Người Khác Tu Tiên Ta Tu Mệnh, Mệnh Nữ Chủ Cũng Không Cứng Bằng Ta

Chương 28: 28: Hỏa Linh Căn!



“Vậy mà nhanh như vậy, quả nhiên hạt giống tốt đều cần phải cướp đoạt.” Hứa sư tỷ lẩm bẩm, lại lần nữa nhìn về phía Sở Lạc: “Tiểu sư muội, sư tôn của muội là ai?”
Loại chuyện cướp đệ tử này, Vô Niệm Kiếm Đảo bọn họ cũng từng làm rồi.
“Cái này…!Hình như tục danh của sư tôn không tiện nói ra.”
Lại nói tiếp, Sở Lạc sống trên đỉnh Bích Lạc hơn nửa tháng, cũng từng hỏi thăm những người khác về chuyện có liên quan đến “Cửu trưởng lão”, nhưng những đệ tử ngoại môn này dường như cũng không biết trong Lăng Vân Tông còn có một vị Cửu trưởng lão tồn tại.
Sở Lạc cũng cảm thấy sư tôn của mình cũng có chút đặc thù.
“Haizz…” Hứa sư tỷ thở dài, nàng ấy đã nhìn ra, vị tiểu sư muội này hẳn là rất hài lòng với sư tôn của mình.

Đệ tử như vậy, cho dù là Vô Niệm Kiếm Đảo bọn họ cũng không cướp đi được, đành phải nói: “Đã như vậy, ta đây cũng không ép buộc, lần này có thể tiêu diệt ngư thú cổ quái kia ít nhiều cũng là nhờ có muội.

Chờ sau khi nội môn xử lý xong tất cả việc vặt, sẽ không thiếu phần thưởng cho muội.

Tiểu sư muội, tu luyện cho tốt, sau này trong nhiệm vụ nội môn, ta hy vọng có thể gặp lại muội đấy.”
Nghe vậy, khóe môi Sở Lạc cũng không tự giác nhấc lên, được sư tỷ kiếm tu lợi hại như vậy khen, vậy chẳng phải nàng rất tuyệt sao?
“Ta nhất định sẽ!”
Lý Thúc Ngọc cũng ở một bên cười nói: “Sở sư muội, ta đưa muội rời khỏi rừng Khải Vân trước, ba người khác không biết đã đi nơi nào rồi.


Trong rừng vẫn vô cùng nguy hiểm, chờ sau khi đưa muội ra ngoài rồi ta sẽ trở lại tìm bọn hắn.”
“Được.” Sở Lạc rất vui mừng vì Lý Thúc Ngọc không định dẫn mình đi tìm ba người kia, nếu nhiệm vụ hiện tại đã thất bại, nàng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi cánh rừng nguy hiểm này.
Lý Thúc Ngọc đưa Sở Lạc ra khỏi rừng Khải Vân, dặn dò những chuyện tiếp theo hắn sẽ thông qua ngọc bài tìm nàng, bảo nàng mấy ngày nay chú ý tin tức trong ngọc bài thân phận nhiều hơn, sau đó lại quay trở về rừng Khải Vân.
Sở Lạc cũng không trực tiếp trở về chỗ ở của đệ tử, sau khi tạm biệt Lý Thúc Ngọc liền đi thẳng tới chỗ đội tuần an trên đỉnh Bích Lạc.
Trên ba mươi ba đỉnh núi ngoại môn có không ít đội tuần an, bảo vệ trị an các nơi, lệ thuộc vào Chấp Pháp Đường nội môn.
Giống như Nhẫm Đường ngoại môn cũng là như thế, lệ thuộc vào Tông Vụ Điện nội môn, có thể nói hạch tâm trong Lăng Vân Tông đều ở trên mười ba hòn đảo nổi.
Sở Lạc đi vào đội tuần an, một vị đệ tử trị an dẫn nàng vào bên trong, sau khi vào trong nội đường kể lại chuyện đã xảy ra, cũng đem bộ xương trắng mang từ trong rừng Khải Vân ra giao nộp.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành sự kiện ẩn: Bộ xương trắng không người hỏi thăm, chân tướng bị vùi lấp, đạt được 10 điểm khí vận khen thưởng.】
“Chúng ta đã hiểu rõ tình huống, ngươi có thể trở về, nếu có việc cần ngươi phối hợp sẽ thông qua ngọc bài thân phận liên hệ với ngươi.” Một vị đệ tử trị an nói.
Sở Lạc gật đầu, lúc xoay người rời đi, nghe được tiếng thảo luận của mấy đệ tử trị an trong nội đường.
“Bộ xương này thoạt nhìn đã được một thời gian rồi, điều ra danh sách mất tích mấy năm gần đây đi.”
“Ta nhớ nửa năm trước có một vụ án liên quan tới rừng Khải Vân, một tiểu đội năm người đi vào, kết quả đi ra chỉ có hai người.

Theo hai người kia nói, bọn họ gặp yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ trong rừng Khải Vân, ba người khác bất hạnh bị ăn mất.”
“Xảy ra chuyện như vậy cũng là bình thường, chỉ là tình huống thảm thiết như vậy còn rất ít gặp.”

“Cũng bởi vì thảm thiết, cho nên mới kinh động đến Chấp Pháp Đường.

Ta nghe nói khi người của Chấp Pháp Đường đi vào rừng Khải Vân xác minh còn phát hiện trong huyệt động của yêu thú có ba ngọc bài thân phận của nữ tu.

Nhưng yêu thú cũng không phải người.

Ta đã xem qua rất nhiều vụ án trong đội tuần an, có rất nhiều người chết ở rừng Khải Vân cuối cùng cũng không tìm được ngọc bài thân phận, bởi vì thời điểm yêu thú ăn bọn họ là cùng nuốt cả ngọc bài.”
“Hình như ta cũng có chút ấn tượng, hai người sống sót kia có phải một đôi nam nữ hay không, quan hệ còn rất mập mờ?”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Sau khi ra khỏi đội tuần an, Sở Lạc thở dài một hơi.
“Chân tướng bị chôn vùi…!Xem ra nàng chết rất oan.”
Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện mà nàng nên quản, Sở Lạc quay trở về chỗ ở của đệ tử, sử dụng một tấm thẻ Tôi Thể sơ cấp, sau đó tắm rửa một phen, giảm bớt mệt mỏi trong mấy ngày qua.
Có lẽ cũng là bởi vì quá mệt mỏi, chờ tắm rửa xong, Sở Lạc nằm trên giường đọc sách, không nhìn được vài chữ đã ngủ mất.
Lúc chạng vạng tối, bị âm thanh hệ thống đột nhiên xuất hiện đánh thức.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Cùng đồng môn thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ.


Căn cứ vào biểu hiện của ký chủ trong nhiệm vụ, có thể đạt được 100 điểm khí vận khen thưởng.】
【Giá trị khí vận trước mắt của ký chủ là -8999 điểm, linh căn thiên phú thăng cấp thành 5, xóa ngẫu nhiên một linh căn, trước mắt là: Đơn hỏa linh căn.

Còn thiếu 50 điểm khí vận nữa là có thể tiến hành rèn luyện linh căn một lần, hoàn thành rèn luyện sẽ đề cao hiệu suất tu hành rất lớn, ký chủ cố lên nha.】
Sở Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Hỏa linh căn! Ta là Đơn hỏa linh căn!”
Khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên.
“Vậy nhất định phải liên tục tu hành ba ngày ba đêm cảm thụ một chút Đơn hỏa linh căn của ta!”
“Chờ chút…!Nhiệm vụ hoàn thành?”
“Không phải không câu được Nguyệt Quang Cẩm Lý sao, sao nhiệm vụ còn hoàn thành?”
Trong lòng Sở Lạc tràn đầy nghi hoặc, chuẩn bị đi tới Nhẫm Đường hỏi thăm tình huống, đúng lúc này, ngọc bài thân phận hơi nóng lên, nàng lập tức cầm lấy xem tin tức.
“Ngoại vi Tây Nam của Nhẫm Đường.”
Tin tức giống hệt lần trước, hẳn là Lý sư huynh lại đang triệu tập mọi người.
Đúng lúc, Sở Lạc cũng rất muốn hỏi một chút nhiệm vụ này hoàn thành như thế nào.
Nghĩ như vậy, Sở Lạc liền lấy từ trong tủ quần áo ra một kiện áo choàng màu đen mới, đội mũ lên rồi chạy về phía Nhẫm Đường.
Lúc đến nơi, nơi đó chỉ có một mình Lý Thúc Ngọc đứng, Sở Lạc bước nhanh qua.
“Những người khác còn chưa tới sao?”

“Bọn họ đã đi rồi.” Lý Thúc Ngọc vừa cười vừa nói: “Ta mang theo bọn họ cùng nhau giao nhiệm vụ, bởi vì trước khi tìm muội còn cần làm chút chuyện khác nên không báo tin cho muội.”
“Ơ?” Sở Lạc nghi hoặc.
Chỉ thấy Lý Thúc Ngọc lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Sở Lạc.
“Đổi Hồn Khóc Đằng thành linh thạch, đương nhiên phải tốn chút thời gian, trong này là thù lao nhiệm vụ lần này của muội.”
Nghe được hai chữ “thù lao”, ánh mắt Sở Lạc sáng lên, tiếp nhận túi trữ vật đưa tay vào sờ sờ.
Bên trong là một đống linh thạch, khác hẳn linh thạch hạ phẩm linh khí ít đến đáng thương, linh thạch ở đây linh khí dồi dào!
Nàng lập tức ngây ngẩn cả người.
“Sao lại nhiều như vậy? Hơn nữa chúng ta không câu được Nguyệt Quang Cẩm Lý, nhiệm vụ không phải đã thất bại rồi sao?”
“Không câu được Nguyệt Quang Cẩm Lý cũng không phải là ngẫu nhiên, rất nhiều sinh vật trong hồ Lưu Hoa đều ở trong bụng ngư thú kia.

Cũng là sau khi mổ nó ra mới phát hiện trong bụng nó còn có ba con Nguyệt Quang Cẩm Lý còn sống, một con ta lấy ra báo cáo kết quả nhiệm vụ, hai con bán cho phường Bình An, được sáu viên linh thạch trung phẩm, tính là của muội.

Hồn Khóc Đằng kia phẩm chất không tệ, bán cho Luyện Khí Sư quen biết, được bảy mươi linh thạch trung phẩm, cũng coi như là của muội.

Sau khi bàn giao nhiệm vụ, thù lao được là sáu viên linh thạch trung phẩm, theo quy định là muội được chia một viên linh thạch trung phẩm.

Mặt khác, hai con yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ đã báo lên, tông môn ban thưởng cho muội bốn mươi viên linh thạch trung phẩm, cho nên ở trong này tổng cộng có một trăm mười bảy viên linh thạch trung phẩm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận