Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 2


Trên đường lên tới lầu ba mươi sáu, thang máy dần vãn người.

Tô Mặc Ngôn xoay người, kéo dài khoảng cách, đứng vững.

Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn, cách ăn mặc này, rất khó để so sánh với nhân viên công chức bình thường.

Đinh! Lầu ba mươi sáu.

Tô Mặc Ngôn  và Úc Dao đều muốn ra thang máy.

Lúc đi đến cửa thang, các nàng đồng thời nhường đường cho đối phương. Vài giây qua đi, vẫn là Úc Dao đạp giày cao gót, đi ra ngoài trước.

Thật có ý tứ. Tô Mặc Ngôn đi theo sau lưng Úc Dao, các nàng vào cùng một văn phòng.

Bất quá, cô là đối tượng chú Minh giới thiệu cho Tô Ứng Huy, cho nên đi làm ở Minh Thuỵ cũng là chuyện rất bình thường.

“Chào Úc tổng –“

“Buổi sáng tốt lành Úc tổng –“

“…”

Úc Dao chỉ gật gật đầu.

Hoàn cảnh lạ lẫm, Tô Mặc Ngôn thuận theo tự nhiên đem hết chú ý đặt lên người quen thân, cô họ Úc. Xinh đẹp già dặn, khí chất xuất chúng, tựa như nữ chính bước ra từ truyện tranh, đánh giá như thế cũng không khoa trương.

Nói tóm lại, trước khi Tô Mặc Ngôn và Úc Dao chính thức quen biết, nàng vẫn rất thưởng thức Úc tổng.

Nhưng Tô Mặc Ngôn chưa một lần nghĩ tới, từ hôm nay trở đi, Úc Dao chính là “Thiên Sát Cô Tinh” trong số mệnh của nàng, là nữ nhân ông trời phái tới tra tấn nàng.

Tô Mặc Ngôn đi vào Minh Thuỵ rất khoa trương, thu hút sự chú ý của một nhóm người.

Áo lộ rốn, vòng eo tinh tế, bụng dưới bằng phẳng, còn có thể thấy rõ ràng viền áo lót bên trong, ăn mặc như vậy đi làm, là nàng cố ý.

Người xung quanh khẽ bàn luận, nếu như là nhân viên công ty, ăn mặc thế này cũng quá kiêu căng rồi, nếu như là đối tác, vâỵ thật là một đối tác đẹp mắt.

“Tô tiểu thư, tôi là quản lý nhân sự ở đây, tôi họ Vương.” Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi về hướng Tô Mặc Ngôn, đưa tay ân cần thăm hỏi.

Tô Mặc Ngôn thờ ơ, quét mắt nhìn hắn một cái, không dự định bắt tay.

Chuyện này khiến quản lý Vương thật xấu hổ, đành phải rút tay trở về: “Tôi giới thiệu với cô một chút, mời đi hướng này.”

Công việc gì, vị trí nào Tô Mặc Ngôn hoàn toàn không biết, chỉ biết chú Minh đã sắp xếp mọi việc, nói là muốn người “Hướng dẫn” nàng, về phần hướng dẫn phương diện nào, nàng cũng tò mò, càng hiếu kì hơn là, người này sẽ chịu được nàng trong bao lâu.

Văn phòng phó tổng, quản lý Vương nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

“Vào đi.” Úc Dao vừa ngồi xuống, để thư ký Tiểu Diêu giúp nàng pha một ly cà phê.

“Úc tổng, Tô tiểu thư đã tới.”

Úc Dao hơi ngẩng đầu, quản lý Vương đứng ở cửa ra vào, sau lưng còn có một người, nàng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu trầm mặc, tựa lên khung cửa.

Đây chính là thời khắc Tô Mặc Ngôn và Úc Dao chính thức gặp mặt, lần gặp gỡ thứ ba, rốt cuộc các nàng biết tên đối phương.

Úc tổng? Lý Mạc Sầu?

Khi nhìn Úc Dao, trong lòng Tô Mặc Ngôn vung lên một tia gợn sóng.

Cấp trên chú Minh an bài cho nàng, nữ ma đầu trong miệng Minh Mạn, chính là cô.

Đại khái sau khi về nước, đây là sự kiện gặp gỡ có ý nghĩa nhất của Tô Mặc Ngôn. Ngoài dự liệu của nàng, bởi vì trước khi cánh cửa mở ra, nàng cho rằng “Nữ ma đầu” kia là một người phụ nữ trung niên sắp đi vào thời kì mãn kinh.

Tô Mặc Ngôn quay đầu, nhìn chằm chằm Úc Dao, nhận ra cô không quá ba mươi tuổi, có thể ngồi vào vị trí phó tổng, xem ra có chút bản lĩnh, ngay cả chú Minh cũng công nhận người này, hẳn là một nhân vật hung ác.

Lần đầu tiên Úc Dao chủ ý quan sát tỉ mỉ Tô Mặc Ngôn, chuyện này Minh đổng đã đề cập với nàng, nói tóm lại, là muốn an bài một phú nhị đại đến công ty thực tập, hi vọng cô có thể giúp một tay. Thật ra Úc Dao cũng không vui vẻ gì mấy khi nhận nhiệm vụ này, nhưng là Minh đổng tự mình bàn giao, cho nên cô cũng không cách nào cự tuyệt.

“Tô Mặc Ngôn?” Úc Dao cầm lấy tờ sơ yếu lí lịch trên bàn xem xét.

“Ừm.” Tô Mặc Ngôn khẽ hừ một tiếng, coi như cho Úc Dao mặt mũi.

Quản lý Vương thấy thế, vội nói: “Úc tổng, hai người từ từ trò chuyện, tôi còn có việc đi trước.”

Nói xong, quản lý Vương như nhận được đặc xá, chưa đầy ba giây vị trí bên cạnh Tô Mặc Ngôn đã trống trơn, cái này gọi là nắm rõ cục diện tiến lùi đúng lúc.

Úc Dao cầm sơ yếu lí lịch, đứng dậy đi đến chỗ cái ghế sa lon đặt bên cửa sổ, ngồi xuống: “Ngồi đi.”

Tô Mặc Ngôn không nhanh không chậm dời bước, mặt đối mặt cùng nàng.

Thư ký Diêu rót một ly nước đưa tới.

Úc Dao nhìn quần áo trên người Tô Mặc Ngôn một chút, nhíu nhíu mày, bộ dạng này giống nhân viên đi làm sao? Cũng khó trách vừa đến công ty đã gây xôn xao bàn tán.

Úc Dao đi đến vị trí hiện tại, là tự mình vươn lên, bước đi từ vị trí thấp nhất, xưa nay nàng không thích mấy vị tiểu thư, công tử trâm anh thế phiệt, làm cái gì cũng cà lơ phất phơ, chỉ trách Minh đổng hết lần này tới lần khác phó thác một người như vậy cho nàng.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai đề xuất đến cuộc gặp gỡ hôm qua, tựa như đây là lần đầu gặp gỡ.

“Tôi tên Úc Dao, rất hân hạnh được biết cô.”

“Úc tổng…” Tô Mặc Ngôn nhấc chân trái khoác lên đùi phải: “Không cần phải nói mấy lời sáo rỗng.”

Úc Dao liếc mắt nhìn nàng, sau đó cúi đầu nhìn sơ yếu lí lịch trong tay.

Tốt nghiệp trường: Đại học Gà rừng; Vị trí mong muốn: Không; kinh nghiệm làm việc: Không; năng khiếu yêu thích: Không.

Ngoại trừ tên họ và giới tính, chiều cao cân nặng, thì mấy cái khác đều viết rối tinh rối mù.

Úc Dao thả cho tờ sơ yếu lên bàn: “Tôi đã xem sơ yếu lí lịch, không tệ.”

“Cô xem rồi sao?” Tô Mặc Ngôn có chút hăng hái, nàng nhìn Úc Dao chằm chằm, hỏi trên sơ yếu lí lịch viết cái gì, nàng cũng không nhớ rõ.

“Thân cao 168cm, cân nặng 47kg.” Ánh mắt Úc Dao lại rơi trên người Tô Mặc Ngôn phán xét một phen: “Dáng người rất được.”

Thời điểm Tô Mặc Ngôn uống nước thiếu một chút thì sặc lên khí quản: “Dáng người Úc tổng cũng không tệ.”

“Cảm ơn.” Úc Dao bổ sung một câu: “Nhưng cô đến đây đi làm, không phải đến tuyển tú.”

Tô Mặc Ngôn: “…”

Nữ ma đầu này, so với tưởng tượng của nàng còn có chút ý tứ.

“Tạm thời cô ở bên cạnh tôi làm trợ lý thực tập, công việc sẽ do tôi an bài.”

Thình lình Tô Mặc Ngôn nói một câu: “Chạy vặt cho cô?”

Úc Dao không để ý đến nàng, cầm lấy một phần tư liệu, giao đến tay Tô Mặc Ngôn: “Cái này là sản phẩm nằm trong hạng mục phát triển, và phương án marketing.”

“Úc tổng, đến giờ họp.” Lúc này, thư ký Diêu nhắc nhở Úc Dao.

“Ừm.” Úc Dao đứng dậy: “Trước tiên cô tìm hiểu tư liệu một chút, tôi họp xong sẽ trở lại.”

“Úc tổng.” Tô Mặc Ngôn gọi nàng: “Nếu không hiểu, có thể hỏi cô không?”

“Đương nhiên.”

“Hiện tại tôi có một vấn đề.” Tô Mặc Ngôn đến gần nàng, đứng ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm, da mặt thật đẹp, trắng đến phát sáng.

Úc Dao vô thức lùi về sau nửa bước: “Vấn đề gì?”

“Cô bao nhiêu tuổi?” Tô Mặc Ngôn rất hiếu kỳ về tuổi tác của người này.

“Cái này có liên quan đến công việc sao?”

“Đương nhiên là có, tôi sợ tuổi tác giữa chúng ta chênh nhau quá lớn, sẽ có khoảng cách thế hệ.”

Đối mặt với Tô Mặc Ngôn vô phép vô tắc, Úc Dao chỉ từ tốn nói: “Ba mươi hai, tâm thái tôi còn trẻ, cô không cần lo lắng vấn đề khoảng cách thế hệ.”

Nhìn vậy mà 32 tuổi?

Tô Mặc Ngôn suy đoán trong lòng, nàng nhiều nhất chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám, thật biết bảo dưỡng dung nhan.

“Úc tổng…”

Úc Dao hơi thiếu kiên nhẫn.

“Một vấn đề cuối cùng, rất quan trọng.”

“Hỏi.”

Tô Mặc Ngôn nghiêm túc: “Cô dùng loại phấn phủ gì, có thể giới thiệu cho tôi không?”

Nếu như không phải Minh đổng bàn giao, có lẽ lúc này Úc Dao đã cho vị Tô tiểu thư này cuốn gói: “Nếu cô cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trò chuyện vào giờ tan tầm, giờ làm việc, chỉ bàn công việc.”

Tô Mặc Ngôn bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Cô bận thì đi đi.”

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tô Mặc Ngôn, nàng dạo quang phòng làm việc một vòng.

Bày trí theo phong cách hiện đại tối giản, mùi vị lành lạnh, thật sự rất hợp với Úc tổng.

Úc Dao này, bất kể lúc nào cũng lạnh lùng, kể cả nụ cười cũng lạnh như băng.

Đi đến bàn làm việc của Úc Dao, Tô Mặc Ngôn ngồi bên mép bàn, đưa tay cầm tấm danh thiếp, ở trên đề tên: Úc Dao.

Tô Mặc Ngôn mặc niệm cái tên này trong lòng, Úc Dao, tôi chờ xem cô có bao nhiêu kiên nhẫn.

Tô Mặc Ngôn ghét phải sống theo sự sắp xếp của ba nàng, Tô Ứng Trung muốn nàng đi hướng đông, nàng liền chếch về tây,  Tô Ứng Trung tức giận đến đêm ngủ không yên, nàng mới vui vẻ.

Quá nhàm chán, Tô Mặc Ngôn gọi điện thoại cho Minh Mạn.

“Cậu còn có thời gian gọi cho mình, đã gặp nữ ma đầu chưa?”

Tô Mặc Ngôn cầm danh thiếp trên tay lật qua lật lại: “Gặp rồi, cậu đoán xem là ai?”

“Làm sao mình biết được?”

“Người hôm qua, đối tượng xem mắt của chú nhỏ. Còn nói Lý Mạc Sầu, mình thấy Tiểu Long Nữ cũng tạm được.”

“Trùng hợp như vậy…” Minh Mạn không tưởng tượng nổi, vẫn có lòng tốt nhắc nhở: “Biết người biết mặt không biết lòng, nữ nhân xinh đẹp càng đáng sợ. Cậu còn ổn đó chứ?”

“Cậu cảm thấy mình dễ bị khi dễ lắm sao? Chỉ là có chút…Nhàm chán.”

Từ nhỏ đến lớn, xác thực không ai dám khi dễ Tô đại tiểu thư.

“Vậy thì tốt rồi, chờ cậu tan làm, chúng ta cùng nhau dạo phố nha.”

Tô Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, năm giờ chiều mới tan tầm, còn phải đợi đến khi cỏ mọc đầy đầu.

“Bây giờ luôn đi, chúng ta đi dạo phố.”

Mình Mạn làm nghề tự do, chủ động thời gian.

“Cậu dám trốn việc, không sợ Tiểu Long Nữ ra tay tàn độc sao?” Vừa mới nghe Tô Mặc Ngôn miêu tả, Minh Mạn vội sửa biệt hiệu.

“Ngược lại mình đang muốn chờ xem cô ta chỉnh đốn mình thế nào, đánh trực diện là tốt nhất.”

“Ngày đầu tiên đi làm đã như vậy, ba cậu biết rồi sẽ không hay a?”

“Ông ta không quản được mình.”

Hơn mười giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gặp Minh Mạn.

“Ngôn Ngôn, cậu mặc như vậy đi làm?!” Minh Mạn kinh ngạc: “Tiểu Long Nữ không nói gì sao?”

“Cô ta khen vóc người mình đẹp.” Tô Mặc Ngôn kéo kéo cánh tay Minh Mạn: “Đừng đề cập tới cô ta nữa, được không?”

“Được, không nhắc tới, cậu dự định ở lại Minh Thuỵ bao lâu?” Minh Mạn biết Tô Mặc Ngôn sống thoải mái quen rồi, tương lai cũng không có ý định tiếp quản sự vụ của công ty, nói nàng ngoan ngoãn đi làm? Không bao giờ có.

Tô Mặc Ngôn nhìn Minh Mạn nói: “Mình đoán…Không quá ba ngày, cô ta sẽ không chịu nổi.”

“Tiểu ma đầu…” Minh Mạn tin tưởng Tô Mặc Ngôn có loại “Năng Lực” này.

*

Úc Dao họp xong trở về văn phòng đã không thấy bóng dáng Tô tiểu thư đâu: “Tiểu Diêu, cô ta đâu?”

“Cô ấy nói đi toilet, đến giờ vẫn chưa thấy về.”

“Tìm cô ta về đây cho tôi.”

“Dạ.”

Tô Mặc Ngôn không có trong công ty, thư ký Diêu làm sao tìm được: “Úc tổng, cô ấy không ở công ty.”

Úc Dao đỡ trán, vốn đã đủ bận rộn, lại gặp một Đại tiểu thư không hiểu chuyện như thế.

Chờ đến hơn bốn giờ chiều, Tô Mặc Ngôn xách theo túi lớn túi nhỏ về văn phòng Úc Dao, một mạch vung đồ lên ghế sa lon, thoải mái như ở nhà.

“Cô đi đâu?”

“Dạo phố vài vòng.” Tô Mặc Ngôn nói như chuyện đương nhiên.

“Tiểu Tô, bây giờ là giờ làm việc.”

“Người rảnh rỗi thì phải nhàn rỗi, cô mặc kệ tôi, tôi đành ra ngoài hít thở không khí.”

Vừa đi là đi cả ngày, Úc Dao ngồi tại vị trí này nhiều năm như vậy, chưa từng gặp ngừơi như Tô Mặc Ngôn.

“Úc tổng, cô xem có thích món gì không? Tôi cho cô.” Tô Mặc Ngôn chỉ tay về đống chiến lợi phẩm, đều là túi hàng hiệu mẫu mới nhất.

Thế mà vẫn không tức giận? Tô Mặc Ngôn nhìn biểu tình trên mặt Úc Dao, vẫn lạnh nhạt như thường.

“Về tình trạng hiện tại của cô, Tô tổng đã nói rõ với tôi.” Úc Dao đi đến trước mặt Tô Mặc Ngôn, nhìn Tô tiểu thư hành động “Ngây thơ”, nhỏ giọng, nói: “Tôi sẽ không sa thải cô, cô không cần khổ công dày vò.”

Tô Mặc Ngôn một lần nữa im lặng.

“Cô đi theo tôi một chuyến.”

Úc Dao tự mình dẫn Tô Mặc Ngôn đến bộ phận hành chính lấy dấu vân tay, nếu như cô không tự mình dẫn người đi, đoán chừng không ai có thể chơi được Tô đại tiểu thư này.

“Ngày mai chính thức đi làm.” Úc Dao cầm một quyển sổ đưa vào tay Tô Mặc Ngôn: “Công việc của cô, bắt đầu từ nó.”

Tô Mặc Ngôn nhìn một chút: << Sổ tay nhân viên >>.

“Đọc cho tốt, xế chiều ngày mai tôi sẽ kiểm tra thí điểm.”

Ngày thứ hai đi làm, Tô Mặc Ngôn cố ý đi trễ một tiếng đồng hồ.

Tô Mặc Ngôn nhàn nhã đi vào văn phòng: “Chào Úc tổng a –“

Úc Dao xem văn kiện, ngẩng đầu.

Tô tiểu thư thật giống như đèn đã cạn dầu, hôm qua mặc áo hở rốn, hôm nay mặc váy hở lưng, xem công ty như nơi tuyển tú.

“Tiểu Tô, cô qua đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận