Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 14: Mối quan hệ giữa chú và chị dâu


* * *

“Không có Thẩm Lâm, cũng không có Chu Lâm, chỉ có một mình cậu, nhớ rõ chưa?”

* * *

Tiêu Lâm chạy tới, liều mạng ôm chặt lấy Trần Chí Thanh, Trần Chí Thanh mỉm cười đỡ lấy cậu, lực chạy đà rất lớn, hai người ôm nhau ngã lên cửa xe.

Tiêu Lâm vùi mặt trong ngực Trần Chí Thanh, trong một phút đồng hồ lao ra khỏi hành lang, cậu cảm giác có hàng vạn lời muốn nói với Trần Chí Thanh, nhưng khi thực sự nhìn thấy Trần Chí Thanh, thực sự ôm người vào trong lòng, cậu lại đột nhiên không nói được lời nào.

Chóp mũi hơi chua xót, cậu nhăn mày, ôm  Trần Chí Thanh càng chặt hơn.

Trần Chí Thanh dựa vào cửa xe, một tay kẹp điếu thuốc, một tay đặt trên lưng cậu vỗ về trấn an.

Hai người đều không lên tiếng, thời gian tĩnh lặng tựa dòng nước chậm rãi chảy trôi khi thân thể kề sát bên nhau. Trên đỉnh đầu là nắng vàng tươi sáng, làn gió như mang theo hương hoa, chim chóc trên các nhánh cây rộn ràng hót vang.

Thì ra mùa xuân thật sự tới rồi.

Hút xong điếu thuốc, Trần Chí Thanh quay đầu ghé vào lỗ tai cậu, hỏi: “Không mời tôi lên nhà ngồi sao?”

Lúc này, cậu mới thoát khỏi lồng ngực Trần Chí Thanh, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đuôi mắt ửng hồng nhưng không rơi lệ, cậu không yếu đuối đến thế.

“Không mời, ngài là người bận rộn, miếu thờ của tôi quá nhỏ, không chứa nổi Tôn Đại Phật như ngài.”

Trần Chí Thanh không nói lời nào, chỉ nhìn cậu, lại là cái ánh mắt thâm thúy khiến cậu không chịu đựng nổi, nhìn đến mức cậu mặt đỏ tim đập nhanh, tay chân tê dại.

“Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?!” Cậu mất tự nhiên trừng mắt nhìn Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm cậu, ngón tay thon dài mang theo dòng điện rất nhỏ hướng về phía trước, đè lên khóe môi cậu, chậm rãi xoa nắn.

“Giận tôi sao?”

“Anh đáng để giận sao?” Cậu quay đầu, tránh khỏi gông cùm xiềng xích của Trần Chí Thanh, tức giận nhìn sang một bên.

“Sao không gửi tin nhắn cho tôi?” Trần Chí Thanh hỏi lại.

“Vậy sao anh không gửi cho tôi?” Cậu vẫn cúi đầu, giọng buồn bã.

Trần Chí Thanh không nói chuyện nữa, sự im lặng lập tức lan tràn.

Cậu đột nhiên cảm thấy chán nản, ngay cả chính cậu cũng không biết đến tột cùng là mình muốn hỏi được tin tức hữu dụng gì từ miệng của Trần Chí Thanh, nhung nhớ hay là báo cáo? Đây không phải thứ Trần Chí Thanh cần phải cho cậu, mà vì cậu tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn từ hắn.

Cậu ngẩng đầu, lần nữa treo nụ cười tiêu chuẩn lên mặt.

Cậu nói: “Tôi không dám quấy rầy ngài, ai biết ngài ở Thượng Hải có nuôi thêm một Thẩm Lâm hay Chu Lâm nào nữa hay không?”

Sắc mặt Trần Chí Thanh lập tức sa sầm, không nói câu nào, vươn tay đè gáy ấn cậu ngồi lên ghế lái phụ, chờ cậu ngồi xong, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Chí Thanh lái xe, trước đó tài xế đều là Trương Mông, thật ra cậu rất muốn xoay đầu nhìn kỹ một chút, nhìn xem dáng vẻ người này khi đeo kính gọng vàng bình tĩnh lái xe có giống với lúc bình thường hay không, nhưng hiển nhiên cậu đã chọc giận Trần Chí Thanh nên hắn không liếc nhìn cậu cái nào.

Dọc đường hai người không nói chuyện, khoảng hơn nửa giờ sau, khi đang đứng chờ đèn đỏ ở một giao lộ, Trần Chí Thanh nhìn về phía trước đột ngột nói: “Không có Thẩm Lâm, cũng không có Chu Lâm, chỉ có một mình cậu, nhớ rõ chưa?”

“A…” Cậu cảm thấy vui vẻ, lại có chút xấu hổ, không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên trở nên tính toán so đo, nhàm chán như vậy.

“Bây giờ chúng ta đi đâu thế?”

Khi cậu mở miệng lần nữa, âm thanh đã thay đổi, giống như chim chóc trên cành, vui vẻ líu lo.

Trần Chí Thanh nhìn cậu bỗng dưng nở nụ cười, rất nhẹ rất nhạt, nhưng cậu vẫn nhìn rất chăm chú qua khóe mắt, cậu có thể nắm bắt chính xác từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn.

“Anh cười cái gì?” Lại không vui rồi.

“Thì giống cậu thôi,” Trần Chí Thanh quay lại liếc mắt nhìn Tiêu Lâm, “Cậu thật sự có thể đóng phim sao?”

“Anh nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của tôi?” Giọng cậu bất chợt cao lên, có hơi kích động giữ chặt cánh tay của Trần Chí Thanh, “Năm đó tôi đứng đầu chuyên ngành của chúng tôi đấy.”

“Ừ, tôi biết.” Trần Chí Thanh gật đầu, trên môi vẫn nở nụ cười, giơ tay lên sờ nắn mặt cậu, nói: “Đừng lộn xộn, ngồi xuống.”

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Casey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Ba mươi phút sau, xe dừng dưới chân một tòa nhà cao chọc trời, bốn chữ “Văn Thanh Ảnh Nghiệp” to lớn được treo cao bên hông tòa nhà, nguy nga hoành tráng.


Cậu bỗng nhớ lại lần đầu gặp Trần Chí Thanh, hình như đã nghe ai nói Trần Chí Thanh và giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp có chút quan hệ, chẳng qua khi đó lực chú ý của cậu đều đổ dồn vào cái tay đang làm xằng làm bậy của Lý Quốc Đàn, hoàn toàn không có lòng dạ nào mà để ý đến chuyện khác.

Bước xuống xe, cậu hỏi Trần Chí Thanh: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Trần Chí Thanh đặt tay lên gáy cậu, dẫn cậu vào trong: “Đi lên rồi biết.”

Mọi người trong sảnh dường như đều biết Trần Chí Thanh, dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi hắn

“Xin chào, giám đốc Trần.”

“Giám đốc Trần, ngài tới rồi.”

Trần Chí Thanh thản nhiên gật đầu nhưng tay vẫn đặt trên cổ cậu, giống như xách một con thỏ.

Tư thế quái dị như vậy chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của không ít người, cậu ngượng ngùng đến luống cuống, nghểnh cổ giãy dụa, “Anh đừng xách nữa, tôi cũng không phải chó con hay mèo con.”

Trần Chí Thanh xoa gáy cậu nói: “Vậy tôi ôm cậu nhé?”

“Ôm… Ôm?!”

Anh có bệnh à?! Giữa ban ngày ban mặt nắng chang chang thế này, ôm cái đầu anh ấy?!

Cậu âm thầm phỉ báng một trận, bấy giờ mới rụt cổ nói: “Thôi quên đi, anh vẫn nên xách thì hơn.”

Thang máy dừng ở tầng mười lăm, Trần Chí Thanh dẫn cậu ra khỏi thang máy, mới đi được vài bước đã bắt gặp một con công trong bộ quần áo sặc sỡ.

Con công này eo thon, chân dài, trông rất ưa nhìn, chẳng qua bộ quần áo này… Hẳn là muốn đem mùa xuân mặc hết lên người?

“Ơ, sao hai người đến sớm vậy, em đang muốn đi đón hai người đây.” Chim công tươi cười đon đả, lắc lư bước tới chỗ họ, không đợi Trần Chí Thanh phản ứng lại, hắn đã giữ chặt cánh tay Tiêu Lâm nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Chậc chậc chậc, thằng nhóc này dáng vẻ không tồi nha, mông ra mông, eo ra eo, hơn nữa ngay cả tên cũng hợp thời, Tiêu Lâm, Tiểu 0, cậu nên làm người mẫu mới đúng.”

“Anh mẹ nó nói ai đấy?!” Tiêu Lâm đẩy hắn ra, nổi giận đúng đúng chỉ tay vào mũi hắn, “Dám sờ soạng lần nữa có tin ông đây sẽ đánh anh không?!”

Thay vì tức giận, chim công lại mỉm cười, nghiêng người về phía Trần Chí Thanh, nói: “Anh*, anh tìm được bé ớt cay này ở đâu vậy, còn muốn đánh em nữa chứ.”

* Raw: 哥 – ca.

Cái… Cái gì? Anh? Trần Chí Thanh là anh hắn? Hắn là em trai Trần Chí Thanh? Vậy thì mình không phải là…

M* kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!!

Cậu thực sự đã bị những suy nghĩ lung tung trong đầu mình bức điên rồi, không quan tâm bên cạnh có người hay không, cậu giơ tay lên đập mạnh hai bàn tay vào trán mình, bạch bạch bạch, khiến chim công sửng sốt đến ngỡ ngàng.

“Ha ha ha, em rốt cuộc cũng hiểu rồi, anh đang tìm diễn viên hài.”

“Được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy là vậy đó, tính nết trẻ con, cậu bao dung nhiều một chút.” Trần Chí Thanh liếc mắt nhìn chim công một cái, tiếp tục ấn cổ  Tiêu Lâm đi về phía trước, bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trần Viễn Văn theo sau hai người, nhìn hai bóng dáng dính sát vào nhau, không ngừng lắc đầu, thầm nghĩ: “Ngài đã sủng cậu ta lên trời rồi, em còn có thể không bao dung sao, chỉ là vị này tính tình nóng nảy, về sau quan hệ giữa chú và chị dâu có lẽ không tốt lắm…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận