Người Quan Tài

Chương 19: 19: Em Hỏi Cái Này Làm Gì



Nhóc con xấu xí đó rất đáng thương, nhưng trong mơ ta lại không hề có chút cảm giác thương hại nào, chỉ bình tĩnh nhìn nha đầu xấu xí đó gào khóc
Sau khi khóc hô một lúc, nha đầu xấu xí đó dường như cảm giác được gì đó, không tiếp tục gào khóc nữa, Mà dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, trong đó âm thầm lộ ra chút ít sợ hãi
Mà người đàn ông vạm vỡ đang to giọng quát mắng, giờ phút này cầm con dao phay nhỏ máu đứng im đó không động đậy nữa, hai tròng mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm ta, tuy rằng vô cùng hung ác, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ngoài mạnh trong yếu, bởi vì cơ thể hắn đang run rẩy, con dao phay trong tay sắp không cầm nổi nữa rồi!
Ta ở trong giấc mơ đi đến trước mặt nha đầu xấu xí, xách lấy con thú nhồi bông bẩn thỉu chấp vá trong lòng nó ra, nó vô thức muốn giật lại, nhưng lại không dám, lo lắng sợ hãi nhìn ta.

Ta đánh giá con thú nhồi bông bẩn thỉu đó rồi tiện tay vặn đứt đầu của nó.

Vào lúc này, đầu của người đàn ông vạm vỡ cầm dao phay nhỏ máu cũng xoay một vòng, sau đó rớt xuống đất, cơ thể không đầu và cái đầu đó rất nhanh thì biến mất, giống như trước giờ chưa từng tồn tại vậy.

Theo sát đó, ta vứt con thú nhồi bông bẩn thỉu cho nhóc con xấu xí rồi nhìn về hướng giường ngủ

Nha đầu xấu xí run rẩy một cái, vội vàng ôm con thú nhồi bông bẩn thỉu trèo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn, sau khi liếc nhìn ta một cái, có chút khẩn trương nhắm mắt làm như bộ dáng đã ngủ say rồi.

Trong giấc mơ ta dường như rất vừa ý với một màn trước mắt, trực tiếp ra khỏi phòng 504
Không tiếp tục đi xem xét các phòng khác trong nhà tập thể, trong giấc mơ ta có thể mơ hồ cảm giác được, sau khi ta đi ra khỏi phòng 504, trong nhà tập thể có rất nhiều người trong bóng tối đang quan sát ta, rất nhiều loại cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, ác độc, hung dữ, run rẩy dần lan tràn trong cả toàn chung cư, hình như bởi vì sự xuất hiện của ta, dẫn đến rất nhiều thứ trong tòa chung cư này không còn an tĩnh nữa.

Trong giấc mơ ta đi ra khỏi chung cư, đi đến bên chòi bảo vệ
Trong chòi bảo vệ đang bắc một cái nồi, hình như đang hầm canh, mà thịt trong nồi, lại là một con mèo đen bị lột da, bộ da mèo đen bị vứt ở một bên, vẫn còn máu chảy dầm dề như mới bị lột ra không lâu
Mà ở bên cạnh cái nồi, tên gia hỏa mặc quần áo bảo vệ, đeo kính lão đang xem báo, trong miệng vẫn đang hát một bài hát quái lạ, bộ dạng rất nhàn nhã
Lúc ta đi vào trong chòi bảo vệ, nó lập tức quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt ác liệt, nhưng sau đó lộ ra sự bất ngờ cổ quái.

Đó là một con chồn vàng to lớn, ta chưa từng nhìn thấy con chồn nào to như thế trước đây, theo lý mà nói ta nên có cảm xúc kinh ngạc gì đó mới đúng, nhưng trong giấc mơ dường như ta không hề cảm thấy ngoài ý muốn khi có một con chồn vàng mặc quần áo bảo vệ ngồi đây đọc báo
Lúc mà con chồn vàng đó vẫn ngẩn ra nhìn ta, ta đã đi đến bên cạnh cái nồi đó, nhìn chằm chằm nước canh đang xôi trong nồi
Con chồn đó cẩn thận từng tý đứng lên, lấy cái thìa và bát ở bên cạnh, trực tiếp múc cho ta một bát, ta cũng không khách sáo, trực tiếp ngửa cổ uống sạch
Vào lúc này, người quả phụ tuyệt mỹ mặc váy dài đen Chị Cửu đi qua chòi bảo vệ, sắc mặt hồng nhuận dường như rất vừa lòng, giống như vừa trải qua cuộc sống về đêm đặc sắc, liếc mắt nhìn thấy ta và con chồn vàng to lớn ở trong chòi bảo vệ, chị ta lập tức ngẩn ra.

Sắc mặt chị ta cổ quái, dường như muốn nói gì, nhưng lại bị ánh mắt hung ác của con chồn vàng ngăn lại
Theo đó, hắc quả phụ chị Cửu vội vàng chạy qua chòi bảo vệ, bộ dáng khẩn trương lo lắng, rất nhanh đã đi vào trong chung cư
Vào lúc này, ta cũng đặt bát xuống, bình tĩnh nhìn con chồn vàng to lớn mặc áo bảo vệ trước mắt, dường như muốn mở miệng nói gì đó, sau đó!
Sau đó ta tỉnh dậy!
Từ trong giấc mơ tỉnh lại ta có chút ngơ ra, ta vẫn nhớ đại khái những cảnh trong mơ, cảm thấy giấc mơ này cũng quá linh tinh đi mất.


” Ha~ “
Ta ngáp một cái, mùi hương canh thịt thoảng thoảng trực tiếp bay ra, khiến ta vô thức chép chép miệng, có chút há hốc mồm.

Chẳng lẽ đêm qua thật sự!
Không, không thể nào!
Ta lắc lắc đầu, tự giễu cười cười, đêm qua ăn không ít đồ ngon cùng với Đường Lưu, bây giờ nấc cục thì rất bình thường mà
Còn việc hiện giờ ta đang mặc bộ quần áo niệm, thì càng dễ giải thích!
Quen rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên chiếc áo niệm này xuất hiện trên người ta khi ta đang ngủ mê, không cần cảm thấy quá ngạc nhiên, đúng không nào?
Ta cố gắng thuyết phục an ủi bản thân mình, rất lâu sau đó tâm trạng mới bình tĩnh lại, từ trong quan tài bò ra ngoài, bên ngoài trời đã sáng choang rồi.

Cởi chiếc áo niệm vứt vào trong quan tài, ta chạy vào phòng tắm tắm rửa, đổi bộ quần áo sạch sẽ, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.


Vào lúc này, vừa đúng lúc Đường Lưu tới gõ cửa gọi ta đi ăn sáng
Sau khi mở cửa phòng, nhìn thấy bộ dạng của Đường Lưu, ta bị dọa giật mình
” Anh là bị người ta dày vò à? ” ta vô thức hỏi
Đường Lưu hiện giờ, liên tục ngáp, quần thâm mắt đen xì, tinh thần vô cùng uể oải, giống như bị tửu sắc đào rỗng thân thể vậy
Đường Lưu ngáp một cái, chảy nước mũi vô lực nói:” Đúng vậy, đúng là bị người ta dày vò, trong mộng có một đám phụ nữ như lang như hổ dày vò anh.

Sáng dậy đầu nặng chân nhẹ cả người không có tinh thần! Hình như anh bị cúm rồi!”
Nhìn bộ dáng của Đường Lưu hiện giờ, ta thật sự không có cách nào so sánh anh ấy với người trong mơ tối qua
Tuy rằng giấc mơ đêm qua có chút lung tung, nhưng ta vẫn không nhịn được hỏi: Những cây đinh đóng quan tài ngày trước rút trong thi thể bọn Giang Trường Hải trong thôn bọn em anh vứt đi đâu rồi?”
Nghe ta nói vậy, Đường Lưu ngẩn ra, con ngươi lướt qua ánh sáng kỳ lạ, nói:” Em hỏi cái này làm gì?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận