tận bây giờ tôi cũng không cách nào xác định được Bóng ma có thích tôi hay không. Tôi biết rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy chàng có chút thiện cảm với tôi….nhưng rồi chút thiện cảm ấy có được bao nhiêu chứ, đủ để khiến chàng thích tôi hay không. Đối với tôi mà nói, đây giống như một câu đố không lời giải đáp, nếu như chàng không chính miệng nói với tôi thì tôi vĩnh viễn cũng không xác định được tình cảm của chàng.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kiếp này của tôi chỉ cần được biểu diễn những vở kịch do chàng viết ra, được mặc bộ váy mà chàng tự chuẩn bị, được ôm chàng, được hôn chàng thì tôi đã mãn nguyện và hạnh phúc quá chừng. Tuy nhiên, đồng hành cùng với hạnh phúc đó, là cảm giác trống trải lại càng nặng nề hơn, đặc biệt là khi biết rằng Hearst cũng chính là Bóng ma.

Sự bất ngờ qua đi, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện niềm vui trước kia nhiều bao nhiêu thì nỗi buồn cũng chất chồng bấy nhiêu. Một trong những điều đáng buồn đó chính là tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xứng đáng với tài hoa của chàng. Nghĩ đến buổi tuyển vai cho vở The Sheperdress, Bóng ma biểu diễn ngẫu hứng hết lần này đến lần khác mà chẳng cần suy nghĩ, kỹ năng ca hát tuyệt vời, khả năng sáng tác thiên tài… Thật sự, đứng trước mặt chàng, thật khó để không cảm thấy tự ti và cũng thật khó để không suy nghĩ thiệt hơn.

Có đôi lúc, nếu người kia không chủ động nói ra là vì họ muốn duy trì mối quan hệ hiện tại. Vì vậy, tôi đành chôn giấu tình cảm của mình vào tận sâu đáy lòng, không nói cho chàng biết, có thể đây là cách tốt nhất đối với cả hai ta. Nhưng làm sao có thể giấu được tình cảm thật sự của bản thân, tôi sắp kìm nén không nổi mà nói với chàng rằng tôi yêu chàng nhường nào.

Tôi nắm tay Bóng ma, bước đến bên cạnh chàng. Nhưng tôi nào dám nhìn vào mắt chàng, chỉ biết nhắm chặt hai mắt vòng tay qua eo chàng. Cổ áo và tay áo của Bóng ma vấn vít một mùi hương quen thuộc. Trong đêm mưa ngày ấy, người đưa tôi về phòng quả nhiên chính là chàng. Giây phút đó, tình cảm mãnh liệt bỗng nhiên cuộn trào trong lòng, hệt như một ngọn lửa nóng rực khiến mũi và lồng ngực tôi đau nhức.

Tình cảm của tôi đối với chàng từ trước đến nay chưa bao giờ là một sự yêu mến đơn thuần.

Mắt tôi đỏ hoe, tôi hít một hơi thật sâu rồi kiễng chân lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt chàng rồi hôn nhẹ lên môi chàng.

……Nhưng rồi tôi lại không cách nào kiềm chế nổi tình cảm của mình.

Tôi vốn nghĩ hôn chàng một chút rồi sẽ tách ra ngay, nhưng nào ngờ chàng đột nhiên giữ chặt lấy gáy tôi, không cho tôi cử động.

Lòng bàn tay chàng như gông cùm nóng bỏng, những nơi nó chạm đến lập tức trở nên tê dại, ngay cả đầu óc tôi cũng trở nên rỗng tuếch. Bóng ma siết chặt lấy hàm tôi không thương tiếc, cắn lấy môi dưới của tôi, rồi dùng lưỡi của mình tách hai hàm răng tôi, nụ hôn cơ hồ mang theo tính công kích nồng đậm.

Tôi đau đớn kêu lên, hai tay chống lên vai chàng định bụng muốn đẩy ra, nhưng chẳng làm gì được.

Ham muốn kiểm soát của chàng lại trỗi dậy, trong nụ hôn cuồng nhiệt đó, chàng vẫn có thể để ý đến hành động của tôi, cúi người ra lệnh bên tai tôi: “Buông ra.”

Tai tôi tràn ngập hơi thở gấp của Bóng ma, thậm chí tôi còn không thể nghe rõ chàng nói gì. Bóng ma không lặp lại câu vừa rồi, bàn tay đặt trên eo tôi hơi dùng sức, trực tiếp nhấc bổng lên. Cơ thể đột nhiên mất đi trọng tâm, tôi bất giác ôm lấy cổ chàng.

Tựa sát vào ngực Bóng ma, yết hầu trên cổ chàng khẽ chuyển động, tạo nên một sức hút mãnh mẽ nam tính với phái nữ. Từ đầu đã không cách nào phản kháng, bây giờ đầu óc tôi lại càng thêm mù mờ. Đợi đến khi ý thức được tình hình hiện tại, tôi bèn hé môi ra, ngẩng mặt lên đón lấy đôi môi chàng.

Có vẻ như tôi đã hiểu lầm tất cả những hành động trước đây của Bóng ma. Trước đây mỗi khi tôi chủ động, Bóng ma đều đáp lại. Nhưng động thái này của tôi lại khiến chàng để lộ một ánh mắt tỉnh táo khác thường.

Bóng ma lập tức đẩy tôi ra, gỡ tay tôi khỏi người chàng, rồi bế tôi lên như một đứa trẻ, đặt tôi ngồi lên đùi chàng. Tôi có chút xấu hổ, song nghĩ đến hành động của mình ban nãy, lại cảm thấy động tác này của Bóng ma đã là gì. Thế nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ, muốn ngồi xuống chỗ bên cạnh chàng.

Thấy tôi loay hoay một hồi, Bóng ma thừa biết tôi muốn gì, lập tức khép hai đầu gối lại. Tôi quả tình chưa thấy ai giống như chàng, đến việc người khác ngồi ở đâu chàng cũng muốn kiểm soát hay sao. Cuối cùng không biết Bóng ma nghĩ gì, chỉ thấy chàng dùng đôi chân dài thẳng tắp khóa chặt mọi đường lui của tôi. Tôi vốn dĩ đã xấu hổ gần chết, bị chàng chòng ghẹo thế này lại càng xấu hổ hơn, thật sự chỉ muốn chui xuống đất mà thôi.

Trong bầu không khí thân mật như thế, Bóng ma không nhìn tôi, chàng nhìn lên chiếc lồng chim màu vàng treo trên xà nhà: “Em thật sự biết tôi là ai sao?”

Câu hỏi này dường như Bóng ma đã hỏi tôi một lần, nhưng bất luận thế nào tôi cũng không nhớ nổi là chàng đã hỏi nó khi nào.

“……Tất nhiên là biết.”

Ánh mắt chàng quét qua người tôi: “Nói thử xem.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, không biết phải nói gì. Nói chàng là hồn ma thì quá thiếu tôn trọng; nói chàng là Bóng ma thì cũng không hợp lý; còn Eric thì sao, đây là cái tên mà kiếp trước Christine từng kể với tôi, nhưng kiếp này mối quan hệ giữa chàng và Christine dường như chẳng quá thân thiết, nói nhăng nói cuội như thế sẽ khiến chàng nghi ngờ.

Tôi đột nhiên phát hiện, giờ phút này khi nhìn người trước mặt, trong đầu tôi chỉ hiện ra một cái tên – Hearst. Nhưng còn cốt truyện của vở “Người hai mặt” kia, khiến tôi luôn cảm thấy rằng đây không phải là thân phận thật sự của anh ta mà giống như một chiếc mặt nạ trên mặt anh ta hơn.

Người hai mặt, ác quỷ, hồn ma, Hearst……từ trên người chàng, tỏa ra quá nhiều sức hấp dẫn và bí ẩn mà tôi không cách nào thấu thị.

Thấy tôi không trả lời, Bóng ma quay mặt đi và nhẹ nhàng cất tiếng: “Nghĩ không ra cũng chẳng sao, đợi đến khi lên sân khấu, em sẽ biết thôi.”

Nói đến đây, Bóng ma lấy trong chiếc túi áo khoát ra một lọ thủy tinh nhỏ màu hồng, nghiêng đầu khẽ vỗ vào mặt tôi ra lệnh: “Mở miệng.”

Tôi vốn tin tưởng chàng, lại cho rằng đó chỉ là nước để thông cổ họng trước khi lên sân khấu, vì thế chẳng do dự mà mở miệng thật to. Tuy nhiên, ngay khi nước vừa xịt vào cổ họng, tôi liền bắt gặp ánh mắt từ bình tĩnh bỗng trở nên méo mó của chàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thoáng sự bất an không cách nào tả nổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận