Người Ở Rể Nhà Ta Là Hoàng Đế

Chương 1


Người ở rể bị ta đuổi ra khỏi nhà đã trở thành hoàng đế.

Nha hoàn giúp ta thu thập hành lý ngay trong đêm:

“Tiểu thư, mau chạy đi! Cô gia trước đó vào ban ngày bị người mắng chửi, vào ban đêm còn hầu hạ người rửa chân. Hắn trở về chắc chắn sẽ trả thù!”

Ta vừa ra khỏi cửa, ai ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Ta che mũi, ngẩng đầu, liền thấy người ở rể kia đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống:

“Phu nhân, nàng đi đâu vậy?”

1

Cái mệnh này xem như đã tận!

Đường đường là một hoàng đế, nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà người ta làm gì?

Có khác gì hái hoa dâm tặc đâu chứ?

Ta vội vàng khụy xuống ôm lấy bắp đùi hắn khóc lóc:

“Yến lang, ta nghe nói chàng là hoàng đế, đang chuẩn bị lên kinh thành nương nhờ chàng đây.”

Yến Thiệu cười lạnh đẩy ta ra.

Hắn nói: “Ngày đó nàng đuổi ta ra khỏi nhà, có nghĩ tới ngày hôm nay không?”

Đương nhiên là không.

Ta có nghĩ tới tiền đồ của hắn, nhưng không nghĩ tới tiền đồ của hắn còn vượt qua mong đợi như vậy.

Hắn hô một tiếng.

Vô số binh sĩ từ bóng tối bước ra, bọn họ thắp sáng đèn lồng trong tay, đem cái phủ đệ rách nát của ta chiếu sáng như ban ngày.

Yến Thiệu huyền y hoa phục, kim thêu chỉ vàng, chỉ cần đứng yên cũng toát ra sự uy phong lẫm liệt.

Còn ta, vải thô áo lanh, khăn trùm đầu đơn sắc, xanh xao tiều tụy chật vật mười phần.

Nha hoàn Hinh Nhi bên cạnh ghé vào tai ta thì thầm: “Rất lâu rồi chưa thấy nhiều ánh đèn như vậy, cô gia quả thật phát tài.”

Còn không phải do ngày thường chủ tớ chúng ta đến thắp chén dầu cũng luyến tiếc giọt cuối cùng hay sao?

Yến Thiệu bây giờ lên như diều gặp gió.

Ta bây giờ chẳng còn là thương gia giàu có gì nữa.

2

Yến Thiệu túm ta vào trong quân doanh.

Doanh trướng của hắn thắp đèn sáng trưng, trên kỷ án tràn đầy của ngon vật lạ khó tìm trong thời buổi loạn lạc này.

Yến Thiệu tùy ý ngồi trước bàn, dáng vẻ huênh hoang ra hiệu cho ta ngồi xuống:

“Mặc dù phu nhân là tiểu thư giàu có, nhưng chắc hẳn chưa từng thử qua những món này. Ta là người hào phóng, phu nhân cứ ngồi xuống từ từ thưởng thức đi.”

Ta ngồi cạnh bàn, ngẩng đầu liền thấy chân mày Yến Thiệu khẽ nhướng, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta.

Trong lòng ta khẽ động, haiza… người này thù cũng dai thật.

Lúc Yến Thiệu vừa đến nhà ta đã một hơi ăn hết ba khối thịt mỡ lớn, ta nói hắn tốt nhất nên thức thời một chút.

Khi đó hắn đáng thương cúi thấp đầu: “Sau này ta sẽ không ăn nữa, phu nhân đừng đuổi ta đi.”

Quả thật về sau lúc cùng ta dùng bữa, hắn một đũa cũng không dám chạm vào thịt, cực kỳ ủy khuất.

Bây giờ thì hay rồi, hắn đổi đời liền tới đây diễu võ giương oai với ta!

Bất quá, có của ăn ngu gì không ăn.

Ta không chút khách khí bắt đầu động đũa.

Nhưng ăn vào ta liền khóc, nước mắt chảy dài trên mặt không cách nào kiềm chế được.

Càng khóc ta càng ra sức nhét thức ăn đầy miệng mình.

Nháy mắt Yến Thiệu liền bối rối: “Nàng khóc cái gì?”

“Yến Thiệu, xem như chàng còn có chút lương tâm, trước khi chết vẫn để ta ăn một bữa no nê. Ta còn có một tâm nguyện khác, ta rất sợ đau, chàng có thể kêu đao phủ mài đao sắc một chút không?”

Yến Thiệu sững sờ, lập tức giận dữ vỗ mạnh lên bàn, cái bát không chịu được liền ngã, cơm trong bát cứ vậy rơi ra ngoài.

“Ta nói muốn chém nàng lúc nào?”

Ta xoa xoa nước mắt, cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: “Vậy rượu độc hay lụa trắng?”

Đúng lúc này, nha hoàn xốc lều vải lên, mang vào thêm hai món thịt.

Yến Thiệu trầm mặt nhặt cái bát lên, bới cơm mới bỏ lại vào bát.

Hắn đem cái bát đầy vun đến trước mặt ta, nói: “Mau giải quyết hết thức ăn trên bàn đi, ăn cho bể bụng nàng!”

3

Ta rưng rưng ăn hết hai bát cơm lớn.

May là thức ăn kia tinh xảo nhưng lại không nhiều, xem như cả bàn đều bị ta ăn sạch.

Yến Thiệu trợn mắt há mồm nhìn ta ăn xong, nửa ngày mới cảm khái một câu: “Sức lực ăn uống của phu nhân tăng lên không ít.”

Ta ngượng ngùng cười một tiếng: “Đã lâu rồi chưa ăn một bữa no như vậy, xin bệ hạ thứ lỗi.”

Loạn lạc kéo dài, nạn đói tự nhiên cũng xảy ra. Nhà ta vốn buôn bán lương thực cũng nhanh chóng rơi vào cảnh sa cơ thất thế, thân tộc môn khách phần lớn phải ra ngoài ăn xin.

Ta sờ cái bụng no căng đứng lên, lại hỏi hắn: “Hôm nay chàng không chém ta à? Không chém thì ta đi dạo tiêu thực chút nhé!”

“Đi đi đi!”

Ta gật đầu chuẩn bị đi ra ngoài.

“Quay lại đây.”

Ta ai oán quay đầu: “Không phải nói hôm nay không chém mà?”

Hắn hung tợn nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong quân doanh có nhiều cấm địa, ta dẫn nàng đi.”

4

Yến Thiệu dù sao cũng là hoàng đế.

Hù dọa ta một lát hắn liền bị gọi đi.

Vừa rồi lúc tản bộ tiêu thực, đầu tiên hắn chỉ vào tướng đài nói với ta:

“Nhìn thấy cái cọc gỗ bên kia không? Cái đó dùng để chặt đầu, ngày mai ta liền đem nàng để ở đấy. Đến lúc đó máu tươi sẽ nhiễm đỏ nơi này. Nàng chết vì phụ lòng người khác, bất nghĩa!”

Ta nghe xong liền run lẩy bẩy.

Ăn không tiêu, ngược lại bị dọa một trận làm ta nấc không ngừng.

Hắn lại chỉ vào cổng thành bên kia: “Sau khi nàng chết ta sẽ đem nàng treo trên kia, để ai đi ngang cũng nhổ một ngụm nước bọt, mắng nàng một câu bạc tình bạc nghĩa!”

Ta nghe xong nước mắt chảy dọc thành hàng.

Cuối cùng chỉ đành vừa nấc vừa lôi kéo hắn nói: “Yến Thiệu —— Nấc —— Lại cầu xin chàng một chuyện — Nấc. Trước khi chết có thể để cho Hinh Nhi ăn một bữa cơm no không, cũng lâu rồi muội ấy không ăn thịt.”

Yến Thiệu tức giận: “Ăn! Nàng mà chết ta để nàng ta đến ăn tịch, nhất định có thịt.”

5

Yến Thiệu mang một bụng tức rời đi, ta một mình đi dạo.

Đột nhiên một cô nương xinh đẹp đầu đầy châu ngọc hùng hổ đi tới.

Nàng nói: “Ngươi chính là nữ nhân bán lương thực kia?”

Ở đây còn có người nghe qua ta? Ta cũng nổi danh đấy.

Nàng tự xưng là Dung Dung đích trưởng nữ của Dung tướng quân.

Nàng lại nói: “Ngươi là nữ nhân bạc tình bạc nghĩa! Chỗ nào xứng với Yến ca ca chứ!”

Ta ngoan ngoãn cụp mắt nhìn xuống: “Vâng vâng vâng.”

Dung tướng quân là người quen cũ. Thôn của ta có thể tồn tại trong thời buổi loạn lạc đều dựa vào Dung tướng quân cả.

Về sau tướng quân đầu nhập vào Yến Thiệu, bấy giờ Yến Thiệu đã sắc phong cho ông là khai quốc công thần.

Vậy nên ta đối với ông rất tôn sùng, thậm chí ta có chút khoan dung khi Dung Dung xúc phạm mình.

Dung Dung thấy ta như vậy trong mắt liền lóe lên vẻ đắc ý:

“Phụ thân nói, sau này ta sẽ gả cho Yến ca ca. Nhà quê như người cũng sớm quay về quê đi! Ngươi không trèo cao nổi Yến ca ca hiện tại đâu.”

Trong lòng ta xẹt qua tia kinh ngạc. Nhưng cũng thông suốt rồi thoáng qua chút chua xót.

Lúc Yến Thiệu vừa khởi nghĩa, mỗi lần đánh bại một thành trì sẽ có người dâng lên mỹ nữ cùng châu báu.

Hiện nay thân phận hắn tôn quý, lấy đích nữ tướng quân hoàn toàn xứng đôi vừa lứa.

Không giống khi trước lúc bị ta kén rể, những người kia nói hắn thế nào?

“Được cô nương coi trọng là phúc khí của ngươi!”

“Đúng vậy đúng vậy! Ngươi chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, một tháng lương chỉ nửa lượng bạc, theo cô nương sau này không lo ăn uống. Cớ gì phải khước từ?”

“Nghe Trương thúc nói ngươi đang tiết kiệm tiền mua đai lưng, ngươi cứ nũng nịu với cô nương vài tiếng, muốn đai vàng đai ngọc cô nương cũng mua cho ngươi thôi.”

Yến Thiệu lúc mới đến đôi mắt sáng ngời tràn đầy nhiệt huyết, về sau lại càng trầm mặc ít nói.

Nửa đêm khi hắn ôm ta sẽ hỏi: “Phu nhân, có phải ta rất vô dụng không?”

Nhưng khi ấy ta buồn ngủ chẳng mở nổi mắt, hai tay qua loa sờ soạng thân thể rắn chắc của hắn sau đó nói: “Đêm nay không cần, mau ngủ đi!”

Yến Thiệu thở dài, im lặng hồi lâu.

Khi đó việc buôn bán của ta rất lớn, toàn tộc đều dựa vào ta nuôi sống, ta nào có tâm tư đi quản hắn có chịu khuất nhục gì không.

Sau này khi nói chuyện phiếm với Hinh Nhi ta mới biết những người kia nói gì sau lưng hắn.

6

Bây giờ thì ngược lại, là ta không xứng với hắn.

Ta lắc đầu với Dung Dung: “Nhưng hiện tại ta không đi được.”

Nói không chừng ngày mai Yến Thiệu sẽ chém đầu ta trả thù cho mối nhục khi trước.

Yến Thiệu có thù tất báo.

Trước kia có một tên lưu manh không biết tại sao lại đắc tội hắn, Yến Thiệu gặp một lần liền đánh một lần, đánh cho tên lưu manh đó ly biệt quê hương tòng quân nhập ngũ.

Ta đối với hắn không tính là tốt, sau này còn đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn nhất định không bỏ qua cho ta.

Dung Dung liền nóng nảy: “Ngươi chỉ là một thôn nữ còn muốn tranh giành Yến ca ca với ta? Cho dù có tranh, sau này ta làm thê ngươi làm thiếp, ta làm lớn ngươi làm nhỏ mà thôi.”

Ta lúc đầu chán nản. Sau khi nghe lời này liền bốc hỏa.

Ta hừ lạnh: “Trên đời này không có ai dám để ta làm thiếp. Yến Thiệu cũng phải gọi ta một tiếng phu nhân, trong thôn ta chỉ có người đứng xếp hàng ở rể, chưa hề có nam nhân nào xứng để cho ta đây hầu hạ.”

Chẳng biết Yến Thiệu đã đứng sau lưng ta khi nào.

Hắn lên tiếng trào phúng: “Đúng vậy nha phu nhân, sau khi đuổi ta khỏi nhà cũng tìm mấy người ở rể, nhưng hiện tại chẳng một ai lưu lại, họ không hầu hạ nàng thỏa mãn sao?”

Mặt ta trắng bệch quay lại nhìn hắn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai cũng bị chém đầu, sợ gì nữa.

Ta chế giễu lại: “Sao bằng hoàng đế bệ hạ, bên người oanh oanh yến yến không ngừng, còn có người xếp hàng chờ hầu hạ người đấy.”

Yến Thiệu tức giận đến ánh mắt bốc hỏa, hắn kéo ta lôi vào doanh trướng.

Hắn nói: “Tối nay ta muốn xem xem đại tiểu thư nàng hầu hạ người khác như thế nào.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận