Hắn lách qua đám đông, nhảy qua lan can và băng qua đường. Mỗi khi hắn tiến một bước, còi xe lại vang lên, tài xế giận dữ hét lên.
Giữa tiếng ồn rung trời, Khương Dương theo sát phía sau.
Bóng dáng nhanh nhẹn của cô xuyên qua cơn gió, lao vào dòng xe cộ, vút đi trên con phố hối hả và nhộn nhịp.
Chạy thêm một bước với đôi chân dài, cô dừng lại trước mặt Lỗ Quốc Chí.
“Này, anh chạy loạn cái gì?” Khương Dương ngậm trong miệng một que kẹo, lạnh lùng hếch cằm nhìn hắn: “Hay là giết người rồi nên trong lòng có quỷ sao?”
Lông mày nhướng lên như lưỡi kiếm, sắc bén bức người.
Lỗ Quốc Chí đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu muốn chạy.
Tuy nhiên, trước khi hắn có thể tiến về phía trước thì đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang lao về phía mình. Chiếc xe vung đuôi dữ dội, gần như cản đường anh ta.
Ngay sau đó, cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, trong xe xuất hiện khuôn mặt mong mỏi được khen ngợi của Tiền Trác: “Đội trưởng! Tôi làm tốt đúng không!”
Khương Dương nhếch khóe miệng. Cô giơ tay, từ xa giơ ngón tay cái lên: “Tạm được! Tiếp tục phát huy nhé!”
Lỗ Quốc Chí ngẩn người: “Mấy người…”
Hắn không thể tiến hay lùi, nhưng tay lặng lẽ cho vào túi quần. Ở đó, hình dáng của một con dao nhỏ mơ hồ xuất hiện.
Tuyệt đối không thể để hắn lấy dao ra!
Lợi dụng nửa giây mất tập trung này, Khương Dương bất ngờ tấn công. Cô dùng một cú đánh ngã Lỗ Quốc Chí, vặn hai tay anh ta ra sau lưng: “Đừng có làm loạn! Đàng hoàng cho tôi!”
Trong lúc vật lộn, chỉ có một tiếng “đùng”.
Con dao trong túi rơi xuống đất. Lưỡi dao phản xạ ánh sáng mặt trời, chói lóa và sắc bén.
Cùng lúc đó, những cảnh sát khác dường như cũng bị ánh sáng lạnh lẽo đánh thức. Họ tràn đến và khống chế Lỗ Quốc Chí.
Khương Dương phủi đất và đi đến bên cạnh Lỗ Quốc Chí.
“Này, sao phải chạy nhanh như vậy?”
Cô quỳ xuống, nhìn thẳng vào hắn: “Vụ giết người hàng loạt này có liên quan gì đến anh không?”
Đầu bị ấn xuống đất nhưng Lỗ Quốc Chí vẫn có thể cười được.
Hắn hừ lạnh, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm, khiến người xung quanh rét run người: “Mấy người đoán không sai! Xe là tôi mở, thi thể là tôi chia, đồ trong túi là do tôi đổi, mấy ngón tay và một cái răng cũng là tôi bỏ vào. Nhưng…”
Lỗ Quốc Chí quỷ dị dừng lại: “…Tôi không giết mấy cô gái trong sáng đó.”
“Nói đi! Đồng bọn của anh là ai? Những cái xác còn lại đâu?”
Khương Dương giận dữ, lớn tiếng hỏi: “Còn anh nữa, vì sao lại để vào ngón tay và cái răng vào, muốn để lại manh mối cho chúng tôi sao?”
Lỗ Quốc Chí không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Khương Dương gấp gáp ép hỏi, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng, đôi mắt đen u ám phức tạp: “Đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không nói cho mấy người biết! Muốn cứu người thì tự mình tìm đi.”
Nói rồi hắn không lên tiếng nữa.
Mặc dù Lỗ Quốc Chí trông thô lỗ, nhưng tính tình của hắn lại bướng bỉnh đáng ngạc nhiên. Miệng hắn như bị đổ bê tông vào phong kín lại, rất lâu cũng không nói thêm lời nào.
“Mang hắn đi!”
Sau nhiều lần cố gắng, Khương Dương nhắm mắt và xua tay: “Chứng cứ của chúng ta quá ít, có lẽ sẽ không thể hỏi thêm bất cứ điều gì từ Lỗ Quốc Chí.”
Nhưng từ những lời của Lỗ Quốc Chí, đã tiết lộ hai thông tin.
Một tin tốt và một tin xấu.
Tin xấu là hung thủ là người khác và Lỗ Quốc Chí chỉ chịu trách nhiệm xử lý thi thể chứ không phải kẻ chủ mưu. Tin tốt là hai cô gái kia có khả năng vẫn còn sống.
Tin tốt này chắc chắn làm người ta phấn chấn lại!
Tuy nhiên, việc bị họ bắt lần này rất có thể sẽ khiến nghi phạm còn lại hoảng sợ, làm tăng thêm sự nguy hiểm cho hai cô gái.
Họ phải tìm ra các cô gái trước khi nghi phạm giết họ.
Ngay khi Lỗ Quốc Chí bị áp giải vào xe cảnh sát, điện thoại di động của Khương Dương rung lên không ngừng.
Có cuộc gọi đến.
Khương Dương cầm lên: “Xin chào, tôi là Khương Dương, đội phó Trần, anh tìm được xe chưa? Chờ tôi, tôi lập tức tới đó.”
“Đã tìm thấy chiếc Huyndai Equus trong camera giám sát rồi ạ?” Lâm Diệp Tư hỏi.
“Ừ! Hơn nữa nơi phát hiện chiếc Huyndai Equus cách đây không xa, chúng ta sẽ tới đó ngay.”
Dưới ánh nắng, Khương Dương Dương cười nói: “Tiếp theo, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm.”
“Tiền Trác dẫn người đưa Lỗ Quốc Chí trở về cục cảnh sát, những người còn lại sẽ theo tôi đi tìm manh mối của chiếc xe kia.”
Trên đường đi, Khương Dương luôn cảm thấy Lâm Diệp Tư vô cùng lo lắng.
Đặc biệt là khi đội phó Trần Lãng Phong đến.
“Đội trưởng Khương, mẹ Trần…à, không, đội phó Trần đến rồi.” Lâm Diệp Tư rùng mình và nhanh chóng giấu ly trà sữa cô vừa mua dưới chân.
“Trần… mẹ Trần?”
Khóe miệng Khương Dương không khỏi co quắp hai lần: “Đây là cách xưng hô quái lạ gì vậy?”
Nhưng tính hợp lý của cách gọi này đã nhanh chóng được kiểm chứng.
Trần Lãng Phong chỉ hơn cô vài tuổi, mặt mũi hiền lành, trên tay đeo chuỗi hạt Phật giáo. Đặc biệt là khi anh ấy cười, thậm chí còn mang đến cho mọi người một cảm giác thân thiết không thể giải thích được.
Đối với cảm giác này, Khương Dương tìm trong đầu hồi lâu, cuối cùng tìm được một tính từ thích hợp để miêu tả.
Ân cần.
Sự ân cần không hợp tuổi này khiến đội phó giống như một bà mẹ già, hòa nhã nhưng hay cằn nhằn.
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Trần Lãng Phong đã bước lên: “Đội trưởng, khi chúng tôi tìm thấy chiếc Huyndai Equus này, nó đã bị bỏ lại bên đường. Có thể họ đã phát hiện ra vết xước trên xe.”
Khương Dương cắn que kẹo khẽ gật đầu.
Thật ra, khi đối mặt với Trần Lãng Phong, Khương Dương sẽ cảm thấy hơi áy náy. Nếu cô không được chuyển đến từ nơi khác đến, Trần Lãng Phong có lẽ sẽ là người được đề bạt làm đội trưởng lần này.
Nhưng so với vấn đề này, điều mà Trần Lãng Phong quan tâm hơn là đồ ăn vặt.
Ví dụ như trà sữa mà Lâm Diệp Tư giấu hay kẹo mút trong miệng Khương Dương.
Vì vậy, dưới ánh mắt ai oán của Lâm Diệp Tư, Trần Lãng Phong đã tịch thu ly trà sữa mà cô giấu. Sau khi phổ cập về tác hại của việc uống trà sữa, anh lại cau mày, nhìn chằm chằm que kẹo ba giây…đến mức Khương Dương phải lạnh sóng lưng.
Cuối cùng, Trần Lãng Phong khó khăn nhìn đi chỗ khác: “…Chiếc Hyundai Equus đó ở ngay bên cạnh, tôi đưa cô đến đó.”
Lâm Diệp Tư liếc nhìn cây kẹo mút sống sót sau thảm họa, nhỏ giọng nói: “Đội trưởng Khương yên tâm đi, cô là đội trưởng, cô cao hơn anh ấy một cấp, đội phó Trần trở về cũng sẽ không khuyên cô…”
Sau đó, Lâm Diệp Tư bất lực nhìn.
Trần Lãng Phong vừa đi về phía trước được nửa mét thì đột nhiên quay lại. Vừa cau mày, anh vừa tận tình nghiêm túc khuyên bảo Khương Dương.
Vẻ mặt đó như thể không thể cằn nhằn cho đến khi tai của Khương Dương bị chai, anh thề sẽ không bỏ cuộc.
“Đội trưởng Khương, tôi còn có chuyện muốn nói, ăn ít đường thì tốt hơn, ăn quá nhiều đường sẽ tăng tỷ lệ béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường…”
Năm phút sau, Khương Dương ném que kẹo với vẻ mặt như bị thất tình.
“Đến que kẹo cũng không cho ăn, cuộc sống như vậy sao có thể qua được đây!”
Khương Dương phẫn nộ: “Vừa rồi cô lén gọi anh ấy là gì?”
Lâm Diệp Tư: “Mẹ Trần.”
“Từ giờ trở đi, tôi thu hồi lại lời nói khi nãy.”
Khương Dương thở dài một tiếng, “Tên gọi này rất đúng!”
Chiếc Hyundai Equus bị bỏ rất vội vàng, rất nhiều bằng chứng vẫn còn sót lại.
Ngay cả Khương Dương và những người khác cũng tìm thấy bằng lái xe của chủ sở hữu trước đó để lại trong xe. Sau khi điều tra thêm, phát hiện ra chiếc xe này đúng là đã bị trộm và nơi bị mất là bên ngoài quán bar Nghê Hoa.
Sau một thời gian, cuộc điều tra đã có bước tiến mới.
“Đội trưởng, có một phát hiện mới.” Trần Lãng Phong nói, từ trong xe lấy ra một cái camera hành trình.
Camera hành trình này đã bị rơi nhiều lần, màn hình đã có những vết nứt nhỏ lan rộng. Khương Dương nghĩ rằng nó đã bị hỏng, lại không nghĩ sinh mạng nó có thể ngoan cường như vậy, vỡ thành như vậy mà vẫn còn có thể sử dụng.
Có lẽ đó là lý do tại sao nó còn hoạt động.
“Băng ghi hình liên quan đến hung thủ đã bị xóa, nhưng trong đó còn có một số manh mối khác.”
Trần Lãng Phong cẩn thận kiểm tra nội dung camera hành trình: “Nửa tháng qua, chiếc xe này thường xuyên ghé qua một tòa nhà đang xây dở.”
Tòa nhà đang xây dở? Trái tim Khương Dương chợt thắt lại.
Trong một thành phố náo nhiệt, một tòa nhà đang xây dở giống như một hoang mạc, ngày thường sẽ không có ai vào xem hay chú ý đến.
Do đó, ngay cả khi giấu một thứ gì ở đó cũng sẽ không ai tìm thấy nó.
Theo đoạn phim trong camera hành trình, Trần Lãng Phong đã xác định sơ bộ vị trí của tòa nhà đang xây dở: “Tòa nhà đang xây dở đó chỉ cách đoạn giữa của đường Hiên Phương Nam khoảng mười phút lái xe. Nếu Lỗ Quốc Chí lái chiếc xe này để tráo túi đồ ăn thì rất dễ dàng.”
Vừa hẻo lánh, khoảng cách vừa gần.
Nơi này là nơi tốt nhất để cho Lỗ Quốc Chí giấu thi thể!
Nếu may mắn, họ có thể tìm thấy những người đã bị bắt đi trong tòa nhà đang xây dở đó, như Tạ Hoa và Trang Thái Ẩn.
“Đây thật sự là một phát hiện lớn!”
Khương Dương nhướng mày, mắt càng sáng hơn.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Lúc này đã sắp đến giữa trưa, mặt trời thiêu đốt lên đỉnh điểm càng lúc càng rực cháy. Các bức tường kính của các tòa nhà xung quanh khúc xạ ánh sáng mặt trời, đâm vào, làm đau mắt mọi người.
“Sắp muộn rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi đến tòa nhà đang xây dở đó!”
Khương Dương nói, bước lên xe.
Khi đến đó, Khương Dương tình cờ ăn hết một cây kẹo mút.
Cô xoay que kẹo còn lại giữa các ngón tay, nhấc chân bước xuống xe, đứng trong đám cỏ dại cao đến nửa người và nhìn về phía cách đó không xa.
Ở đây, sự nhộn nhịp và dấu vết người đã biến mất.
Tòa nhà đang xây dở chìm trong đám cỏ dại và cây cối, những thanh thép hoen gỉ lộ ra, tòa nhà bê tông tích đầy rêu, giống như tàn tích của ngày tận thế.
Tuy nhiên, do cây cối che khuất nên về cơ bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong tòa nhà từ bên ngoài.
“Chúng ta phải lên đó.”
Khương Dương nắm chặt súng trong tay, giơ tay ra hiệu những cảnh sát khác lùi lại một chút: “Tôi đi trước, mọi người theo sau!”
Toàn thân cô căng thẳng, bước lên bậc thang.
Do khả năng phản trinh sát mạnh mẽ của nghi phạm hình sự lần này, Khương Dương không hề buông lỏng cảnh giác. Mỗi lần tiếp đất, cô đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận đề phòng mọi điểm mù tầm nhìn.
Nhưng cho đến khi họ lên tầng sáu, mọi thứ vẫn ổn.
Khương Dương bước chân chậm lại, tinh thần cực kỳ căng thẳng cũng có chút thả lỏng. Nhưng vào lúc này, một mùi đặc biệt kỳ dị từ phía trên bay xuống, tiến vào khoang mũi của cô.
Đó là một mùi khó hình dung.
Dường như là một hỗn hợp của máu, thịt thối và gia vị bao gồm cả bột cà ri, mùi nhơ bẩn, buồn nôn đến mức cực hạn, bỗng dưng khiến người ta nghĩ đến bữa yến tiệc chết chóc.
Chắc chắn phải có thứ gì đó ở tầng thứ bảy!
Sắc mặt Khương Dương đột nhiên thay đổi. Cố nén cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong bụng, cô vội chạy lên.
Theo tầm mắt bậc thang không ngừng lui về phía sau, hiện ra trước mắt cô là một khung cảnh kinh hãi khiến cô cả đời không quên.
Đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng.