Thanh âm như gió đêm, nhẹ nhàng truyền vào màng tai.
“Bạn trai em?” Tô Mặc Ngôn lặp lại một lần, xác nhận không phải mình nghe nhầm.
“Ân.” Úc Dao nhìn đối phương.
Tô Mặc Ngôn hơi hơi nhíu mày, Úc Dao rất nghiêm túc, có phải cô đã hiểu lầm chuyện gì hay không?
Úc Dao vẫn chờ Tô Mặc Ngôn trả lời.
“Em không có bạn trai.”
Nhẹ giọng thì thầm, Úc Dao lại nghe rõ rõ ràng ràng.
Một trận trầm mặc ngắn ngủi qua đi.
“Minh Thừa…” Úc Dao nhìn vào mắt Tô Mặc Ngôn, đôi con ngươi phản chiếu cảnh đêm thành thị, loé ra ánh sáng: “Không phải sao?”
“Minh Thừa?” Nghe tới cái tên này, Tô Mặc Ngôn cảm thấy buồn cười, vừa cười vừa nói: “Không phải chứ? Chị nói Minh Thừa sao?”
Úc Dao vẫn đứng đó nhìn Tô Mặc Ngôn, tựa hồ nàng cười đến không nói nên lời, khoé miệng nâng lên rất cao, còn để lộ cái răng khểnh bên trái, rõ ràng đêm nay nàng ăn mặc gợi cảm, cười như vậy lại có chút đáng yêu.
Mãi một lúc sau Tô Mặc Ngôn mới thu hồi nụ cười, mặc dù quan hệ giữa nàng và Minh Thừa rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi để người khác hiểu lầm thành người yêu? Tô Mặc Ngôn phản ứng khoa trương như vậy, là bởi vì căn bản nàng không xem Minh Thừa là nam nhân, đặc biệt là càng không phải loại nam nhân trong mắt nữ nhân.
“Ai nói với chị như vậy?”
“Chú nhỏ của em.”
“Tô Ứng Huy? Hắn nói chuyện mê sảng, vậy mà chị cũng tin.”
Úc Dao không hiểu vì sao Tô Ứng Huy lại bịa chuyện, nhưng nhìn phản ứng của Tô Mặc Ngôn, hiển nhiên hai người không phải người yêu. Úc Dao cũng từng hoài nghi, nếu như là bạn trai, tại sao Minh Thừa không quan tâm Tô Mặc Ngôn.
Thật ra Minh Thừa muốn chiếu cố nàng, nhưng Tô Mặc Ngôn căn bản không cho hắn cơ hội.
Tô Mặc Ngôn ngắm nhìn đài quan sát đứng lặng giữa mặt sông cách đó không xa, tiếp tục hút thuốc lá trong tay, vừa thổi khói đã bị gió đêm thổi tan, vô tung vô ảnh.
“Sao chỉ có mình chị ở đây, Trác tổng không đi cùng chị sao?” Tô Mặc Ngôn quay đầu, bày ra tư thái nói chuyện phiếm.
Trong lòng khó chịu, trên mặt mang ý cười.
Úc Dao nhìn bộ dáng của nàng lúc này, không nhịn được muốn quản.
“Ai!” Tô Mặc Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Úc Dao đã đưa tay đoạt lấy điếu thuốc hút dở.
Dập tắt, ném vào thùng rác.
Rốt cuộc Úc Dao mở miệng nói chuyện: “Không phải em nói muốn bỏ thuốc sao?”
Tô Mặc Ngôn phiền muộn: “Đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay.”
Bất quá Úc Dao ghét mùi khói, Tô Mặc Ngôn sẽ không hút trước mặt cô.
Hai tháng trước nói bỏ thuốc, lúc đó tràn đầy hứng khởi, bây giờ lại bày biện lí do.
Úc Dao không hiểu Tô Mặc Ngôn làm sao.
Điện thoại đổ một hồi chuông.
Úc Dao nhận cuộc gọi.
“…Tôi ở bên ngoài…Lát nữa sẽ tới…Biết rồi…”
Không có thuốc lá trên tay, Tô Mặc Ngôn không được tự nhiên, nàng đưa mắt nhìn qua mặt sông, lại dựng thẳng tai lắng tai nghe Úc Dao nói chuyện điện thoại.
Không phải Tô Mặc Ngôn có đam mê nghe lén người khác, chỉ là nàng không tự chủ được.
Không nghi ngờ, Úc Dao đang nói chuyện với Bành Trác.
Không lâu sau đó Úc Dao cúp máy.
“Chị hẹn hò với Trác tổng?” Lúc nói những lời này, Tô Mặc Ngôn cảm thấy trong lòng vừa chua vừa chát: “Em nghe người ở công ty nói.”
Tô Mặc Ngôn không quá tin những chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng Úc Dao và Trác tổng ngày càng thân mật, khiến nàng không thể không tin. Dù sao Úc Dao cũng rất hiếm khi thân mật với người khác.
“Không có.” Úc Dao phủ định, không giải thích thêm.
Ba người chụm lại thành một cái chợ, loại lời đồn này trong công ty không thiếu, Úc Dao đương nhiên biết, dần dà trở nên quen thuộc.
Rất nhiều người chỉ là nói chuyện phiếm tiêu khiển, không có nhiều ác ý.
Úc Dao cũng đi từ tầng dưới cùng lên, không bất ngờ trước loại chuyện này.
Nghe được hai chữ “Không có”, trái tim Tô Mặc Ngôn khẽ run lên.
“Chị nói với em cũng không sao, em sẽ không nói lung tung.” Tô Mặc Ngôn lại nói.
Úc Tổng hồi phục đứng đắn: “Đi làm bớt nghe chuyện bát quái.”
“Trác tổng ngày ngày tìm chị.” Tô Mặc Ngôn vịn tay vào rào chắn, ngón tay cái gõ gõ lên trên bề mặt kim loại: “Cho nên em mới nghĩ hai người hẹn hò.”
“Nên dành phần tâm tư đó vào công việc, hiểu chưa?”
“Nha…” Tô Mặc Ngôn gật đầu, lúc này tâm tình u ám tựa hồ thông suốt: “Bây giờ không phải ở công ty, em quan tâm chị một chút.”
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đột nhiên Úc Dao chấp nhận Trách Bành, làm sao có thể? Trước đó Trác Bành hẹn cô, Úc Dao còn lấy nàng ra làm bia đỡ đạn, mà Tô Mặc Ngôn rất tình nguyện làm bia đỡ đạn cho cô.
Úc Dao dùng ánh mắt truyền đạt ý nghĩ: Tuỳ em.
“Đêm nay có xã giao?” Nếu không phải hẹn hò, thì chính là xã giao, Tô Mặc Ngôn đoán vậy.
“Họp lớp.”
Tô Mặc Ngôn chủ động tiến tới bên cạnh Úc Dao, vai kề vai: “Em cũng họp mặt bạn bè, đã mấy năm không gặp.”
Thưởng thức cảnh sông về đêm, tâm tình hai người dần trở nên nhẹ nhõm.
Mỗi lần ở cạnh Úc Dao, Tô Mặc Ngôn đều rất an tâm.
Chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, Tô Mặc Ngôn cũng rất thích.
Mang theo một điểm yêu thích không đơn thuần, lại không dám nói ra miệng.
Bây giờ các nàng còn có thể thoải mái nói chuyện phiếm, Úc Dao không cố tình trốn tránh nàng, có nghĩa là không phải nói rõ chuyện đêm qua, có nghĩa là Úc Dao không nghi ngờ?
Tô Mặc Ngôn còn nhớ rõ cảnh tượng tối hôm qua, Úc Dao mang theo cảm xúc chán ghét, đẩy nàng ra.
Trong lòng nàng có loại khó chịu không nói ra được.
Xoắn xuýt đến hai giờ sáng, còn nhắn cho Úc Dao hai tin “Thật xin lỗi” và “Chị đừng để trong lòng”.
Nhất định đầu nàng bị nước vào hỏng rồi, mới nghĩ đến chuyện cưỡng hôn Úc tổng.
Hành động đó, Tô Mặc Ngôn vạn lần không dám tuỳ tiện làm lại.
Nàng sợ lòng bao dung của Úc Dao có hạn, sợ Úc Dao triệt để chán ghét nàng, sợ các nàng gặp mặt không tự nhiên, cuối cùng biến thành người xa lạ.
Dù sao, trong lòng nàng Úc Dao luôn chiếm vị trí đặc biệt.
Đã lớn như vậy, Tô Mặc Ngôn chưa từng thầm mến ai, đây là lần đầu tiên.
Tô Mặc Ngôn cố gắng duy trì trạng thái như trước, bên cạnh Úc Dao.
Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn vuốt vuốt gói thuốc lá trong tay: “Không phải đoạn thời gian trước bỏ rồi, tại sao giờ lại hút?”
Gói thuốc này, là Tô Mặc Ngôn vừa mới mua.
“Nhịn không được, em không có năng lực kiềm chế.”
Dựa vào tính cách của Tô Mặc Ngôn, nàng cần có người quản.
Úc Dao nghĩ, Tô Ứng Trung nhất định không thể quản Tô Mặc Ngôn, hắn hoàn toàn không hiểu con gái mình, nàng hút thuốc từ năm mười bảy tuổi, chắc hẳn Tô Ứng Trung cũng không biết.
Đúng là như vậy, những năm này Tô Ứng Trung ngoại trừ cho nàng tiền, thì cũng không làm gì khác.
“Chỉ cần em muốn, tất có thể bỏ.”
“Chị giúp em đi, không ai trông coi, em không bỏ được.”
Úc Dao nhìn về phía Tô Mặc Ngôn: “Giúp thế nào?”
Tô Mặc Ngôn nhét gói thuốc vào tay Úc Dao: “Giao cho chị xử trí.”
Úc Dao cúi đầu nhìn gói thuốc trong tay: “Còn có thể mua lại?”
“Em hứa sẽ không mua.”
“Lần trước cũng từng hứa qua.”
“…”
Tô Mặc Ngôn không cách nào biện minh cho mình, hai tháng trước nàng nói với Úc Dao là sẽ bỏ thuốc, lúc đó còn một mặt kiên định, hiện tại lại thế này. Tô Mặc Ngôn nghĩ nghĩ: “Nếu như em lại hút thuốc, hoặc trên người em có thuốc lá, thì sẽ bị phạt không cho em đến nhà chị ăn chực nữa.”
Tỉ mỉ nghĩ lại, không thể đến nhà Úc tổng ăn chực, chính là trừng phạt nàng.
Úc Dao không đáp, Tô Mặc Ngôn cho là cô nghĩ nàng ngây thơ.
Trước mặt Úc Dao, nàng cảm thấy mình rất ngây thơ.
Một lúc sau.
“Em không hút thuốc ba tháng, tôi sẽ đi dạo bờ biển cùng em.”
“Thật?” Tô Mặc Ngôn bất khả tư nghị nhìn Úc Dao chằm chằm, trước đó nói nàng bỏ thuốc, bây giờ liền biến thành ba tháng.
“Chỉ cần em có thể kiên trì.” Úc Dao vẫn chất vấn.
“Đương nhiên có thể.”
“Chỉ biết nói ngoài miệng.” Úc Dao nhẹ giọng, nhìn ra mặt sông, khoé miệng cong lên, cô mỉm cười.
Nửa giờ sau, Tô Mặc Ngôn có điện thoại.
“Cậu đi đâu rồi, mau mau về đây cho mình.”
Đầu dây bên kia là Bạc An Kỳ.
Tô Mặc Ngôn nhấc máy cũng không dám bịt tai giả điếc.
Úc Dao cũng nhận được mấy cuộc điện thoại hối thúc.
Gần mười một giờ, Tô Mặc Ngôn và Úc Dao cùng nhau trở về.
Tô Mặc Ngôn họp mặt ở lầu bốn, Úc Dao lên lầu năm.
Hôm nay là thứ bảy, Tô Mặc Ngôn thầm tính toán, Bạc An Kỳ và nhóm bạn khẳng định muốn chơi suốt đêm.
Trong thang máy, Tô Mặc Ngôn hỏi Úc Dao: “Khi nào chị về?”
Úc Dao nhìn đồng hồ, cô không có ý định ở bên ngoài một đêm: “Tối nay sẽ về.”
Thang máy lên tới lầu bốn.
Trước khi ra khỏi thang máy, Tô Mặc Ngôn cười cười, nói: “Khi nào về nói em hay, em muốn đi nhờ xe chị.”
“Ân.”
Tô Mặc Ngôn trở lại cuộc vui, bọn họ bắt đầu chơi bài poker.
“Cậu đi đâu vậy? Sao không nói với tụi này một tiếng?” Minh Mạn tiến lên giữ lấy Tô Mặc Ngôn thám thính tin tức, Tô Mặc Ngôn không nói mình đi đâu, chỉ nói không có việc gì. Hai ngày nay Minh Mạn thấy tâm trạng của nàng không tốt, lo lắng gần chết, còn hung hăng trách tội Minh Thừa.
“Ra ngoài hít thở không khí, không phải nói với các cậu rồi sao.”
Tô Mặc Ngôn vốn định yên tĩnh một mình thêm ít lâu, sợ là nói mình ở đâu, Minh Thừa sẽ lập tức tìm qua.
Minh Mạn thấy tâm tình Tô Mặc Ngôn chuyển biến tốt, cũng không nói thêm nữa.
“Thật ngại quá.” Tô Mặc Ngôn nhìn mấy phần mực viên đặt trên bàn, khẳng định là Minh Thừa mua về.
“Em còn muốn ngại với anh.” Mặc dù Minh Thừa tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng.
“Tới tới tới, Mặc Ngôn cũng chơi đi.” Trình Ngữ Tễ kéo Tô Mặc Ngôn lên.
Bởi vì hạng mục hợp tác lần trước, cho nên hai người từng gặp nhau nhiều lần, thêm vào đó là quan hệ giữa Trình Ngữ Tễ và Bạc An Kỳ, các nàng xem như quen biết.
Tô Mặc Ngôn bị kéo vào đánh bài, chốc chốc lại nhìn điện thoại, nàng chỉ sợ bỏ qua tin nhắn của Úc Dao, nào có tâm tư chơi bài.
Kết quả vừa ngồi xuống, mới bắt đầu chia bài, di động Tô Mặc Ngôn báo tin nhắn.
Úc Dao gửi tới Wechat: [Tôi xong rồi].
Tô Mặc Ngôn trả lời trong một giây: [Em tới liền].
Úc Dao: [Tôi đợi em ở lầu một].
Tô Mặc Ngôn ngồi không yên, đưa tay đỡ trán, ra vẻ mệt mỏi, nếu không có lí do, Minh Mạn và Bạc An Kỳ sẽ không để nàng đi.
“Đầu mình hơi choáng, tối nay không thể chơi thâu đêm…”
“Choáng đầu sao? Có cần tới bệnh viện không?”
“Không cần, mình về nghỉ sớm một chút.” Tô Mặc Ngôn đứng dậy: “Mọi người chơi vui vẻ, hôm nào gặp lại.”
“Mình đi với cậu.” Minh Mạn đứng dậy theo nàng.
“Anh đi là được.” Minh Thừa cầm túi giúp Tô Mặc Ngôn.
Đi đến cửa thang máy, Tô Mặc Ngôn cầm lấy túi xách trong tay Minh Thừa, giải thích: “Em đi nhờ xe bạn em về, anh không cần tiễn.”
“Bạn?” Minh Thừa có chút khẩn trương, muốn hỏi là bạn thế nào, lại không thích hợp.
“Người ta đang chờ em, em đi trước.”
Mình Thừa cũng theo vào thang máy: “Anh đưa em xuống dưới.”
Tô Mặc Ngôn cũng đoán được, nếu không để Minh Thừa đưa mình xuống, hắn sẽ không yên tâm.
Lầu một, Úc Dao ngồi ở sảnh, cúi đầu đọc tạp chí.
“Úc tổng –” Tô Mặc Ngôn thấy Úc Dao từ xa.
Úc Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Mặc Ngôn và Minh Thừa.
“Anh, em đi nhờ xe Úc tổng, về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh.”
Thì ra người bạn mà nàng nhắc tới là Úc Dao, Minh Thừa nhẹ nhàng thở ra: “Làm phiền cô, Úc tiểu thư.”