Người Mẫu Khỏa Thân – Tô Mã Lệ

Chương 17


Dư Ôn lập tức định kéo Khổng Tiện Nghi bỏ chạy lại bị Quý Nam Uyên cách quầy bar bắt lấy cánh tay.

“Buông ra!” Dư Ôn vừa tức giận vừa xấu hổ, hai má bắt đầu đỏ ửng.

“Vẽ cái gì vậy?” Khổng Tiện Nghi bên cạnh xen mồm vào hỏi.

Quý Nam Uyên nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Tiện Nghi, còn chưa kịp mở miệng đã bị Dư Ôn dùng tay che lại. Cả người cô nhào qua bưng kín miệng Quý Nam Uyên. Hai người sát gần lại nhau, biểu tình hung dữ trên khuôn mặt xinh đẹp cũng thật đáng yêu, “Không cho nói!”

Quý Nam Uyên cười nhẹ.

Hô hấp nóng bỏng bao trùm lòng bàn tay kích thích đến sống lưng Dư Ôn đều tê rần.

Anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay cô.

Dư Ôn giật mình buông ra liền nghe thấy Quý Nam Uyên dùng giọng điệu như đang tán tỉnh nhìn cô nói, “Cầu xin tôi đi.”

Tối hôm qua lúc bị thao đến chịu không nổi mà điên cuồng thét chói tai thì anh cũng nói một câu giống như vậy, vừa dùng sức cắm rút, vừa dùng giọng điệu mê hoặc nói, “Cầu xin tôi đi.”

Sau đó Dư Ôn liền cầu.

Cầu tới kết cục là bị anh bóp eo lại thao thêm một lần nữa.

Dư Ôn xấu hổ tức giận đến đỏ mặt bừng bừng, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu sau mới mắng ra ba chữ, “Bệnh tâm thần!”

Khổng Tiện Nghi bên cạnh như bừng tỉnh mà chỉ vào Quý Nam Uyên nói, “A! Tớ biết rồi! Tối hôm qua người kia là anh ta!”,

Dư Ôn:…..

Quý Nam Uyên không tỏ ý kiến mà cười khẽ, lùi người lại, pha chế một ly rượu đưa vào trong tay Khổng Tiện Nghi.

Khổng Tiện Nghi còn đang bị chuyện Quý Nam Uyên cùng Dư Ôn lăn giường làm cho khiếp sợ, trừng to mắt nhìn Dư Ôn rồi lại quay sang Quý Nam Uyển, sau đó bưng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

“Không thể tin nổi.” Khổng Tiện Nghi phản ứng rất lớn, may mà Dư Ôn đứng sát bên, một phen che miệng cô bạn thân lại, “Muốn chết sao, la lớn tiếng như vậy….’.

Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một đám sinh viên học viện mỹ thuật đi đến chỗ Quý Nam Uyên, liên tiếp hướng về phía anh mà phóng điện. Có người đưa tờ khăn giấy hương nước hoa ghi sẵn số điện thoại ở trên, có người còn trực tiếp cầm mã QR đưa tới trước mặt anh.

“Quý Nam Uyên, thêm WeChat đi.”

Ông chủ quán bar đã sớm thương lượng với Quý Nam Uyên, những người vì anh tới uống rượu đều sẽ trích phần trăm, cho anh thêm tiền nên anh rất tự nhiên, không hề cự tuyệt mà móc di động ra add WeChat rồi hỏi, “Muốn uống rượu gì?”

Đám kia sinh viên vô cùng hưng phấn, cười rộ lên, “Anh đề cử đi.”

Quý Nam Uyên thấy bọn họ đi năm người, mỗi người đề cử một số loại rượu nồng độ cồn không cao, lại còn “ân cần” mà dặn dò, “Uống ít một chút, dễ say.”

Khổng Tiện Nghi thọc thọc cánh tay Dư Ôn, “Mua đi!”

“Mua cái gì?” Vẻ mặt cô mờ mịt.

“…..” Khổng Tiện Nghi trừng lớn mắt, “Cậu không nhìn ra bọn họ có…Cái ý tứ kia sao?”

“Đã nhìn ra.” Dư Ôn khó hiểu, “so what?”

“Đoạt người đi! Cậu không tới đoạt lại, lỡ bị người khác cướp mất thì sao! Tốt xấu gì thì tối hôm qua hai người…..” Khổng Tiện Nghi vội muốn chết, “Hơn nữa tớ cảm thấy Quý Nam Uyên so với Khổng Khang Tuấn tốt hơn nhiều!”

“Nửa năm trước cậu cũng nói là tớ và Khổng Khang Tuấn rất hợp.” Dư Ôn mặt vô biểu tình…..

Khổng Tiện Nghi gãi gãi đầu, “Kia không phải…. bởi vì chúng ta đôi khi cũng sẽ bị những biểu hiện giả dối mê hoặc sao!”

“Thân ái, cậu đây xem cho rõ.” Dư Ôn giữ má Khổng Tiện Nghi đẩy sang, để Khổng Tiện Nghi nhìn rõ Quý Nam Uyên đang bị đám nữ sinh học viện mỹ thuật bao vây lấy.

Chỉ thấy động tác của anh rất lưu loát mà pha chế rượu, cổ tay áo được cuốn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng gân xanh gợi cảm. Khi ngẫu nhiên ngẩng đầu sẽ nhướng mày mỉm cười một cái làm đám nữ sinh thét chói tai.

Thật soái!

Không đợi Khổng Tiện Nghi bị mê hoặc bởi sắc đẹp kia thì Dư Ôn đã dùng giọng điệu lạnh nhạt nói.

“Đây mới là biểu hiện giả dối.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận