Hứa Úc Liêm và Hứa Ôn Giảo đang tạo dáng trước ống kính, hai người đứng dưới gốc cây hoa anh đào, khung cảnh này thật giống với một bức tranh nổi tiếng thế giới.
“Hứa tổng, ngài đừng ngại ngùng như vậy.”
“Đúng rồi, phải như vậy mới đúng.”
Đi kèm với sự hướng dẫn của thợ chụp hình là tiếng cười của các cô gái trẻ đang đứng ở gần đó, Hứa Úc Liêm ôm sát eo của Hứa Ôn Giảo.
Cả hai đều cùng chiều cao và chân dài, một người thì lạnh như băng, một người thì mềm mại như tuyết.
Bên cạnh đó, còn có nhiều khách du lịch đứng theo dõi từ bên ngoài khu vực quay phim và chụp ảnh vì nghĩ rằng các nàng là người nổi tiếng đang phát sóng trực tiếp một chương trình gì đó trên mạng xã hội. Không chỉ thế, có một số người nhận ra cả hai cũng đến chụp ảnh.
Lúc người ở đối diện chuẩn bị nhấn nút chụp, Hứa Ôn Giảo lặng lẽ tựa đầu lên vai của người bên cạnh. Hứa Úc Liêm đột nhiên căng thẳng, bàn tay đặt lên eo của của đối phương nắm chặt lại, nuốt khí lạnh vào cổ họng, đuôi mắt hơi ươn uốt.
Sau khi cả hai tách ra, Hứa Úc Liêm lấy cớ đi xem đoạn quay đã được hoàn thành vào trước đó và rời đi.
Hứa Ôn Giảo đưa tay sờ lên vành tai nóng bừng của mình, khóe môi cong lên. Hứa Úc Liêm thực sự rất thẹn thùng, chỉ mới gần gũi một chút là chạy đi mất.
Nàng lấy điện thoại di động ra và gửi một vài tin nhắn riêng cho người trưởng nhóm đã lên kế hoạch lần này.
Trưởng nhóm đặt điện thoại di động xuống, làm động tác “OK” với Hứa Ôn Giảo. Cô ấy ngoắc ngoắc tay gọi người phụ trách quay phim và chụp ảnh đến bên cạnh và nghiêm túc dặn dò vài câu.
Yêu cầu của một số cảnh chụp tiếp theo đều rất thân mật, nào là xoa đầu, nào là tựa đầu vào ngực và còn có chạm môi nhau.
Khi Hứa Úc Liêm nghe được rằng họ muốn chụp ảnh các nàng ôm hôn nhau trong tuyết, cô nghĩ thầm liệu có phải là chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty quá kém, cho nên trạng thái tinh thần của những nhân viên này nhìn chung không được bình thường cho lắm hay không.
Hứa Úc Liêm không bày tỏ thái độ gì nhưng giọng điệu lại vô cùng khắt khe: “Các cô các cậu dự định năm sau chuyển sang công ty khác làm sao?”
Đây rõ ràng chính là một lời uy hiếp, mặc dù mọi người trong lòng đầy căm phẫn nhưng buộc phải khuất phục trước cô.
Hứa Ôn Giảo nghe vậy, ngón tay móc lấy góc áo của Hứa Úc Liêm, nhìn không ra cảm xúc trong ánh mắt của nàng. Nàng thấp giọng nói: “Chị ơi?”
Hứa Úc Liêm đã lâu không nghe thấy nàng gọi mình như vậy, cô quay đầu lại, ánh mắt sáng rực chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương.
Khoảng thời gian tách nhau ra này không thể xóa nhòa được tình cảm của cô, nhưng chính vì điều này mà sự gần gũi đột ngột của Hứa Ôn Giảo giống như tia lửa rơi vào đống củi. Nội tâm không mấy bình tĩnh của cô lập tức bùng cháy, rất không có tiền đồ.
Mặt mày của Hứa Ôn Giảo giống như tranh thuỷ mặc, cánh môi được gọt giũa bằng vài nét chấm chu sa. Đôi mắt của nàng đẹp long lanh, nhẹ nhàng nâng cầm lên, nhìn vào mắt của Hứa Úc Liêm: “Hứa Dục Liên, chị không muốn hôn em sao?”
Hứa Úc Liêm đỏ mặt, nhìn thấy đôi môi mỏng mím lại trước mắt, liếc nhìn xung quanh một lượt. Mọi người dường như đang làm việc riêng của mình và không ai để ý đến họ.
Cô cúi đầu xuống, nhanh chóng tiến gần, nhẹ nhàng và chậm rãi chạm vào môi của Hứa Ôn Giảo. Sau đó cô nghiêng đầu đi và nói một câu: “Là em muốn chị hôn em.”
Hứa Ôn Giảo vuốt môi, cổ họng cảm thấy ngứa ngáy.
Nàng không thích ra ngoài trong thời tiết như vậy hay là đi đâu đó xa xôi, nhưng nhìn thấy Hứa Úc Liêm như thế này, tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Đoàn người thu dọn đồ đạc xong, lại xuống núi một cách hoành tráng và có trật tự giống như lúc đi rồi trở về khách sạn để ăn tối.
Trong bữa tiệc buffet buổi tối, Hứa Úc Liêm và Hứa Úc Liêm không ngồi cùng những người trong công ty, để các nhân viên có thể ăn uống và trò chuyện thoải mái hơn.
Rất nhanh Hứa Úc Liêm đã hối hận với quyết định này.
Cảnh Ấu có khuôn mặt hoàn hảo có thể mặc váy dạ hội và xuất hiện trên thảm đỏ như một siêu sao quốc tế, quả thực là một mỹ nhân vạn người mê. Trong lúc ăn tối, cô ấy không bám lấy bạn gái Hứa Lệnh Nhĩ của mình mà lại ngồi cạnh Hứa Ôn Giảo nói chuyện là đang muốn làm cái gì?
Hứa Ôn Giảo không thích xã giao, nhưng nàng và Cảnh Ấu trò chuyện qua lại với thái độ thân thiện hơn người bình thường.
Hứa Úc Liêm nghe họ nói về vòng cổ, phần thưởng, mệnh lệnh và những thứ tương tự, trong lòng điên cuồng nhảy loạn, đầu óc tràn ngập nội dung của một tiểu thuyết do người hâm một viết mà cô đã theo dõi mấy ngày nay.
Kể từ khi cô mở ra cánh cửa tiểu thuyết do người hâm mộ viết thông qua Trương Viên Chi, cô thường dùng tài khoản phụ để đọc những tác phẩm do cư dân mạng viết về mình và Hứa Ôn Giảo. Ngoài ra còn có một số blogger vẽ tranh, viết phân tích tình cảm của nhân vật, đào sâu vào chi tiết các cuộc phỏng vấn của cả hai và làm video theo định hướng CP.
Hứa Úc Liêm đang gặp rất nhiều áp lực trong công việc, cô xem những cái này để giảm bớt căng thẳng. Không chỉ thế, cô còn chi rất nhiều tiền để ủng hộ cho những tác giả không phá hủy hình tượng nhân vật của họ, không viết những chuyện tình tay ba hay những câu chuyện gây ức chế.
Mọi người trong giới đều nói rằng năm nay đột nhiên có một người chị gái giàu có và quyền lực xuất hiện, cô ấy thường xuyên chi rất nhiều tiền để ủng hộ các tác giả. Nếu như họ biết người đó là cô, nói không chừng đều sẽ sợ chết khiếp.
Chỉ là Hứa Úc Liêm vẫn nửa hiểu nửa không, trong đó có rất nhiều từ lạ mà cô chưa từng gặp trước đây. Mỗi lần gặp một từ mới, cô đều sẽ đi tra cứu thông tin ở khắp mọi nơi.
Tiểu thuyết do người hâm viết mà cô xem gần đây là thiết lập DS ( Sự thống trị cùng sự phục tùng dominance & submission). Mở đầu tác phẩm là cô cùng Hứa Ôn Giảo sớm nắng chiều mưa, nhưng lại hòa hợp với nhau khi ở trên giường.
Cô đã đọc được một nửa, một số từ khóa trong đó rất giống với những gì mà Cảnh Ấu vừa mới nói ra.
“Úc Liêm, em cảm thấy rất nóng sao? Tại sao mặt của em lại đỏ lên như vậy?” Hứa Lệnh Nhĩ ngồi cạnh Hứa Úc Liêm phát hiện ra sắc mặt của cô ửng hồng, hô hấp gấp gáp, cô ấy lo lắng cô không thoải mái, “Có phải là hệ thống sưởi ấm ở đây khiến em không thoải mái?”
“Không sao đâu.” Hứa Úc Liêm nâng ly lên và uống một ngụm nữa để pha loãng nhiệt độ của cơ thể.
Cô cảm thấy mình có tội, không nên để trí tượng của mình bay xa. Theo như cô biết, Hứa Ôn Giảo không phải là người có những sở thích như vậy.
Thế nhưng nếu có thì sao?
Đa số trong các tác phẩm sẽ thường không viết về kiểu tương phản đó, người có vẻ ngoài càng chững chạc thì phương diện đó càng bạo dạn hơn.
Nghĩ đến đây, Hứa Úc Liêm che lại bờ vai đã hoàn toàn lành lặn và không còn dấu vết gì sau khi bôi thuốc xóa sẹo, lén nhìn cô gái có khuôn mặt như ngọc đang cười nói với cô gái ngồi bên cạnh.
Nghĩ đến đêm đó Hứa Ôn Giảo điên cuồng, cô thật không biết cái người luôn cố chấp với mình và có dáng vẻ ốm yếu này có phát triển đam mê đặc biệt hay không.
Dư vị tiếp xúc gần gũi với Hứa Ôn Giảo sau lưng mọi người vào buổi chiều đã ảnh hưởng không ít đến Hứa Úc Liêm. Sự tiếp xúc da thịt ngắn ngủi khơi dậy những khát vọng sâu hơn trong lòng.
Hứa Úc Liêm bưng đĩa đi đến khu vực ăn uống, dùng kẹp gắp thức ăn một cách lơ đãng, vẫn đắm chìm trong giả thuyết của mình.
Nếu như Hứa Ôn Giảo thực sự thích như thế, cẩn thận suy nghĩ một chút, cô cũng không phải là không thể tiếp nhận được.
Chỉ là không biết khi nào Hứa Ôn Giảo mới có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Cô đã chờ đợi rất lâu để cho nàng một không gian riêng tư suy nghĩ lại mọi chuyện.
Hứa Úc Liêm mím chặt môi, trái tim ê ẩm sưng đến kịch kiệt. Cô thương cảm cho nàng nhưng lại cảm thấy mình bị đối xử bất công.
Ở phía bên kia, Cảnh Ấu đang trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo với bạn mới quen.
Cô ấy không sinh ra và lớn lên ở thành phố A. Cô ấy thừa hưởng khẩu âm từ mẹ, giọng nói ngọng nghịu. Cô ấy cũng có chút dịu dàng và ngọt ngào, điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy.
“Nếu sau này chị có nuôi mèo, không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi em.” Nụ cười của Cảnh Ấu rất quyến rũ, nhưng đôi mắt của cô ấy lại trong sáng, hai đặc điểm trái ngược nhau này đan xen lẫn nhau.
Cô ấy và Hứa Úc Liêm có một số điểm tương đồng kỳ diệu ở một số phương diện. Họ điềm đạm một cách không ngờ tới dưới vẻ ngoài không dễ gì đụng chạm.
Cảnh Ấu không phải là họ hàng của Hứa Úc Liêm. Hứa Ôn Giảo có thân phận đặc biệt và khác biệt so với những người ở đây. Nàng ở cùng cô ấy thoải mái hơn những người khác cùng bàn, vừa trò chuyện vừa để ý đến chuyển động của bóng dáng kia trong khu vực ăn uống.
Nhà hàng buffet này chỉ mở cho khách VIP của khách sạn, khách ở đây không nhiều, ngoại trừ một số ít nhân viên Zhike được công ty chi trả mọi chi phí, cơ bản đều là những người giàu có hoặc có thân phận cao quý.
Có người đi tới bắt chuyện với Hứa Úc Liêm, người phụ nữ có mái tóc dài tới thắt lưng, thanh lịch và tinh tế, ăn nói khôi hài. Nói chuyện được vài câu, cô ấy chủ động mời Hứa Úc Liêm đi tắm suối nước nóng.
Cách biểu đạt của người phụ nữ trưởng thành này mười phần là ám chỉ. Hứa Úc Liêm cảm thấy phiền và dần mất kiên nhẫn, mi tâm nhíu một cái, ngay lúc cô đang định từ chối, vai trái của cô hơi chùng xuống, giọng nói của Hứa Ôn Giảo vang lên bên tai của cô: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Nàng ôm lấy eo của Hứa Úc Liêm, chỗ đứng rất khéo léo, nhìn giống như là bao vây một nửa Hứa Úc Liêm, biểu cảm trên khuôn mặt cũng nhạt đi.
Hứa Úc Liêm không có để việc người kia đến bắt chuyện với mình ở trong lòng. Ngược lại, tư thế ôm sau lưng của Hứa Ôn Giảo khiến tim của cô đập nhanh hơn, tai đỏ bừng.
Cô rời khỏi vòng tay của đối phương, lạnh lùng quay đầu lại. Cô không cần nói quá nhiều, người kia cũng sẽ tự động hiểu: “Em cùng cô Cảnh nói cái gì thì chị và người ta cũng nói cái đó.”
Hứa Ôn Giảo sửng sờ, khóe môi cong lên. Nàng vén tóc lên: “Em và Cảnh Ấu đang nói về việc em ấy và chị Lệnh Nhĩ đã gặp nhau như thế nào.”
Nàng đến gần hơn và thì thầm vào tai của Hứa Úc Liêm như thể không có ai xung quanh: “Chị cũng kể chuyện xưa của chúng ta với vị tiểu thư này à? Vậy cho em nghe cùng được không?”
Tự mình chuốc lấy cực khổ, Hứa Úc Liêm suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Cô nhăn mặt, lùi người về sau, không muốn nói chuyện với hồ ly như Hứa Ôn Giảo nữa.
Người kia đã nhìn ra được cái gì đó, trong lúc Hứa Úc Liêm và Hứa Ôn Giảo không để ý đến mình, cô ấy lắc đầu và cười đi ra.
Cô ấy cũng không muốn đụng vào hoa đã có chủ.