Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 22: Cành ngô đồng


Khi cậu rời khỏi sân khấu, Trần Chí Thanh đã không còn ở trong phòng. Nguyễn Huy đi tới, vỗ vai cậu, nói: “Cậu diễn khá lắm. Hôm nay đến đây thôi, tối nay tôi sẽ bảo người gọi điện báo cho cậu kết quả buổi thử vai.”

Tuy không nói thẳng nhưng nhìn phản ứng của Nguyễn Huy, cậu biết mình nắm chắc thắng lợi rồi. Cậu khiêm tốn cảm ơn Nguyễn Huy, rồi lại đi tới trước mặt Phương Liên Sơn cảm ơn anh. Nếu vừa rồi, không nhờ sự giúp đỡ của Phương Liên Sơn, có lẽ cậu sẽ không thể nhanh chóng nhập vai được.

“Thầy Phương, thật sự cảm ơn anh.”

Phương Liên Sơn mỉm cười, khoát tay, “Không cần cảm ơn, tôi chỉ tùy tiện nhắc nhở cậu vài câu, cuối cùng vẫn là do cậu tìm được bí quyết. Cậu rất có tiềm năng, cảm giác diễn cũng không tồi, sau này bình tĩnh trau dồi kĩ năng, chắc chắc tiền đồ vô hạn.”

Được một vị ảnh đế nổi tiếng trong nghề khích lệ, Tiêu Lâm vừa hưng phấn lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, “Anh quá khen rồi, anh yên tâm sau này em nhất định sẽ ngày càng nỗ lực.”

“Được,” Phương Liên Sơn hài lòng gật đầu, “Tôi nghe nói, cậu cũng tốt nghiệp Học viện điện ảnh đúng không? Vậy xem ra tôi còn là đàn anh của cậu đấy, về sau không cần gọi thầy ơi thầy à nữa, gọi tôi là anh đi.”

Năm nay Phương Liên Sơn 32 tuổi, lớn hơn Tiêu Lâm 7 tuổi, theo lý mà nói quả thực có thể gọi một tiếng “anh”*, nhưng không biết vì sao, đối với loại xưng hô này cậu lại hơi bài xích, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

(Editor: Chương trước vì chưa biết tuổi của Phương Liên Sơn nên mình đã để nhầm xưng hô giữa Phương Liên Sơn và Nguyễn Huy, mình đã sửa lại rồi nhé.)

“Em vẫn nên gọi anh* là thầy đi, anh thật sự là thầy của em mà. Lúc đi học em đã xem rất nhiều tác phẩm của anh, anh vẫn luôn là thần tượng của em.”

(Editor: Raw chữ “anh” này thực ra là 您 – “ngài”, còn chữ anh ở đoạn trên là 哥 – “ca” (cách gọi rất thân mật). Mình đắn đo mãi giữa việc chọn “ngài” – “thầy” – “anh” trong câu này. Cuối cùng mình chọn “anh” vì cảm thấy nó hợp lí nhất. Ai có cao kiến gì thì chỉ mình với nhé.)

Phương Liên Sơn bình tĩnh nhìn cậu một cái, nói: “Được rồi, xưng hô thôi mà, cậu muốn gọi thế nào cũng được. Tôi đi trước đây, mai gặp nhé.”

Cậu cười đáp: “Thầy Phương, hẹn gặp lại.”

Sau khi nói tạm biệt với những người còn lại, bấy giờ cậu mới đi đến cạnh chị Lily, vội hỏi: “Giám đốc Trần đâu rồi ạ?”

Chị Lily nói: “Chị không để ý, chắc ngài ấy ra ngoài hút thuốc rồi. Chúng ta đi thôi, tiện thể ra ngoài tìm xem sao.”

Cậu gật đầu, có chút nôn nóng mở cửa phòng.

Trần Chí Thanh không ở tầng hai.

Cậu không rảnh để tâm tới những chuyện khác, để chị Lily lại rồi chạy xuống dưới lầu.

Vừa xuống tới cầu thang đã thấy Trần Chí Thanh đứng cạnh chiếc xe bên ngoài tòa nhà.

Trần Chí Thanh dựa vào thân xe màu đen tuyền, trong tay kẹp điếu thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, bèn quay đầu lại, mặt không đổi sắc nhìn cậu một cái, hỏi: “Xong rồi à?”

Cậu chạy tới, dừng bước bên người Trần Chí Thanh, thở hồng hộc, gật đầu, “Vâng, thi xong rồi.”

“Lên xe đi.” Trần Chí Thanh không nhìn cậu, ném đầu lọc vào thùng rác, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe.

Cậu ngồi lên theo, đang muốn mở miệng nói gì đó thì chị Lily đã lên xe.

“Giám đốc Trần, nhìn phản ứng của đạo diễn Nguyễn, lần này chắc chắn sẽ được.”

Trần Chí Thanh nhìn về phía trước, hờ hững đáp: “Ừ, không tồi.”

Nói xong thì hoàn toàn im lặng.

Đến tận lúc này, chị Lily mới cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trong xe. Cô xấu hổ liếc Tiêu Lâm một cái, chỉ thấy Tiêu Lâm vẫn cúi đầu ngồi trên ghế phó lái, không biết đang nghĩ gì.

Bầu không khí kì quái này kéo dài hơn 30 phút, khi xe chạy đến một ngã ba, chị Lily bất chợt nói: “Giám đốc Trần, tôi nhớ ra còn có việc phải xử lý, ngài cho tôi xuống đây đi.”

“Được.” Trần Chí Thanh dừng xe, chị Lily tạm biệt Tiêu Lâm rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Trong xe yên tĩnh trở lại.

Khoảng năm phút sau, Tiêu Lâm đột nhiên quay đầu nhìn Trần Chí Thanh, hỏi: “Trần Chí Thanh, có phải anh khó chịu không?”

“Không.” Trần Chí Thanh không nhìn cậu, vẫn vẫn nhìn về phía trước.

“Trần Chí Thanh.” Cậu lại gọi một tiếng.

“Ừ.” Trần Chí Thanh đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.

Vừa lúc gặp đèn đỏ, xe ngừng lại.

“Trần Chí Thanh,” cậu sáp lại gần, ôm cổ Trần Chí Thanh, giống như một chú chó con đang làm nũng xin ăn, liên tục dụi đầu vào lồng ngực hắn. Cậu nói: “Trần Chí Thanh, vừa nãy nghĩ đến anh nên tôi mới có thể diễn tốt, trong đầu tôi đều tưởng tượng là anh, không hề có người khác.”

Trần Chí Thanh lúc này mới rũ mắt nhìn cậu, hồi lâu sau khóe môi lộ ra ý cười hời hợt, nói: “Có cho cậu cũng không dám.”

Cậu ôm chặt lấy Trần Chí Thanh: “Không dám, một chút cũng không dám, anh đừng tức giận nữa.”

Trần Chí Thanh giơ tay xoa đầu cậu, nói: “Tôi không tức giận.”

Trần Chí Thanh không tức giận nhưng lại hơi hối hận.


Bộ phim là hắn bảo người tìm, người cũng là hắn lái xe đưa tới, nhưng khi mọi việc xảy ra, hắn lại bắt đầu hối hận.

Hối hận, đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác này, hơn nữa đối với một người ở độ tuổi như hắn, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, còn có chuyện gì khiến hắn hối hận chứ?

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lâm bộc lộ vẻ mặt si mê mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy trước mặt nhiều người, khi thấy Tiêu Lâm và Phương Liên Sơn dán sát vào nhau, khi thấy Tiêu Lâm được một người đàn ông khác ôm vào trong ngực, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nỗi hối hận sâu sắc phát sinh sau khi cơn giận dữ tan đi.

Sớm biết vậy, hắn thà để Tiêu Lâm tham gia gameshow vớ vẩn kia cho rồi, sau đó tùy tiện tìm cho cậu vài bộ phim truyền hình ngọt ngào ngốc nghếch, dù sao chỉ cần hắn chịu đập tiền, chẳng mấy mà Tiêu Lâm sẽ nổi tiếng.

Nhưng hắn biết nếu mình làm vậy, Tiêu Lâm sẽ không vui.

Hắn có thể cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt dành cho diễn xuất của Tiêu Lâm. Sự nghiêm túc, kiên trì, nhiệt tình này chỉ xuất hiện khi một người thật sự yêu thích việc gì đó, bất kể thế nào cũng không giả vờ được.

Khi Tiêu Lâm và Phương Liên Sơn quay lại cảnh thử vai lần nữa, hắn đã ra khỏi phòng, hút hết điếu này đến điếu khác, cảm giác kỳ lạ trong lòng dần tiêu tán. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hơi buồn cười, nhịn không được cười nhạo một cái, dáng vẻ này của mình, nhìn thế nào cũng thấy giống một thằng nhóc lần đầu biết yêu, một đống tuổi còn thiếu kiên nhẫn như vậy, càng sống càng thụt lùi về sau.

Nghĩ đến đây, hắn mới sắp xếp lại suy nghĩ, trở về với bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm thường ngày, làm người khác nhìn không rõ tâm tình.

Hắn đỗ xe ven đường, quay đầu sang bên cạnh nhìn Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đến gần hôn hắn, hắn nhéo cằm Tiêu Lâm, trầm giọng hỏi, “Vừa nãy hôn rồi à?”

“Không có! Thật sự không có! Chỉ chạm vào cổ một chút thôi!” Tiêu Lâm lớn tiếng thanh minh, lo lắng ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.

Hắn dằn lòng không được đáp lại, dựa vào ghế, để mặc Tiêu Lâm khẩn thiết cắn lên môi mình.

Hắn đã đọc kịch bản của “Ngư Dương”, ngoại trừ đoạn thử vai hôm nay và một cảnh giường chiếu về sau thì hoàn toàn không còn cảnh thân mật nào nữa. Dù sao các phim điện ảnh của Nguyễn Huy từ trước đến nay đều dùng phong cách tự sự để giành thắng lợi, thay vì dựa vào các clip ngắn thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhưng phim này không có, những phim tiếp theo thì sao?

Cảm giác cáu kỉnh vừa bị gió thổi bay lại bắt đầu sinnh sôi trong cơ thể.

Hay là không cho tiểu tử này ra ngoài đóng phim nữa, làm minh tinh làm gì, chẳng lẽ hắn không nuôi nổi sao? Cậu ấy muốn gì mà mình lại không thể cho được chứ?

Nhưng Tiêu Lâm chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì ở hắn.

Không phải hắn chưa từng bao dưỡng người khác. Mười năm trước, khi mới hơn hai mươi tuổi, chẳng còn trò nào mà hắn chưa dám chơi. Khi đó hắn vừa nhận ra xu hướng tính dục của mình liền comeout với gia đình, kết quả là tạo thành một trận gà bay chó sủa. Hắn bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, hai mươi tuổi quả thật là thời kì phản nghịch của mấy thanh niên choai choai, người khác càng phản đối hắn lại càng không quan tâm. Hắn trẻ trung gia thế lại hiển hách, bên cạnh hiển nhiên sẽ có vài đám hồ bằng cẩu hữu, cứ ở cạnh nhau thì nhất định sẽ làm mấy trò bậy bạ. Những năm đó, cơ hồ là mỗi tháng hắn đổi một bạn tình, số tiền tiêu pha cho mấy tiểu tình nhân đó cũng nhiều không đếm xuể.

Song Tiêu Lâm không giống những người kia. Tiêu Lâm chưa bao giờ vòi tiền hắn, không đúng, thời gian dài như vậy Tiêu Lâm chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi bất kì điều gì. Tuy cậu bướng bỉnh, sống chết không chịu thừa nhận, nhưng sự yêu thích đong đầy trong ánh mắt, hắn căn bản không cần suy đoán cũng biết trong tim Tiêu Lâm tất cả đều là mình.

Làm sao hắn có thể khóa người lại bên mình, đó chẳng phải là nhốt chim hoàng yến trong lồng sao?

Nhưng Tiêu Lâm không phải chim hoàng yến, Tiêu Lâm nên là phượng hoàng. Hắn cũng không nên nhốt Tiêu Lâm trong lồng sắt, hắn nên làm cành ngô đồng nâng đỡ phượng hoàng.

“Trần Chí Thanh… anh hôn mau hôn tôi đi mà…” Thấy hắn không đáp lại, Tiêu Lâm gấp đến độ khóc nấc lên.

Hắn giơ tay ôm lấy Tiêu Lâm, trong ánh mắt đầy tha thiết và mong ngóng của Tiêu Lâm, hôn lên đôi môi đỏ.

Nụ hôn của hắn chưa bao giờ dịu dàng. Hắn thừa nhận trong lòng mình có hạt giống bạo ngược, Tiêu Lâm chính là mảnh đất để hạt giống đó bén rễ nảy mầm. Hắn giữ chặt đầu Tiêu Lâm, đầu lưỡi nóng bỏng thô bạo cạy mở khe môi, hung ác càn quấy. Hắn căn bản không cho Tiêu Lâm thời gian thở dốc, hắn vội vàng chiếm đoạt, giữ lấy.

Trong miệng Tiêu Lâm phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, vòng tay ôm hắn càng thêm chặt, giống như muốn khảm bản thân vào cơ thể hắn.

Khi nụ hôn nghẹt thở kết thúc, tay chân Tiêu Lâm đã mềm nhũn, yếu ớt ngã vào lòng hắn, Tiêu Lâm nói: “Trần Chí Thanh… Nếu anh thật sự không thích… Tôi…Tôi sẽ không…”

Hắn cắt đứt lời nói run rẩy của Tiêu Lâm, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, “Diễn cho tốt, đừng làm tôi mất mặt, rõ chưa?”

Tiêu Lâm nhất thời ngẩn ra, sau đó lập tức ôm chầm lấy Trần Chí Thanh, lặp đi lặp lại tên hắn: “Trần Chí Thanh…Trần Chí Thanh…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận