Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 22


Ở đây chỉ có Tô Mặc Ngôn biết tiếng Nhật, không tìm ra phiên dịch viên, chỉ có thể để nàng tạm thời giải quyết tình huống khẩn cấp.

Tô Mặc Ngôn mở miệng nói chuyện, Úc Dao mới ý thức được “Biết chút tiếng Nhật” là hoàn toàn khiêm tốn, nàng rất thuần thục, không chỉ ngôn ngữ, mà bao gồm lễ nghi.

Người ta đồn đại Cửu Dã tiên sinh tính cách cổ quái, đại khái là bởi vì hắn không thích liên hệ với người làm ăn, nhất là những mối quan hệ nặng mùi tiền. Tô Mặc Ngôn cũng không hiểu nhiều về lối kinh doanh, nàng chỉ đơn giản là yêu thích tác phẩm của hắn, hôm nay đúng là chó ngáp phải ruồi, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Cửu Dã Thụ là người ở Osaka, kỳ thực rất phóng khoáng, Tô Mặc Ngôn nửa đùa nửa thật nói vài câu tiếng địa phương, Cửu Dã tiên sinh nghe rất gần gũi, nụ cười trên mặt từ từ tươi rói.

Tô Mặc Ngôn nói tiếng Nhật, âm thanh rất mềm, rất êm tai.

Úc Dao ở một bên nghe, miệng hơi cươi cười. Quả nhiên là nữ nhân không biết trời cao đất rộng, đứng trước mặt vị đại sư cấp bậc quốc bảo, cũng không luống cuống.

Trình Ngữ Tễ không biết nửa chữ tiếng Nhật, thấy Úc Dao nghiêm túc nghe, hỏi: “Cô nghe hiểu sao?”

Úc Dao lắc đầu.

“Vậy sao nghe chăm chú như vậy?”

“…”

Mặc dù Trình Ngữ Tễ không hiểu nội dung, cô đoán chừng là cuộc hàn huyên mang tính lễ phép, điểm mấu chốt là Tô Mặc Ngôn khiến vị đại sư này rất vui vẻ.

“Úc tổng, cô nhặt được bảo bối này ở đâu vậy?” Trình Ngữ Tễ rất thưởng thức Tô Mặc Ngôn, bề ngoài xinh đẹp, lại thông minh nhanh nhẹn, rất thích hợp để xã giao. Trình Ngữ Tễ nhìn Úc Dao tiếp tục nói đùa: “Thật khiến cho tôi hoài nghi, Úc tổng đào ở chân tường mà ra.”

Úc Dao nhìn Trình Ngữ Tễ cười nhạt: “Sợ là Trình tổng đào không ra.”

Trong thế giới của Trình Ngữ Tễ, không có vấn đề nào mà tiền không thể giải quyết: “Đào không ra? Tôi không tin, trừ phi cô ấy là tiểu tình nhân của Úc tổng đây.”

Úc Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, không có hứng thú tiếp chuyện cùng cô.

Mấy phút sau đám người vây quanh Cửu Dã tiên sinh bắt đầu dùng cơm.

“Em nói với ông ấy cái gì?” Thời điểm rảnh rỗi, Úc Dao nhỏ giọng hỏi Tô Mặc Ngôn.

“Chỉ là tâm sự, tìm cách thân mật.” Tô Mặc Ngôn áp vào bên người Úc Dao, vội vã dành công: “Em lợi hại không?”

Úc Dao không nói lời nào, lúc này mà khen nàng một câu, phỏng chừng cái đuôi muốn vểnh đến trên trời.

Nửa giờ sau, phiên dịch viên vẫn không đến, Trình Ngữ Tễ cũng không hi vọng, dù sao Tô Mặc Ngôn hoàn toàn có thể làm người phiên dịch.

Cửu Dã tiên sinh và Tô Mặc Ngôn nói chuyện rất hợp, không đến nửa giờ đã khen nàng “Cute” năm lần, cũng không phải qua loa khách khí mà là thật sự yêu thích, những người ngồi xung quanh đều có thể nhìn ra chuyện này.

Tô Mặc Ngôn ngồi bên cạnh Cửu Dã tiên sinh, Úc Dao lại ngồi bên cạnh Tô Mặc Ngôn.

Úc Dao rất am hiểu việc đàm phán, nhưng vì đối phương là Cửu Dã Thụ cho nên cũng không có đủ một trăm phần trăm tự tin, Úc Dao nói chuyện thông qua Tô Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn lại thuật lại cho lão nhân nghe, cứ như vậy, đàm luận rất thuận lợi, không thể chối cãi, hảo cảm Cửu Dã tiên sinh dành cho Tô Mặc Ngôn là điểm cộng lớn để đi tới thành công.

Vốn dĩ Tô Mặc Ngôn không thích dạng xã giao này, bởi vì Úc Dao và công việc mới đi theo, thêm nữa nàng cũng yêu thích tranh của Cửu Dã Thụ, so với chuyện làm ăn, nàng cảm thấy chỉ là đang tán gẫu, bất quá vừa hay lão nhân cảm thấy hứng thú với hạng mục đề xuất, cho nên nước chảy thành sông.

Ở trên bàn đàm phán tửu lượng tốt là một loại ưu thế, nữ nhân cũng là như vậy.

Cũng qua lần này, Úc Dao mới thấy được tửu lượng của Tô Mặc Ngôn, ngày thường nhất định nàng uống không ít rượu.

Mười giờ tối, Cửu Dã tiên sinh biểu thị muốn hợp tác, nhưng công việc cụ thể cần phải trao đổi với người đại diện của hắn. Điều này Úc tổng và Trạc tổng biết rõ, từ trước đến nay lão nhân chỉ chuyên tâm sáng tác, những phương diện khác đều không để ý lắm.

Trước khi Cửu Dã thụ đi còn dặn dò Tô Mặc Ngôn, lần sau nếu còn đến Osaka có thể liên lạc với hắn.

“Cũng may mà có cô, tiểu trợ lý.” Đàm phán thành công, Trình Ngữ Tễ buông tảng đá lớn trong lòng xuống, dựa theo lệ cũ, cần phải chúc mừng thêm một phen: “Đêm nay không say không về, tôi mời.”

Đám người nói rất được, tốt.

Trạng thái hiện giờ của Tô Mặc Ngôn không tốt lắm, lúc nãy ngồi trên bàn rượu là nàng cố gắng nguỵ trang, ngày hôm nay từ buổi sáng đã có chút choáng đầu, hiện tại càng choáng váng nặng nề.

Úc Dao phát hiện Tô Mặc Ngôn không khoẻ, đỡ nàng, lên tiếng giải thích với Trình Ngữ Tễ: “Trình tổng, hôm nay có chút mệt, chúng ta hẹn hôm khác, mọi người chơi vui vẻ.”

Trình Ngữ Tễ nhìn sắc mặt Tô Mặc Ngôn có chút khó coi, cô là người hào sảng, sẽ không nắm lấy không buông: “Quay về nghỉ ngơi thật tốt, mọi người đều là bạn, sau này muốn uống rượu, còn không phải chỉ cần một câu nói sao.”

“Chơi vui vẻ.” Úc Dao cũng thích hợp tác với Trình Ngữ Tễ, thẳng thắn đi vào vấn đề. Không phải người này không có tâm cơ, mà là nói được làm được, chí ít ở thời điểm hợp tác làm ăn, sẽ không hai mặt hai lời.

Tô Mặc Ngôn cố gắng lấy lại tinh thần.

“Có phải uống nhiều rượu, không thoải mái?”

“Không phải.” Chỉ là choáng đầu mà thôi, Tô Mặc Ngôn cảm thấy không có gì đáng ngại.

“Chúng ta về.”

Tô Mặc Ngôn kéo cánh tay Úc Dao, nhìn cây cầu bắc ngang sông cách đó không xa, nói: “Em muốn đi hít thở không khí.”

“Ừm.” Úc Dao đỡ nàng.

Bây giờ đã là cuối mùa hè, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn không giảm.

Tô Mặc Ngôn cùng Úc Dao đi lên cây cầu lớn, nhìn ra xa mặt sông hơn ngàn mét, nhìn xuống mấy chục mét là mặt sông lưu chuyển lấp loá ánh đèn, phản chiếu cảnh đêm phồn hoa chốn thành thị.

Hai người đỡ tay vào rào chắn, gió sông thổi tới, thoáng đãng mát mẻ.

Nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy đại não có phần choáng váng, có lẽ lát nữa sẽ tốt.

Nhìn quang cảnh ở phía xa, Ninh Giang uốn lượn dài dằng dặc, giống như cái đuôi rồng lộng lẫy, ngủ quên ở chốn thành thị huyên náo.

Úc Dao cũng thích tới đây, tầm mắt khoáng đạt, không khí rất tốt. Cô quay đầu im lặng nhìn Tô Mặc Ngôn, nàng híp mắt, tóc dài bay trong gió.

“Thật không ngờ em còn biếng tiếng Nhật.”

Tô Mặc Ngôn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Úc Dao: “Rất kỳ lạ sao?”

“Sao không đề vào sơ yếu lí lịch?”

“Chuyện này có gì tốt để viết.”

Úc Dao ngẫm lại, nàng vốn là không quan trọng công việc này.

Biết Karate, biết ngôn ngữ kí hiệu, biết tiếng Nhật, Úc Dao rất hiếu kì, Tô Mặc Ngôn còn biết những gì, nàng tựa như rương đồng bách bảo.

Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao: “Ngoại trừ tiếng Hán, em còn có thể nói tám thứ tiếng.”

“Tám thứ tiếng?” Ngữ khí của Úc Dao hiển nhiên đang bày tỏ hoài nghi.

Tô Mặc Ngôn đưa tay vén làn tóc bị gió thổi loạn kẹp ra sau tai, cười: “Chị không tin?”

Đúng là Úc Dao không tin, cũng nghiêng người sang, hỏi: “Là những tiếng nào?”

Tô Mặc Ngôn xoè bàn tay ra, đếm từng ngón: “Tiếng Nhật…Tiếng Pháp…Tiếng Đức…Tiếng Nga…Tiếng Tây Ban Nha…Tiếng Ý…Tiếng Iceland…Còn có tiếng Anh…”

Đếm xong một lượt, vừa đủ tám cái.

Úc Dao nhìn nàng, cảm thấy giống như uống say nói hươu nói vượn, lại có chút đáng yêu, thuận theo, hỏi: “Nói chị nghe một chút.”

“Chị nghe cho kỹ…”

Tô Mặc Ngôn vừa nghĩ vừa nói, Úc Dao nghe không hiểu một câu, thật giống như lời Tô Mặc Ngôn nói là sự thật, có điều nói Tô tiểu thư say rượu nói sảng cũng không phải không có khả năng.

“Cụ thể là ý gì?” Úc Dao hỏi.

“Một câu cũng không hiểu sao?” Tô Mặc Ngôn nhướn lông mày, có chút đắc ý, hướng về Úc Dao đến gần một bước, nhếch miệng cười nói: “Tiếng Anh hẳn là nghe hiểu được…”

“Ân?” Úc Dao nhìn thẳng vào mắt nàng, thanh tịnh sạch sẽ, khả năng là uống quá nhiều, hai gò má ửng hồng.

Tô Mặc Ngôn cũng nhìn vào mắt Úc Dao: “I love you…”

Nói không nhẹ không nặng, nhưng bầu không khí, rất mập mờ.

Trên cầu, ngẫu nhiên sẽ có ô tô chạy qua.

Ồn ào, yên tĩnh, ồn ào, yên tĩnh…

Úc Dao quay đầu nhìn về phía mặt sông, vạch trần “Quỷ kế” của Tô Mặc Ngôn: “Nói một câu, cũng được xem là biết sao?”

Tô Mặc Ngôn đắm chìm trong bầu không khí mập mờ vừa rồi, cũng vì uống nhiều rượu, đại não có chút nhỏ nhặt. Nàng xốc lại tinh thần, mặt dày nói, mang theo men say: “Sao không tính…”

Lại đứng trên cầu hứng gió một chốc.

Úc Dao: “Về thôi.”

“Ưm…” Tô Mặc Ngôn tựa hồ càng ngày càng choáng, hai gò má ửng hồng, cơn say sau khi uống rượu đỏ còn mạnh mẽ hơn rượu trắng, lại thêm vào buổi sáng bắt đầu sốt nhẹ, mà bản thân nàng cũng hoàn toàn không biết.

Bây giờ Tô Mặc Ngôn chỉ muốn ngủ.

Úc Dao cũng uống rượu, không thể tự mình lái xe, đành phải thuê dịch vụ.

Vừa lên xe, Tô Mặc Ngôn nghiêng người dựa vào vai cô, mệt đến mở mắt không ra.

Úc Dao nhìn nàng mơ mơ màng màng, hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao…” Tô Mặc Ngôn vẫn mơ màng trả lời.

Úc Dao nhìn nàng, nhẹ giọng quở trách “Lần sau uống ít một chút.”

“Ân.” Tô Mặc Ngôn cảm thấy dựa vào Úc Dao rất dễ chịu, thân thể không tự chủ ép lên người cô, tay cũng không giữ quy củ, chặn ngang ôm lấy eo, giọng nói điềm điềm: “Em biết rồi…”

Tô Mặc Ngôn và Úc Dao giống nhau, thích hương nước hoa thanh nhã, mùi hương lưu chuyển có như không, nhưng lúc ôm ấp thân mật, lại thấm vào ruột gan.

“Mặc Ngôn…” Úc Dao cảm thấy nàng càng ôm càng chặt, quá chặt, mặt cũng từ từ dán trên cổ cô cọ cọ.

“Ừm…” Tô Mặc Ngôn đáp nhẹ một tiếng, tiếp tục đùa nghịch lưu manh, nàng thích mùi hương trên người Úc Dao, vô cùng hấp dẫn.

Úc Dao không đẩy nàng ra, để nàng an phận ngồi hết quãng đường.

Mười phút sau.

“Đến rồi.” Úc Dao đỡ vai Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn vẫn “Ừm”, ý thức hỗn độn.

Bây giờ nếu đụng phải giường, cam đoan ba giây sau Tô Mặc Ngôn liền say ngủ.

Úc Dao đỡ Tô Mặc Ngôn vào thang máy, nàng mềm nhũn dựa vào, mắt híp híp lại.

Úc Dao luôn cảm thấy nàng có chút không đúng, đưa tay sờ sờ trán, phát hiện có hơi sốt. Còn uống nhiều rượu đến vậy, chẳng trách mặt đỏ rừng rực.

“Tới rồi sao…” Tô Mặc Ngôn nửa tỉnh nửa mê.

“Ân.”

Lầu ba mươi sáu, Tô Ngang ở trong nhà, tuần đầu tiên chuyển tới, nhưng Úc Dao vẫn dìu Tô Mặc Ngôn vào nhà mình.

Mở cửa, trong phòng đen kịt một màu.

Úc Dao muốn đi bật đèn, Tô Mặc Ngôn chóng mặt đổ người về phía cô, vừa vặn ép cô ở trên tường.

Tô Mặc Ngôn đưa tay ôm lấy, giống như ôm cái gối ôm mà nàng yêu thích nhất, các nàng cao gần bằng nhau, mặt kề mặt dán chung một chỗ.

“Mặc Ngôn…” Khí tức trên người Úc Dao bắt đầu bất ổn.

“Ưm…” Tô Mặc Ngôn xoay xoay mặt, cánh môi mềm mại vừa vặn cọ vào khoé môi Úc Dao.

Trong bóng tối, Úc Dao dựa lưng vào tường.

Duy trì tư thế mấy giây.

Tô Mặc Ngôn siết chặt vòng tay của mình.

Úc Dao không bật đèn, dần nhắm mắt lại, chậm rãi, hôn bờ môi nàng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận