Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 17: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm (H)


* * *

Đó là nước chảy ra từ cơ thể cậu.

* * *

Sau khi hai người kia đi khỏi, Tiêu Lâm cũng không còn tâm trạng rửa mặt nữa, ai mà biết nếu cậu tiếp tục đi về phía trước liệu có nhìn thấy thứ không nên nhìn hay không. Cậu xoay người, cúi đầu ủ rũ quay về văn phòng tổng giám đốc.

Khi tới trước cửa, cậu hít sâu một hơi rồi mới giơ tay lên gõ cửa.

Khoảng mười giây sau, bên trong mới truyền đến một câu đáp lại trầm thấp.

“Mời vào.” Người bên trong nói.

Đẩy cửa ra, Trần Chí Thanh vẫn đứng trước cửa số sát đất, chỉ là trên tay cầm thêm một điếu thuốc, nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Trần Chí Thanh quay đầu lại, thở ra một hơi khói, hỏi cậu: “Nói chuyện xong rồi sao?”

“Vâng.” Cậu gật đầu, giọng rầu rĩ.

Trần Chí Thanh rít thêm một hơi thuốc rồi đi về phía cậu, khi đến bên cạnh cậu cũng không dừng lại, mà đi thẳng ra cửa.

“Đi thôi.” Trần Chí Thanh mở cửa.

Cậu cúi đầu ngoan ngoãn theo sau.

Trên đường trở về Trần Chí Thanh không nói một lời, chỉ im lặng lái xe với gương mặt không cảm xúc, xe đi ngang qua khu chung cư của cậu nhưng không dừng lại, lúc này cậu mới nhận ra Trần Chí Thanh muốn đưa mình đi đâu.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên không muốn đi, một chút cũng không muốn đi, hiện tại cậu chỉ muốn quay về tắm nước nóng trong phòng tắm nhỏ của mình, sau đó làm ổ trong chăn đọc kịch bản.

“Qua nhà tôi rồi…” Cậu nói.

Trần Chí Thanh hoàn toàn phớt lờ cậu.

“Giám đốc Trần, anh đưa tôi về nhà đi, hôm nay tôi không muốn đến khách sạn với anh.”

Trần Chí Thanh vẫn phớt lờ cậu.

Cậu lập tức nổi giận, quay đầu kêu lên: “Trần Chí Thanh, anh…”

Trần Chí Thanh đột ngột vươn tay nắm lấy cổ cậu, sức lực tuy không lớn nhưng vẫn khiến cậu hoảng sợ.

Trần Chí Thanh nói: “Đừng chọc giận tôi nữa, Tiêu Lâm.”

Cậu hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trần Chí Thanh, đây là lần đầu tiên.

Người đàn ông này kể cả khi nổi giận vẫn bình tĩnh mặt không biến sắc, làm người khác khó có thể phát hiện, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều đó khi thấy các đường gân xanh nổi lên trên bàn tay với những khớp xương rõ ràng.

Trần Chí Thanh nói xong thì thu tay về, cậu nhụt chí ngồi trở lại ghế của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đường không nói gì, một tiếng rưỡi sau xe dừng bánh dưới tầng của khách sạn.

Trần Chí Thanh không đợi cậu, đóng cửa xe rồi đi thẳng về phía cửa khách sạn, cậu cúi đầu theo sau, vẫn duy trì khoảng cách một mét với Trần Chí Thanh.

Lúc này là 3 giờ chiều, trong đại sảnh rất vắng người, trong thang máy không có ai, Trần Chí Thanh vào trước, đứng trong thang máy im lặng nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài không cảm xúc lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm, cậu đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt của những con sư tử trên thảo nguyên, hoặc là những con sói nơi rừng sâu khi nhìn chòng chọc con mồi của mình.

“Muốn tôi mời cậu vào sao?” Trần Chí Thanh mở miệng, nghe không rõ vui buồn.

Cậu giơ tay lên gãi gãi sống mũi, cúi đầu bước vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 8, cậu dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, đi về hướng phòng 804. Trần Chí Thanh yên lặng đi theo, đi đến trước cửa phòng 804, cậu dừng chân, ngoan ngoãn đứng một bên chờ Trần Chí Thanh mở cửa, đợi khoảng 20 giây, Trần Chí Thanh cuối cùng cũng đi tới, dán vào sau lưng cậu, đột nhiên giơ tay ấn lên gáy cậu mà không hề báo trước.

Đến tận lúc này cậu mới ý thức được nguy hiểm, nguy hiểm chết người, cậu lắc cổ giãy giụa lại càng bị Trần Chí Thanh giữ chặt hơn, khi cậu nghe thấy một tiếng “Bíp” nhẹ nhàng vang lên đã lập tức bị đẩy vào phòng.

“Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!” Cậu vừa giãy giụa vừa la hét nhưng Trần Chí Thanh căn bản không để ý, sau khi đi vào hắn không để cậu có thời gian phản ứng, lập tức kéo cậu đi về phía chiếc giường bên trong, vóc dáng cậu rất cao, trọng lượng cũng không nhỏ, nhưng trước mặt Trần Chí Thanh lại giống như một con gà con bị tóm cổ.

Tật xấu lớn nhất của cậu là ăn mềm không ăn cứng, lúc trước thái độ Trần Chí Thanh lạnh băng không nói lời nào, cậu sẽ cảm thấy chột dạ áy náy, còn hiện tại Trần Chí Thanh dùng biện pháp cứng rắn lại hoàn toàn kích thích sự phản nghịch trong cơ thể cậu, cậu vừa chửi rủa, vừa dùng tay chân cào cấu lên người Trần Chí Thanh.

“Đ*t m* anh, lão ch* già, anh buông tôi ra… Anh mẹ nó buông tôi ra… Ông đây liều mạng với anh!! Lão khốn kiếp! Lão biến thái”

“Còn dám chửi thề,” Trần Chí Thanh ném cậu lên giường, rút thắt lưng, “Tôi nghĩ là cậu chưa được dạy dỗ hẳn hoi đấy, Tiêu Lâm.”

Trần Chí Thanh đè lên, thân hình cao lớn giống như bức tường dày đổ ập xuống đè ép cậu không thở nổi, cậu cố gắng giãy giụa, Trần Chí Thanh lại không chút sứt mẻ.

“Lão ch* già, anh chờ tôi…”

Trần Chí Thanh cười lạnh một tiếng, giữ chặt hai tay của cậu, kéo qua đỉnh đầu rồi dùng thắt lưng của mình vững vàng trói chúng lại.

Cậu trợn to mắt nhìn thắt lưng trên tay mình, lộ ra vẻ mặt khó tin: “Anh làm gì vậy? Tại sao lại trói tôi?”

Trần Chí Thanh hoàn toàn không để ý, tiện tay nắm eo xoay người cậu lại, dùng đầu gối đỡ chân cậu, khiến mông cậu buộc phải nâng cao lên, giây tiếp theo cả quần dài và quần lót cùng bị cởi ra, để lộ hai bờ mông căng tròn, múp mẩy.

“Tôi đ*t!!!”

Chuyện này quả thực quá xấu hổ, cậu hét lên, dùng toàn lực hòng thoát khỏi Trần Chí Thanh, nhưng không đợi cậu kịp cử động, bàn tay Trần Chí Thanh đã hạ xuống.

Ba cái tát “bốp bốp bốp” đập lên cặp mông tròn trịa no đủ, khiến thịt mông run lên bần bật, ba cái tát này lập tức làm cậu choáng váng, cần cổ nhanh chóng đỏ bừng, cậu vùi mặt thật sâu vào ga giường vì quá xấu hổ, khi lên tiếng lần nữa thanh âm đã hoàn toàn nhẹ bẫng.

“Anh làm gì vậy! Đứng đánh mông tôi, tôi đ*t…”

Lời còn chưa dứt, bàn tay to rộng lại tiếp tục rơi xuống, sức lực lúc này rõ ràng đã mạnh hơn trước, trên cánh mông rất nhanh đã xuất hiện những vệt đỏ, da cậu vốn trắng nõn, vì thế dấu vết này càng thêm nổi bật.

Sau khi tát xong, Trần Chí Thanh cũng không thu tay về, mà dừng trên hai cánh mông của cậu chậm rãi xoa nắn, hai viên thịt cầu mềm mại một bàn tay ôm không trọn, thỉnh thoảng còn có các ngấn thịt tràn qua kẽ tay, hơi thở cậu dần trở nên rối loạn, thân thể run rẩy lên xuống theo từng động tác của Trần Chí Thanh.

Bốp!

Lại một cái tát nữa rơi xuống, trong miệng cậu đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ khó kiềm chế, rất nhỏ rất nhẹ, nhưng cậu biết Trần Chí Thanh chắc chắn nghe thấy.

Trần Chí Thanh hỏi cậu: “Biết sai chưa?”

Ai mẹ nó lại hỏi sai kiểu này hả? Lão biến thái, lão ch* già!

“Tôi không sai, tôi sai chỗ nào?! Anh mau buông tôi ra, lão biến thái nhà anh…. ưm…”

Không chờ cậu gào xong, Trần Chí Thanh đột nhiên dùng tay bẻ hai cánh mông của cậu ra, phun một nụm nước bọt vào giữa, ngón tay xoa xoa nếp nhăn, sau đó… chọc vào.

“Anh mẹ nó…. Ha… a…”

Kĩ xảo ngón tay của Trần Chí Thanh rất điêu luyện, liên tục khuấy đảo bên trong thăm dò hậu huyệt cậu, mới chỉ vài lần đã tìm đúng vị trí tuyến tiền liệt, một ngón biến thành hai ngón dùng sức đâm chọc vào cùng một chỗ, một tay khác không hề rảnh rỗi, chụp lên mông cậu, tát không ngừng nghỉ.

Cậu căn bản không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác xấu hổ thẹn thùng cùng khoái cảm ngày càng cường liệt không ngừng kích thích các dây thần kinh, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy kịch liệt, những tiếng rên rỉ phóng đãng không kiềm chế được từ trong miệng tuôn ra như suối. Động tác đâm thọc của Trần Chí Thành bỗng nhiên nhanh hơn, tiếng nước nhóp nhép đầy xấu hổ dần vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh.

Đó là nước chảy ra từ cơ thể cậu.

“Ưm… Trần Chí Thanh… Anh mau lấy ra… Mau dừng tay…”

Cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm trong cơ thể sắp đạt đến đỉnh điểm, nhưng mỗi khi sắp lên đỉnh thì lại luôn bị ép mạnh xuống, lặp lại như thế vài lần, tất cả phòng tuyến của cậu rốt cuộc cũng sụp đổ, cậu quay đầu lại, cắn môi cầu xin Trần Chí Thanh, “Tôi sai rồi… Tôi sai rồi còn không được sao… Anh lấy ra đi… Nếu không thì anh đâm vào đi… Anh mau đâm vào đi mà…”

Trần Chí Thanh vẫn lạnh lùng nhìn cậu, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, khiến cậu không nói nên lời.

Trần Chí Thanh hỏi cậu: “Biết sai chưa?”

Cậu hét to: “Biết rồi, biết rồi mà!!”

“Lần sau còn dám không?” Trần Chí Thanh lại hỏi.


“Không dám… Lần sau không dám, đ*t m* anh…A a a…”

Giọng Trần Chí Thanh lập tức trầm xuống, “Tôi thấy trí nhớ cậu kém thật đấy.”

Nói xong liền rút ngón tay ướt đẫm ra, kéo khóa quần, thả dương v*t thô dài đã cương cứng từ lâu, nắm eo cậu đâm thẳng vào.

“A!!!” Cậu hét to một tiếng không rõ là thống khổ hay sung sướng, không tự chủ dẩu mông lên cao hơn.

Mỗi cú thúc của Trần Chí Thanh vừa sâu vừa mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhắm vào điểm chí mạng, con đường chật hẹp nửa tháng không có người ghé thăm tham lam hấp thụ lửa nóng của kẻ xâm nhập, theo mỗi lần đưa đẩy thành ruột ấm áp dần xuất hiện những cơn ngứa râm ram, cơn ngứa tựa như sâu bọ chui vào máu ở trong cơ thể cậu điên cuồng nhảy nhót, cậu run rẩy càng thêm mãnh liệt, tiếng rên rỉ ngày càng không thể kiểm soát, Trần Chí Thanh lại vẫn không thỏa mãn cậu.

Nước mắt trong khoảnh khắc bị ép chảy ra, những giọt nước mắt mang theo khát vọng cùng tủi thân, từ đôi mắt đẹp ào ạt chảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng không dám mắng chửi, chỉ có thể ấm ức cầu xin: “Trần Chí Thanh… Anh ăn hiếp tôi… Anh ăn hiếp tôi!”

Trần Chí Thanh ngừng động tác dưới thân, đè lên, ghé vào tai cậu, thì thầm: “Muốn không?”

“A a a… Anh… Anh đâm vào chỗ đó đi… Anh đâm đi mà…”

Trần Chí Thanh đột nhiên nhấc eo cậu lên, cởi thắt lưng trên tay cậu, ôm cậu ngồi lên đùi mình, bản thân thì nằm xuống dưới.

Trần Chí Thanh nói: “Cậu muốn thì tự làm đi.”

Cậu sớm đã trần truồng, hai cánh mông bị đánh sưng tấy, lỗ nhỏ thì ướt sũng nước, mà Trần Chí Thanh vẫn mũ áo chỉnh tề, áo sơ mi xanh lông công chỉ cởi ba cúc, mơ hồ lộ ra bờ ngực cường tráng, quần âu đen bao trọn lấy đôi chân dài miên man, trên mặt chỉ có ba nếp nhăn mờ nhạt, chỉ có dương v*t thô dài huyết mạch phun trào dưới háng là bị lấy ra khỏi khóa quần tây, giờ phút này giống như một con rồng đang giận dữ đứng thẳng trước mắt cậu.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, giây tiếp theo như phát điên mà nhào lên.

Cậu túm chặt áo sơ mi của Trần Chí Thanh ra sức xé rách, cúc áo tức khắc rơi tung toé trên đất, cậu lấp kín miệng Trần Chí Thanh, gặm cắn, liếm láp tựa như một lữ hành khát nước đến khổ sở.

Trần Chí Thanh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, vươn hai tay ra sau lưng, nắm lấy mông cậu chậm rãi xoa bóp.

Áo sơ mi rất nhanh đã bị cậu xé rách, sau đó cậu kéo quần của Trần chí Thanh, thế mà Trần Chí Thanh lại rất hợp tác, nâng chân lên để cậu tùy ý cởi hết quần áo trên người mình, hai người cuối cùng cũng tương đối trần trụi, cậu ngồi lên eo Trần Chí Thanh, thoả mãn nở nụ cười.

Thế này mới công bằng, tại sao mỗi lần mình đều bị lột trần như nhộng còn lão ch* già này vẫn đạo mạo chỉnh tề như cũ.

“Hài lòng chưa?” Trần Chí Thanh dựa vào chiếc gối nhung đen, mỉm cười nhìn cậu.

“Ừm! Hài lòng rồi!” Cậu hừ một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm Trần Chí Thanh không nhúc nhích.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Trần Chí Thanh duỗi tay nắm lấy dương v*t của mình tùy tiện vuốt ve hai cái, đồ vật nguy hiểm chết người kia trong giây lát lại phồng lên một chút.

“Ngồi lên đi.” Trần Chí Thanh nói.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu không hề nghĩ ngợi liền vươn tay đỡ lấy dương v*t của Trần Chí Thanh, chống lên cửa huyệt của mình chậm rãi nuốt xuống từng chút một.

“Ưm a…”

Trong khoảnh khắc bị lấp đầy, một loại cảm giác thỏa mãn khổng lồ khiến cậu phải rên rỉ, cậu chống tay lên ngực Trần Chí Thanh, vặn vẹo mông, di chuyển một cách non nớt nhưng vô cùng phóng đãng.

Cậu vốn không phải là người hay xấu hổ, nếu đã muốn sẽ hoàn toàn buông thả bản thân, hơn nữa cậu rõ ràng cảm nhận được, trước mặt Trần Chí Thanh cậu không cần phải ngụy trang, cậu có thể hoàn toàn giải phóng thiên tính của mình, cậu biết Trần Chí Thanh có thể tiếp nhận, cậu biết người đàn ông tên Trần Chí Thanh này, bất kể thế nào cũng đều tiếp nhận cậu.

Trong phòng dần dang vang lên tiếng cơ bắp va chạm với nhau, cậu nhắm mắt, cắn môi, không ngừng nâng mông lên, lại nặng nề ngồi xuống ăn trọn dương v*t như côn sắt của Trần Chí Thanh, cậu đong đưa thân thể mướt mồ hôi vòng quanh thứ hung khí mang cho cậu khoái cảm cực hạn, song dù thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Không đủ sâu, không đủ mạnh, không đủ nhanh, làm sao cũng không đúng mùi vị, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu cưỡi ở trên.

Cảm giác trống rỗng đang không ngừng tra tấn cậu, cậu di chuyển càng nhanh, sự trống rỗng lại càng lớn, cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi, thực sự không chịu nổi.

Cậu mở mắt ra, nước mắt chảy tràn gò má, cậu nằm bò lên người Trần Chí Thanh, tủi thân muôn phần mà mổ mổ môi Trần Chí Thanh, tựa như chim non đang vồ mồi.

Cậu nói: “Trần Chí Thanh… Anh cho tôi đi… Tôi khó chịu lắm…”

Trần Chí Thanh cúi đầu nhìn cậu một cái, nâng tay giúp cậu lau nước mắt, hỏi: “Cậu gọi tôi là gì?”

“Ba ba, ba ba đâm vào được không? Ba ba, cho tôi…”

Cậu kêu từng tiếng “Ba ba” đến hăng say lại dính người, thoạt nhìn không còn thấy dáng vẻ ngượng ngùng như lần đầu tiên, nhưng thực tế Trần Chí Thanh chỉ hơn cậu 10 tuổi, làm sao có thể trở thành ba ba của cậu được?

Cậu không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, bây giờ cậu chỉ muốn Trần Chí Thanh hung hăng chịch mình, chịch thật mạnh, không được ngừng, để giúp cậu chấm dứt màn tra tấn dữ dội này.

“Bé ngoan.” Trần Chí Thanh cúi đầu đặt xuống môi cậu một nụ hôn, giây tiếp theo cậu đã bị một lực vô cùng mạnh đẩy lên cao, cậu bật ra tiếng thét chói tai, khi rơi xuống thì dương v*t Trần Chí Thanh chuẩn xác đâm thẳng vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt của cậu, hung hãn bóp mông cậu rồi lại tiếp tục va chạm.

Cậu cảm thấy như mình đang cưỡi một con ngựa hoang, một con ngựa rất cường tráng, tận tình nâng cậu rong ruổi khắp các cánh đồng hoang vu vô tận.

Tiếng ngựa hí vang, tiếng gió phần phật, trong cơn khoái cảm dâng trào đến ngạt thở, cậu cúi xuống ôm chặt lấy con ngựa hoang của mình.

“Thích không?” Trầm Chí Thanh hỏi cậu.

Cậu thở dốc dữ dội, lỗ nhỏ dưới sự va chạm thô bạo của Trần Chí Thanh không ngừng run rẩy co rút, “Ưm, thích… Nhanh nữa đi… Tôi sắp bắn… Ahhh… Trần Chí Thanh!”

“Tôi đây.” Khóe miệng Trần Chí Thanh lộ ra nụ cười rõ ràng, giơ tay ôm chặt cậu vào lòng, lại đẩy vòng eo cường tráng vào sâu trong cơ thể cậu.

Không thích đàn ông, lại thích đàn ông dùng dương v*t chịch mình, trên thế giới này còn có tên trai thẳng nào “thẳng” hơn cậu sao?

Hiển nhiên là không có…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận