Người Khác Tu Tiên Ta Tu Mệnh, Mệnh Nữ Chủ Cũng Không Cứng Bằng Ta

Chương 10: 10: Khí Vận Ảnh Hưởng



Ngủ một giấc đến hừng đông, sau khi cảm giác mệt mỏi trong mấy ngày qua được tiêu trừ, Sở Lạc bắt đầu xem quyển《 Dẫn Khí Nhập Thể 》 hôm qua.

Vừa mới mở quyển trục ra, Sở Lạc đột nhiên nghĩ đến một việc.

Dựa theo thời gian trong nguyên tác, hôm nay hình như là ngày Linh Thú Tông khai sơn thu đồ đệ.

Bởi vì Sở Yên Nhiên trước đó đã được Hàn Trần trưởng lão điểm danh là đệ tử thân truyền, các đệ tử thuộc mạch của Hàn Trần trưởng lão đều tự mình đi tới sơn môn nghênh đón nàng ta nhập tông, cảnh tượng phong quang kia quả thực khiến cho mọi người ghen tị.

Mà sau khi bái kiến sư tôn, Hàn Trần trưởng lão trực tiếp thưởng cho nàng ta một kiện linh khí thượng phẩm, đây là đãi ngộ mà các sư huynh sư tỷ của nàng ta chưa bao giờ có.

Chỉ là những chuyện này đều xảy ra sau khi Sở Lạc chết trong nguyên tác, hiện giờ nàng không những không chết mà còn đoạt lại một số khí vận vốn thuộc về mình.

Không biết bên kia có chịu ảnh hưởng hay không?
  -
Sở gia
“Yên Nhiên, Phi Chu đã chuẩn bị xong, muội đã chuẩn bị xong chưa?” Bên ngoài có tiếng của Sở Diệc Dương truyền đến.

Trong phòng, Sở Yên Nhiên đang soi gương, nghiêm túc đeo bộ diêu xinh đẹp nhất của mình lên đầu.

Nàng ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, mi tâm khẽ nhíu lại.

Đưa tay ra phía trước, bàn tay trắng nõn kia lại bị bộ diêu kia đâm bị thương, một giọt máu đỏ tươi chảy ra.

Tiếng thúc giục bên ngoài vẫn còn tiếp tục nhưng Sở Yên Nhiên trong gương vẫn nhìn chằm chằm vào vệt máu trên tay mình.


“Yên Nhiên, muội đang làm gì vậy?” Sở Diệc Dương đi vào phòng.

Ngón tay nàng ta khẽ động lau giọt máu đỏ tươi kia đi, lúc quay đầu nhìn về phía Sở Diệc Dương, trên mặt đã là nụ cười ngọt ngào.

“Ca ca, Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới giấc mộng tối hôm qua.


“Ồ? Tối hôm qua muội muội nằm mơ sao?”
“Muội mơ thấy tiểu muội.

” Sở Yên Nhiên đi tới trước, kéo cánh tay hắn, trên mặt lộ vẻ lo lắng: “Tiểu muội nàng cầm đao, trong tay toàn là máu, nàng cười nói muốn giết phụ mẫu, giết muội, còn muốn giết ca ca!”
Nghe được những lời này, lông mày Sở Diệc Dương đã nhíu chặt.

“Nếu nàng chỉ muốn giết một mình muội thì còn tốt, không nghĩ tới nàng lại hận cả phụ thân mẫu thân và ca ca thấu xương, trong lòng Yên Nhiên! rất là lo lắng.


“Đã tìm người dán bố cáo nhiều ngày như vậy, lại không tìm được nửa điểm tung tích của nàng, chỉ sợ là đã chạy ra khỏi thành Song Linh.

” Ánh mắt Sở Diệc Dương cũng trở nên thận trọng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Sở Yên Nhiên nói: “Yên tâm, cho dù nàng trốn ra khỏi thành Song Linh nhưng lẻ loi một mình cũng không làm được gì, nói không chừng lúc nào đó còn sẽ chết đói đầu đường nữa.


“Muội cứ an tâm theo Hàn Trần trưởng lão tu hành, chuyện của tiểu muội cứ giao cho ta, cho dù là vận dụng toàn bộ lực lượng Sở gia, ta cũng nhất định sẽ bắt nàng trở về, giết nàng, để muội vĩnh viễn không có nỗi lo về sau!”
Sở Yên Nhiên cong môi: “Có câu này của ca ca, Yên Nhiên an tâm rồi.



“Thời gian không còn sớm, lên Phi Chu đi.


Hôm nay là ngày Linh Thú Tông khai sơn thu đồ đệ, sáng sớm tinh mơ, trước sơn môn đã xếp hàng thật dài.

Ngay khi mọi người xếp hàng dài buồn tẻ, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận mưa cánh hoa.

Động tĩnh lớn như vậy khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên.

Chỉ thấy năm vị tu sĩ bay tới từ trên bầu trời, mỗi người đều mang theo linh thú đắc ý nhất của bọn họ, một con sư tử lông trắng uy vũ khí phách, một con nhện đỏ rực khiến người ta nhìn mà sợ, một con rùa cửu hỏa vững như Thái Sơn, một con thỏ tinh nguyệt ngọt ngào động lòng người, ngay cả con heo lông trắng kia cũng khí thế hùng hổ…
“Thật là phô trương! Những người này là ai vậy?”
“Nghe nói là năm vị đệ tử thực lực mạnh nhất trong Linh Thú Tông, hôm nay đặc biệt tới đây là để đón tiếp tiểu sư muội mới nhập môn của bọn họ!”
“Hoành tráng như vậy à! Vị tiểu sư muội kia ở đâu thế, tại sao ta lại không thấy?”
“Ngốc thật! Người ta sớm đã được Hàn Trần trưởng lão thu làm Lục đệ tử rồi, làm sao có thể xếp hàng cùng với những người bình thường như chúng ta được?!”
Dứt lời, thấy xa xa có một chiếc Phi Chu tinh xảo quý khí bay tới, đi tới trước sơn môn Linh Thú Tông liền dừng lại, lơ lửng trên không trung.

“Tiểu sư muội, sư tôn đặc biệt phái năm người chúng ta tới đây dẫn muội nhập tông, từ nay về sau, muội sẽ gia nhập nhất mạch của Hàn Trần trưởng lão, tu hành linh pháp ngự thú!”
Giọng nói của nữ tu ngồi xếp bằng trên con heo lông trắng kia vang dội, khắp nơi đều có thể nghe được rõ ràng.

Mọi người phía dưới thảo luận xôn xao, nhìn một màn này, ngay cả đệ tử phụ trách việc đo linh căn cũng quên cả công việc.

Cánh hoa một đường kéo dài từ vị trí của năm người này đến trước Phi Chu, trải thành một con đường tràn đầy hương hoa.


Thấy vậy, Sở Yên Nhiên xoay người nói lời tạm biệt với ca ca của mình, sau đó trong những âm thanh hâm mộ và thán phục đó, bước lên con đường hoa kia.

Sở Diệc Dương đứng ở trên Phi Chu, nhìn muội muội của mình phong quang như thế đi về phía Linh Thú Tông, trong lòng cũng rất hài lòng.

Không uổng công Sở gia bọn họ chắp vá lung tung nhiều ngày như vậy, rốt cục gom góp đủ linh thạch thuê được chiếc Phi Chu này, cho muội muội đủ mặt mũi, cũng có thể ở trước mặt nhiều người như vậy tranh cho Sở gia một chút thể diện.

Chờ địa vị muội muội ở trong Linh Thú Tông ổn định, Sở gia bọn họ cũng chắc chắn sẽ theo một đường nước lên thì thuyền lên!
“Tiểu sư muội, đi theo chúng ta đi.

” Nữ tu ôm thỏ tinh nguyệt nói, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét.

Sở Yên Nhiên chú ý tới những thứ này, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ: “Đa tạ sư tỷ.


Từ năm vị sư huynh sư tỷ này dẫn đường gặp được Hàn Trần trưởng lão.

Sau khi bái sư xong, Hàn Trần trưởng lão lật tay lấy ra một kiện linh khí trung phẩm.

“Yên Nhi, ngươi vào môn hạ của bản tọa, ngày sau phải một lòng tu hành, linh khí trung phẩm Minh Tâm Hoàn này liền xem như quà bái sư của ngươi.


“Đồ nhi không cần Minh Tâm Hoàn này.

” Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói.

Dứt lời, sắc mặt mọi người khẽ biến, ngay cả Hàn Trần trưởng lão cũng nhíu mày lại.

“Sao hả, ngươi coi thường linh khí trung phẩm này sao?”
“Cũng không phải như thế, đồ nhi biết sư tôn rất quan tâm đến ta, nhưng so với linh khí trung phẩm, trong lòng đồ nhi càng muốn tìm được thân muội muội đã mất tích rất lâu của ta!”

Nói xong, hốc mắt Sở Yên Nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nức nở: “Tiểu muội của ta từ nhỏ thân thể gầy yếu, sau khi mất tích không rõ ràng trong một đêm mưa kia thì đến nay không có tin tức nữa, cũng không biết hiện nay đang ở nơi nào, có ăn no mặc ấm không! Nếu như có thể, đồ nhi khẩn cầu sư tôn thu hồi Minh Tâm Hoàn này, sư tôn nếu có thể giúp ta nghe ngóng xem hiện tại tiểu muội Sở Lạc ở đâu, chính là quà bái sư tốt nhất cho đồ nhi rồi!”
Nghe nàng ta nói xong nguyên do, Hàn Trần trưởng lão cũng trầm mặc lại.

Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Lòng yêu thương của ngươi đối với thân muội muội như thế nào bổn tọa cũng biết, nhưng bổn tọa đã quyết định tặng Minh Tâm Hoàn này cho ngươi thì không có lý do thu hồi, mà thân là sư tôn của ngươi, giúp ngươi nghe ngóng tung tích muội muội, đó là chuyện nằm trong bổn phận.


Nghe vậy, Sở Yên Nhiên đưa tay lau nước mắt trên mặt, cong môi dịu dàng nói: “Yên Nhi đa tạ sư tôn.



Nhìn quyển 《 Dẫn khí nhập thể 》 một lúc lâu, Sở Lạc cất quyển trục đi, thoải mái duỗi lưng một cái.

“Đọc không hiểu gì cả.


“Vẫn là ra ngoài đi dạo, nhìn xem có chỗ nào giống như trường học hay không.


Vừa hoạt động gân cốt, vừa đi ra ngoài.

“Trong nguyên tác có viết sư tôn Hàn Trần trưởng lão của Sở Yên Nhiên hình như rất lợi hại.


“Nhưng sư tôn ta cũng nuốt chửng oán quỷ đó, ngầu!”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận