Nói là chị em tốt quả không sai, độ ăn ý tới level max, trước đó chưa hẹn địa điểm, bây giờ lại tới cùng một nhà hàng.
Bạc An Kỳ không phát hiện bên cạnh có bốn con mắt đang quan sát nhất cử nhất động của nàng.
“Dù sao bây giờ cũng nên nói cho tôi biết, cô tên gì?” Nàng và nữ nhân trước mắt, chuyện gì nên tới cũng đã tới, thế mà ngay cả tên cô là gì nàng cũng không biết.
Trình Ngữ Tễ cười ấm áp: “Gấp gáp như vậy, muốn làm bạn gái tôi?”
Rõ ràng là hô ly tinh, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất có học thức.
Bạc An Kỳ hắng giọng một cái: “Muốn biết tên họ mà thôi, tôi cũng không phải cong.”
Trình Ngữ Tễ nghiêng đầu, khoé miệng cong lên từ điểm đầu đến điểm cuối, ánh mắt biểu thị hoài nghi.
Chuông điện thoại reo lên, dán đoạn cuộc nói chuyện: “Tôi có điện thoại.”
Trình Ngữ Tễ cầm di dộng lên, lại trở thành tư thái của một người bận rộn.
Có vẻ rất nhiều việc cần giải quyết, Bạc tam nhi đảo mắt.
“Tiểu An.” Trình Ngữ Tễ áy náy: “Tôi có chút việc gấp, hôm nay không thể bồi em.”
Tiểu…Tiểu An? Tên thân mật?
Bạc An Kỳ chỉ vào mặt mình: “Cô gọi tôi?”
“Đúng a, bảo bối.” Trình Ngữ Tễ được đà làm càn.
“Cô…” Bạc An Kỳ rối loạn.
Trình Ngữ Tễ đứng dậy, đi đến bên người Bạc An Kỳ, vờn dưới eo, nói nhỏ: “Lần sau tôi mời em ăn cơm, chờ điện thoại của tôi.”
“Cô tên gì?” Bạc An Kỳ bắt lấy tay cô, hôm nay không nhận được câu trả lời, trong lòng khó tránh vướng mắc.
Trình Ngữ Tễ dùng tay nâng mặt Bạc An Kỳ, hôn nhẹ, hai đôi môi dán cùng một vị trí, mấy giây qua đi, Trình Ngữ Tễ mới buông nàng ra, lặng lẽ, nói: “Trình Ngữ Tễ, ngữ tiếu lan san, tễ nguyệt thanh phong.
Thanh âm rất gợi cảm.
Trình Ngữ Tễ đi, để lại Bạc An Kỳ ngồi đó, nhịp tim siêu tốc, nàng cúi đầu sờ lên bờ môi còn vương hơi ấm.
Xui rồi, là cảm giác động tâm.
Ở nơi công cộng, hôn tạm biệt một nữ nhân, Tô Mặc Ngôn giật nảy.
“Trời trời!!!!!!!!” Thấy cảnh này, Minh Mạn trực tiếp gõ bàn đi tới.
Thiếu nữ Bạc An Kỳ bận rộn hoài xuân, đột ngột hai người ngồi xuống phía đối diện.
Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn ôm tay trước ngực, nhìn chằm chằm.
Người sống sờ sờ từ trên trời rơi xuống, Bạc An Kỳ hết hồn: “Sao hai cậu lại ở đây?”
“Hẹn với tụi này thì không có thời gian, ngược lại với người khác thì có thể.” Minh Mạn dựa vào ghế sa lon: “Tam nhi, đi chơi với người mới dễ chịu hơn sao?”
“Bậy bạ…Các cậu đến đây lúc nào.”
“Cô ta là người lên giường với cậu hai lần?” Tô Mặc Ngôn vừa mới dò xét qua, bóng lưng đúng là có chút giống Úc Dao.
Bạc An Kỳ uống hớp nước lấy lại tỉnh táo, nghĩ nghĩ, mới mở miệng: “Mình cảm thấy có chút thích, muốn thử…”
“Cậu phát ngốc rồi a?” Minh Mạn sờ sờ trán Bạc An Kỳ.
“Đi đi đi…” Bạc An Kỳ ngăn Minh Mạn, nàng cũng không quá để ý việc đối phương là nữ nhân: “Hai vị tỷ tỷ, hiện tại, hôn nhân đồng tính là hợp pháp, mình muốn tìm bạn gái thì gì sai?”
Tô Mặc Ngôn nhìn Minh Mạn, đương nhiên không thể phản bác.
“Cảm giác rất tốt.” Bạc An Kỳ vẫn còn lơ lửng trong dư vị nụ hôn tạm biệt, hai tay đỡ mặt bày ra bộ dạng si tình: “Thật ra yêu đương với nữ nhân, cảm giác cũng không tệ lắm…”
Tô Mặc Ngôn nhớ tới Úc Dao. Đại khái là trước giờ nàng chỉ đùa giỡn một mỹ nhân như Úc tổng, cho nên lúc Bạc An Kỳ nói chuyện, trong đầu nàng tự động hiện lên vẻ mặt Úc Dao.
“Không bàn tới chuyện khác, cậu dám cho tụi này leo cây!” Minh Mạn chưa nguôi giận, Bạc An Kỳ không trọng nghĩa khí, thấy sắc quên bạn.
Tô Mặc Ngôn cười cười, bổ sung một câu: “Đêm nay phạt Tam nhi mời khách, chỉ được ngồi nhìn chúng ta ăn.”
Mình Mạn đồng ý hai tay hai chân.
Dùng xong bữa tối, các nàng đi karaoke uống rượu.
Minh Mạn hát rất êm tai, sai khi uống chút rượu, sẽ dành hát cho bằng được.
Trong toilet, bên cạnh bồn rửa tay.
“Tối nay ngủ ở đâu?” Bạc An Kỳ hỏi Tô Mặc Ngôn.
“Mình về bên kia.” Về bên kia chỉ về Tô gia. Nói đến đây, lúc này Tô Mặc Ngôn nhớ tới: “An, cậu có thể tìm phòng giúp mình không? Muốn muốn thuê.”
“Sao đột nhiên muốn thuê phòng? Ở cùng Minh béo là được rồi không phải sao?”
Tô Mặc Ngôn không quên được lời Tô Ngang nói: “Có chị ở đây, em mới cảm thấy chỗ này là nhà.”
Người thân của nàng, hiện tại chỉ có em trai.
Sau khi Tô Ngang lên cấp ba đều ở lại ký túc xá, Tô Mặc Ngôn không ở nhà, hắn cũng không muốn về. Từ khi mẹ qua đời, Tô Ứng trung lấy vợ mới, chị em hai người đều có chút u ám kiệm lời.
“Cứ tin ở mình, hai ngày nữa sẽ tìm xong.”
Tô Mặc Ngôn hỏi Bạc An Kỳ bởi vì nàng thân thuộc Ninh thị, mối quan hệ cũng rộng, không giống Minh Mạn, suốt ngày ở trong nhà, hận không thể dán thân lên giường.
“Cậu đi trước đi, lát mình ra sau.”
“Bớt hút thuốc một chút.”
Tô Mặc Ngôn gật đầu: “Biết rồi.”
Người hiểu mình chính là như vậy, cho dù không nói ra miệng, cũng hiểu ý đối phương muốn làm gì.
Ngón tay thon dài, kẹp lấy một điều thuốc lá.
Tô Mặc Ngôn nhìn mình trong gương, từ năm mười bảy tuổi, nàng đã thay đổi thật nhiều. Nếu để mẹ biết nàng học hút thuốc, nhất định sẽ giận, dù sao lúc mẹ hút thuốc thì luôn tránh mặt chị em hai người, dù vậy Tô Mặc Ngôn đã sớm phát hiện.
Sáu năm, dọc theo hành trình mẹ nàng ghi lại, Tô Mặc Ngôn đi tới 63 thành phố, khi còn sống mẹ dự định sẽ xuất bản cuốn sổ này thành sách, chỉ tiếc cuối cùng không kịp tiến hành.
Tô Mặc Ngôn ngậm điếu thuốc lên môi, chuẩn bị châm lửa.
Một nữ nhân mặc váy đen bó sát người đi đến, trong tay kẹp điếu thuốc đã hút hơn phân nửa.
Nữ nhân dùng đôi mắt yêu mị đánh giá Tô Mặc Ngôn, sau đó giẫm giày cao gót, cao điệu đi tới trước mặt nàng, cố ý trêu chọc, nhả ra một vòng khói.
Tô Mặc Ngôn quay đầu sang chỗ khác, chuẩn bị đi ra.
“Chờ một chút.” Đối phương chủ động nói chuyện.
Tô Mặc Ngôn bị người kia ép trên trường, giữ eo.
Ngay sau đó, nữ nhân xích lại gần, dùng tàn thuốc của mình, hít một hơi, giúp nàng đốt thuốc.
Loại chuyện này, không phải lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn gặp phải.
Minh Mạn nói dáng người nàng “Qúa câu người”. giống như yêu tinh, vừa ra khỏi cửa quả thực là mối hoạ.
Đương nhiên, Tô Mặc Ngôn không có hứng thú gieo hoạ với ai, nữ nhân này, nàng cũng không hứng thú.
Tô Mặc Ngôn nhíu mày, nàng không thích quá gần với người lạ, nhất là mùi nước hoa gay gắt xộc vào mũi, tựa như lúc tắm ngâm mình trong bồn nước hoa.
Tô Mặc Ngôn dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thúng rác, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Không phải bạn bè, Tô tiểu thư nào biết hai chữ khách khí, hơn nữa lại trong tình huống này.
“Tôi để ý tới cô từ rất lâu, mỗi ngày đều ở đây chờ cô.” Nữ nhân váy đen không nghĩ đến từ bỏ, muốn đưa tay sờ mặt nàng: “Tôi rất thích cô.”
Tô Mặc Ngôn bóp cổ tay người kia, không quên thêm vào vài phần lực: “Còn không tránh ra, đừng trách tôi động thủ.”
“A…” Nữ nhân váy đen bị đau, không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn sẽ có khí lực lớn như vậy, nhìn nàng rất uyển chuyển nhu mềm.
Một nam nhân cũng đừng nghĩ đến việc đánh lại Tô Mặc Ngôn, huống hồ chỉ là một nữ nhân, thoát khỏi nàng sẽ không tới vài phút.
Tô Mặc Ngôn rời khỏi toilet, Minh Mạn đã kết thúc “Live show”.
Mười giờ tối, Tô Mặc Ngôn muốn đứng dậy rời đi, quá ồn, không có tâm tình. Từ khi đi theo Úc Dao, nàng đã có thói quen an tĩnh chờ đợi trong phòng làm việc, lúc này đến đây, cảm thấy không thích ứng.
Mười giờ ba mươi, Tô gia.
“Lão Tô, Mặc Ngôn về rồi.” Tằng Nhã Lan âm dương quái khí nói, ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, cố ý cường điệu: “A…Con đi uống rượu về sao?”
Tô Ứng Trung rất không hài lòng việc Tô Mặc Ngôn ra ngoài hút thuốc uống rượu, hết lần này tới lần khác làm trái lời hắn, Tô Ứng Trung nghe được, lại tức giận: “Chết cũng không đổi.”
Tằng Nhã Lan giả mèo khóc chuột, nói: “Mặc Ngôn, những chỗ như vậy ít đi thì tốt hơn, dễ học thói xấu.”
Tô Mặc Ngôn không để bà ta vào mắt, chỉ hỏi Tô Ứng Trung một câu: “Tiểu Ngang đâu?”
“Qua nhà bạn, không về.”
Tô Mặc Ngôn không nói tiếp, đi lên lầu.
Sau lưng truyền đến âm thanh Tằng Nhã Lan: “Nhìn xem, hai chị em, giống nhau như đúc, ăn trong nhà dùng của nhà, xưa nay không suy nghĩ.”
Tô Ứng Trung: “Bớt nói lại một chút.”
Trở lại phòng, Tô Mặc Ngôn nhớ lại đêm bên sông, đột nhiên xúc động.
Tô Ứng Trung gõ cửa, không đợi Tô Mặc Ngôn đồng ý, liền đẩy cửa đi vào, không ngoài dự liệu, bên cạnh nàng là cái máy ảnh DSL.
“Ba nghe Úc tổng nói, biểu hiện mấy ngày nay của con không tệ.” Tô Ứng Trung thả ngữ khí tương đối bình thản: “Con gái của Tô Ứng Trung thì nên như vậy, đừng để người ta xem thường.”
Tô Mặc Ngôn cầm lấy máy ảnh đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
“Ba đang nói chuyện với con.”
“Không có gì đáng nói.”
“Lại là những thứ này! lại là những thứ này!” Tô Ứng Trung đoạt lấy mảnh ảnh DSL trong tay Tô Mặc Ngôn, trực tiếp nện xuống đất: “Mẹ con đã chết rồi!”
“Tô Ứng Trung, ông điên rồi sao?!” Tô Mặc Ngôn nhặt máy ảnh DSL lên, uống kính tách rời, đây là thứ mẹ mua cho nàng. Lần này về nước, nàng cảm thấy Tô Ứng Trung như người điên, ánh mắt hoảng hốt, tròng mắt lõm xuống, tóc hoa râm, một người sao có thể già nhanh như vậy.
“Ngoại trừ chơi thì con còn biết làm gì? Tình hình trong nhà bây giờ thế nào rồi con có biết không!” Tròng mắt Tô Ứng Trung điểm vân máu, đột nhiên kích động, bắt đầu nện khung ảnh trong phòng.
Loảng xoảng, khung ảnh vỡ nát nằm trên đất.
“Những thứ này giữ để làm gì, có tác dụng gì!”
Tô Mặc Ngôn ngồi xổm xuống, không nói một lời, cúi đầu nhặt tấm ảnh giữa mảnh kính vỡ, ngón tay bị cắt đứt cũng mặc kệ, chỉ là yên lặng nhặt.
“Ngôn Ngôn, ba ba không phải cố ý…” Tô Ứng Trung lấy lại tỉnh táo, bên trong gian phòng đã là một mảnh hỗn độn, hắn biết những thứ này là “Mạng sống” của nàng.
Tô Mặc Ngôn vẫn trầm mặc, nhặt xong tấm hình, kéo rương hành lý, thu dọn những thứ quan trọng, như máy chụp hình cũ, máy ảnh mẹ nàng từng dùng qua, ố cứng và sổ tay.
Rời khỏi Tô gia.
Mười một giờ, Tô Mặc Ngôn ngồi trên ghế dài bên sông, nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng, từ lúc nào đã hút hơn nửa gói thuốc, tàn thuốc rơi đầy đất.
Lòng bàn tay bị cắt đứt, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống cổ tay, một lúc sau, kết lại trên da thịt trắng nõn, đọng thành từng đường máu.
Nàng dự định đón Tô Ngang rời khỏi Tô gia.
Úc Dao đứng bên sông thật lâu, cảnh sắc lúc này thật khác trước, cao ốc san sát, khắp nơi đều là quái vật sắt thép.
Cảnh đêm rất đẹp, nhưng có chút lạnh lẽo.
Mười một giờ, Úc Dao dọc theo bờ sông, hướng đến bãi đỗ xe.
Cô nhìn thấy một nữ nhân đang hút thuốc lá, tàn thuốc chợt sáng chợt tắt, người kia, rất giống Tô Mặc Ngôn.
Đi tới càng gần, chính là nàng.
Lại thêm một cái đầu lọc thuốc lá nện trên đất.
Tô Mặc Ngôn châm thêm điếu thuốc.
“Mặc Ngôn?”
Tô Mặc Ngôn thổi một ngụm khói, quay đầu, nhìn thấy Úc Dao.
Nàng mang theo rương hành lý, Úc Dao hiểu rõ mấy phần.
Tô Mặc Ngôn không định nói với An và Minh Mạn, bởi vì nàng nghĩ ở một mình, vụng trộm khóc một hồi cũng thoải mái.
Hết lần này tới lần khác gặp Úc Dao trong hoàn cảnh đặc biệt, duyên phận giữa nàng và Úc tổng thật sự…Một lời khó nói hết.
“Đã trễ như vậy còn ở đây.” Úc Dao ngồi xuống, nhìn tàn thuốc rơi đầy đất, cô không ngờ Tô Mặc Ngôn biết hút thuốc, lại nhìn động tác thuần thục, tuyệt không phải lần đầu.
“Cô về đi, không cần để ý đến tôi.” Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, không nhìn Úc Dao, bởi vì nàng biết mắt mình hiện tại rất sưng.
“Có tâm sự?” Úc Dao nhìn chằm chằm gò má nàng, trong đêm, hình dáng rất đẹp. Mặc dù Úc Dao không thích người hút thuốc, nhưng nhìn nàng hút thuốc, lại có loại cảm giác không nói nên lời.
“Không cần để ý đến tôi.” Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn về phía Úc Dao, vẫn nói như cũ.
“Khụ khụ…” Úc Dao ho nhẹ hai tiếng, cô không thích khói thuốc, có đôi khi tình huống ép buộc phải đàm luận, đụng mặt khách hàng, cô cũng khó chịu một hồi lâu.
Thấy Úc Dao ho, Tô Mặc Ngôn dập tắt đoạn thuốc lá hút dở: “Cô không ngửi được sao? Tôi dập rồi.”
“Một cô gái, hút thuốc có gì tốt.” Úc Dao dứt khoát tịch thu non nửa hộp còn lại.
“Ai…” Tô Mặc Ngôn nhìn cô, quả nhiên Úc tổng có thể trị nàng.
“Không tốt cho sức khoẻ.”
“Tối biết.”
Mắt nàng sưng đỏ, khóc sao.
Úc Dao còn tưởng Tô Mặc Ngôn sẽ không khóc.
“Cãi nhau với người trong nhà?”
“Úc tổng, cô muốn làm chị gái tri âm a?”
Úc Dao không muốn tranh cãi với nàng, nhìn nàng nắm chặt tấm ảnh trong tay, thuận tiện cầm lên nhìn một chút, chụp cạnh bờ biển, Úc Dao nhìn tấm hình, nhìn rất lâu…
“Đứa trẻ này là cô?”
Tô Mặc Ngôn mười tuổi, nàng cắt tóc ngắn.
“Lúc đó tôi mười tuổi, người bên cạnh là mẹ tôi, rất đẹp phải không?” Tô Mặc Ngôn chỉ vào nữ nhân tóc ngắn trong tấm ảnh.
Úc Dao càng thêm khẳng định, Tô Mặc Ngôn là đứa trẻ năm đó.
Bởi vì bên trong tấm hình, Úc Dao nhìn thấy bóng lưng của mình.
Mười bốn năm qua đi, đứa trẻ năm đó đã lớn như vậy, Úc Dao dùng ánh mắt chưa từng có nhìn Tô Mặc Ngôn, không di chuyển.
Tô Mặc Ngôn bị cô nhìn chằm chằm, mất tự nhiên: “Sao vậy?”
“Cô còn nhớ tôi không?”