Khoảnh khắc chiếc kẹp sách được nhét vào khe cửa, Lận Thời Thương đã phát hiện ra.
Anh đã quá quen thuộc với chiếc kẹp sách này!
Góc bìa cứng lộ ra từ khe hở dường như đầy gai nhọn, đâm sâu vào trái tim nhuốm máu của anh.
Lận Thời Thương đột ngột đứng dậy và đẩy cửa ra.
Tuy nhiên, thứ bày ra trước mắt anh chỉ là hành lang trống trải trong bóng tối.
Chiếc đèn kích hoạt bằng giọng nói bị giật mình bởi âm thanh của cánh cửa đập vào tường, nó nhấp nháy hai lần trước khi bật sáng.
Như con mắt buồn ngủ giữa đêm.
Người gửi chiếc kẹp sách đã rời đi.
Mãi cho đến lúc này, Lận Thời Thương mới rất chậm rãi cúi đầu, cúi người nhặt lên chiếc kẹp sách dưới khe cửa.
Lần này, bên cạnh chiếc kẹp sách còn có một ghi chú.
Sự khác biệt là chữ trên ghi chú không còn được in mà được viết tay.
Vì danh tính của Thẩm Soạn Lâu đã bị bại lộ nên việc che đậy là vô ích, vết mực tạo thành chữ viết tay đặc biệt hung hãn.
Dường như lan ra từ sâu trong màn đêm, mang theo một sự lây nhiễm độc hại.
Ánh sáng trong hành lang lờ mờ và ảm đảm, một cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua cửa sổ, thổi tờ giấy giữa các ngón tay của Lận Thời Thương chuyển động.
Trên tờ giấy ghi hai dòng: “10 giờ tối nay, tìm tôi trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng của bách hóa Ninh Hợp.
Nếu nói với bất kỳ ai về điều này hoặc mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào có thiết bị định vị, bạn sẽ biết hậu quả.”
Đó là lời uy hiếp, không nói cũng hiểu.
Lận Thời Thương đột nhiên nắm chặt tờ giấy, vẻ mặt thay đổi.
Anh biết rằng với sự gian ngoa và xảo quyệt của Thẩm Soạn Lâu, ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể nắm giữ con át chủ bài trong tay.
Nếu những cuốn sách bị lấy khỏi tàu điện ngầm chỉ là một trong những cách mà Thẩm Soạn Lâu có thể giao tiếp với những hung thủ.
Chỉ cần Thẩm Soạn Lâu nói một lời, những tội phạm rải rác khắp Nghi Ninh sẽ hành động.
Khi đó, cả thành phố chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.
Lận Thời Thương không thể mạo hiểm như vậy.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.
Bước chân của Khương Dương từ xa đến gần, từng âm thanh như đập vào tim anh.
Lận Thời Thương cứng người.
Trước khi Khương Dương đến gần, anh đã nhanh chóng giấu chiếc kẹp sách và ghi chú.
Khương Dương rõ ràng vừa mới gội đầu xong.
Mái tóc của cô xõa trên vai, đuôi tóc ướt sũng nước nhỏ giọt: “Có chuyện gì sao? Hình như em nghe thấy tiếng mở cửa.”
Lận Thời Thương lắc đầu.
Ánh mắt anh lướt qua Khương Dương, dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường sau lưng cô.
Bây giờ là 9 giờ rưỡi.
Những gì anh nói khiến Khương Dương tin rằng là sự thật: “Thật tốt khi không có chuyện gì, em đi sấy tóc rồi quay lại ngay.”
Nói xong Khương Dương xoay người rời đi.
Bóng đèn ấm áp rắc chiếu lên tóc cô, lấp lánh ánh vàng, không thể nắm bắt, mà thoáng qua.
Lận Thời Thương chỉ có thể bất lực nhìn Khương Dương càng lúc càng xa.
“…Chờ một chút.”
Lận Thời Thương kìm lòng không được giữ cô lại.
Khương Dương dừng lại đáp.
Cô lau tóc, bối rối quay đầu lại: “Sao vậy?”
Lận Thời Thương không vội trả lời.
Anh chỉ cười rất nhẹ, nhìn Khương Dương thật lâu thật sâu, như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào trong tim.
Khương Dương sửng sốt.
Lúc này trên đôi môi mỏng mím chặt của Lận Thời Thương rõ ràng cảm nhận được sự bi thương.
Nhưng mà, cô còn chưa kịp cảm thấy kỳ quái, liền nhìn thấy Lận Thời Thương hơi rũ mắt xuống.
Khi anh lại ngước mắt lên, tất cả cảm xúc trong mắt Lận Thời Thương đã bị áp chế, anh không hề để lộ chút cảm xúc nào: “Không có gì… Lát nữa anh có việc nên đi ra ngoài.”
Kim đồng hồ chỉ 9 giờ 45.
Đây là cực hạn của anh, nếu không ra ngoài sẽ bị muộn.
Sau khi từ biệt ngắn ngủi, Lận Thời Thương kiên quyết xoay người đi ra cửa.
Cánh cửa từ từ khép lại che khuất bóng dáng anh vừa rời đi, che mất tầm mắt đang tìm kiếm của Khương Dương.
Sau cánh cửa, Khương Dương cau mày.
Cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được, nhưng cô không biết lý do.
Vì vậy, Khương Dương nhấc điện thoại bên cạnh…
“Tiền Trác, chuyện tôi nhờ cậu trước đây, điều tra thế nào rồi?”
Điện thoại vừa kết nối, Khương Dương liền hỏi: “Những hung thủ kia trước khi bị bắt, có bị mất tiền hay đồ vật gì không?”
“Tra được rồi.”
Tiền Trác nói.
Anh ấy vốn cho rằng đây sẽ lại là một cuộc tìm kiếm không có kết quả, nhưng không ngờ, kết quả vượt xa mong đợi của anh ấy.
Ngoài việc gián tiếp đạt được khoái cảm vặn vẹo khi kiểm soát sự sống chết của người khác trong quá trình giúp những hung thủ này hoàn thành tội ác của mình, Thẩm Soạn Lâu còn yêu cầu những thứ khác nữa.
Khương Dương vội vàng hỏi: “Nói đi.”
“Hầu hết những hung thủ này đều mất một khoản tiền, số tiền không nhiều, chỉ là tượng trưng.
Họ giải thích rằng Thẩm Soạn Lâu thường chỉ yêu cầu họ cất tiền vào nơi quy định, rồi hắn đến và lấy đi.”
Tiền Trác đột nhiên dừng lại nửa giây: “Nhưng phía Vương Nhân Cường thì khác.”
Sau khi Khương Dương suy nghĩ một lúc, câu trả lời hiện ra trong đầu cô: “Vương Nhân Cường rất nghèo.
Ngay cả khi ông ta phạm tội, hắn cũng không muốn lấy tài sản.
Vì vậy, Thẩm Soạn Lâu để ông ta lấy những thứ khác để thay thế tiền.”
Lấy đồ vật khác à, điều gì khiến Thẩm Soạn Lâu hứng thú hơn tiền?
“Đồ mà Vương Nhân Cường mua để chế tạo bom không khớp với số lượng bom mà chúng tôi tìm thấy.
Một số nguyên liệu thô bị thiếu.”
Tiền Trác bỏ đi sự cợt nhả thường ngày, giọng điệu trở nên trang nghiêm: “Số lượng nguyên liệu thô này có thể tạo ra ít nhất năm hoặc sáu quả bom.”
Đối với Thẩm Soạn Lâu, bom hữu ích hơn nhiều so với tiền.
Tuy nhiên, vì bản thân hắn không nắm vững phương pháp chế tạo bom, nên những nguyên liệu thô này phải được Vương Nhân Cường chế tạo thành bom bán thành phẩm hoặc thành phẩm trước khi gửi cho hắn.
Nghĩ đến đây, Khương Dương có chút đau đầu.
Thẩm Soạn Lâu vốn đã khó đối phó, nay lại có bom, đoán chừng đối đầu trực diện sẽ càng khó khăn hơn.
“So với một chuyện quan trọng như đánh bom, Thẩm Soạn Lâu tuyệt đối không lo lắng về việc lấy tiền.
Ngoại trừ những cuốn sách ở ga tàu điện ngầm, hắn có thể thông qua các kênh khác để liên lạc với Vương Nhân Cường.”
Khương Dương nhanh chóng suy nghĩ và nói: “Vì vậy, chúng ta cần kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Vương Nhân Cường, tập trung vào các số điện thoại không cần đăng ký chứng minh thư.”
Tiền Trác đương nhiên đồng ý.
“Còn có một chuyện, tôi cần cậu giúp.”
Khương Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Cậu có thể giúp tôi tìm định vị di động của Lận Thời Thương không?”
Tiền Trác bất ngờ.
Trong lúc bất cẩn, ngụm nước vừa uống vào miệng đã sặc lên mũi, khiến Tiền Trác nghẹn ngào ho liên tục: “Khụ khụ khụ…chuyện này không tốt lắm đâu?”
Nếu là bình thường thì chuyện này không tốt.
Nhưng…
“Tôi nghĩ Lận Thời Thương đang gặp nguy hiểm.”
Khương Dương hồi tưởng lại Lận Thời Thương trước khi đi ra ngoài rất kỳ lạ, nhíu mày: “Nhưng anh ấy vừa mới đi ra ngoài, tôi không tìm thấy anh ấy, điện thoại cũng không có người nhận.”
Cô mơ hồ cảm thấy rằng Lận Thời Thương muốn cô biết về vấn đề này.
“Được, em sẽ thử.”
Tiền Trác không chần chừ nữa, anh dành một chút thời gian và tìm ra vị trí cụ thể của điện thoại di động.
Ngay sau đó, anh ta kinh ngạc hét lên: “Không phải, đội trưởng! Vị trí này là nhà của pháp y Lận!”
Là ở gần Khương Dương.
“Cái gì?”
Khương Dương lập tức hành động, tìm kiếm chung quanh, quả nhiên, dưới đệm sô pha, cô tìm được một khối cứng rắn…Hóa ra là điện thoại di động của Lận Thời Thương!
“Không được rồi, Lận Thời Thương không đem theo điện thoại.”
Cô lấy điện thoại từ dưới đệm sô pha ra, nhưng trái tim lại chậm rãi chìm vào mùa thu lạnh lẽo, lạnh thấu xương.
Kết hợp với sự kỳ của Lận Thời Thương trước khi anh rời khỏi nhà, lý do tại sao anh để lại chiếc điện thoại di động này không chỉ đơn giản chỉ là quên mang theo.
Anh đã trải qua những gì rồi? Bây giờ đang ở đâu?
Khương Dương hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại.
Cô nhặt chiếc điện thoại di động mà Lận Thời Thương để lại, và nhìn xung quanh.
Đột nhiên, mắt cô đông cứng lại.
Khương Dương tìm thấy một góc giấy vụn trong khoảng trống giữa kính cường lực của điện thoại, trên giấy dường như có một ít bột.
Khương Dương ngay lập tức đeo găng tay vào, bỏ tờ giấy vụn và điện thoại di động vào túi vật chứng.
Cô muốn mang những thứ này đến cục cảnh sát để kiểm tra.
Cho dù đó là thành phần của bột hay các nguyên tố vi lượng còn sót lại trên giấy, cô sẽ có thể biết tờ giấy đến từ đâu và Lận Thời Thương đã đi đâu.
——oOo——