Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 36


Đối diện ở khoảng cách gần, khí tức mập mờ, khiến người ta không thở nổi.

Ánh mắt Tô Mặc Ngôn rơi vào cánh môi Úc Dao, khoé miệng nâng cao mang y cười, chậm rãi tiến tới, dịu dàng hôn lên môi, rất ngọt, chỉ nhẹ nhàng hôn phớt một chút, nàng lại ngưng thần nhìn qua Úc Dao.

Có đôi khi, so với hôn, mặt đối mặt còn khiến người ta càng mặt đỏ tim run.

Khí tức ấm áp lướt qua gương mặt, Úc Dao có thể cảm nhận được bản thân cô động tâm với nàng, ánh mắt luôn luôn không dối được lòng, dưới ánh đèn vàng, mặt của cô có mấy phần ửng đỏ.

Tô Mặc Ngôn đã chờ giây phút này thật lâu.

Không phải nàng đang mơ đấy chứ…Tô Mặc Ngôn đỡ lấy trán Úc Dao, cọ từng chút từng chút, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô.

Hàng mi Úc Dao khẽ run, cũng có chút ý lo.ạn tìn.h mê. Đại não trống rỗng, còn chưa kịp nghĩ, sau khi kích động qua đi thì sẽ ở cạnh Tô Mặc Ngôn với tư cách gì.

Tô Mặc Ngôn đã ép môi đi qua…

Chuông điện thoại ồn ào vang lên, cộng thêm rung động dữ dội, rất không hợp hoàn cảnh, làm người phiền lòng.

Một giây này, Úc Dao quay đầu.

Chuông điện thoại của Tô Mặc Ngôn vẫn còn vang.

“Có điện thoại.” Úc Dao buông tay nàng.

Tô Mặc Ngôn cúi thấp đầu, mím mím môi, cơ hồ không muốn bắt máy.

Úc Dao nghiêng đầu, Tô Mặc Ngôn cũng nghiêng đầu theo, nâng tay trái lên vuố.t ve khuôn mặt, không nhìn di động, tìm môi cô, tiếp tục hôn tới…

Úc Dao hơi híp híp mắt né tránh, bắt lấy bàn tay không an phận của Tô Mặc Ngôn: “Nghe đi.”

Úc tổng không cho hôn, Tô Mặc Ngôn bĩu môi, một thân oán khí.

Tô Mặc Ngôn vẫn không chịu dừng, nắm lấy tay trái Úc Dao, cúi đầu áp môi vào lòng bàn tay hôn một cái, sau đó dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Úc Dao, cắn cắn môi, bất mãn: “Em muốn cho hắn vào danh sách đen…”

Dứt lời, Tô Mặc Ngôn ngoan ngoãn nghe điện thoại.

Nhịp tim Úc Dao vẫn chưa bình tĩnh trở lại, nhưng mấy giây, đủ để khôi phục lý trí.

Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, lại sờ sờ cái trán, trong lòng cô đã có đáp án sao? Rõ ràng chưa có.

Cho nên, sao có thể đón lấy nụ hôn của Tô Mặc Ngôn, nếu vừa rồi hôn xuống, phỏng chừng lý trí bị cọ rửa sạch đến không còn một mảnh.

Đứng ở góc độ lý tính, cô và Tô Mặc Ngôn không có khả năng bên nhau. Có thể cô còn chưa đủ hiểu về Tô Mặc Ngôn, nhưng hiện tại xem ra, tính cách của Tô Mặc Ngôn không cho Úc Dao cảm giác an toàn, càng không thể cho cô cuộc sống mà cô muốn.

Bên cạnh Tô Mặc Ngôn rất vui vẻ, cũng có cảm giác động tâm, nhưng Úc Dao của bây giờ, đã không còn sức lực để yêu đương một trận bất chấp không màng kết quả.

Đây là rào cản lớn nhất giữa Úc Dao và Tô Mặc Ngôn.

Mà Tô Mặc Ngôn lại không ý thức được điểm ấy, nàng chỉ biết, yêu thích lẫn nhau, thì ở cùng nhau. Tô Mặc Ngôn ở hiện tại, không hiểu được nỗi do dự của Úc Dao.

Ở Tô Mặc Ngôn, cảm xúc luôn lớn hơn lý trí, lý tưởng lại lớn hơn hiện thực, Úc Dao và nàng là hai cuộc đời tương phản.

Hai người như vậy, có thể bên nhau sao? Úc Dao hơn một lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối, chuyện của hai người, không có đáp án.

Là điện thoại của Tô Ứng Trung, Tô Mặc Ngôn bấm nhận cuộc gọi.

“Có chuyện gì?” Úc Dao không biết Tô Mặc Ngôn nghe điện thoại của ai, chỉ biết sau khi nàng bắt máy, sắc mắt không tốt.

“Chuyện nhỏ…Không quan trọng.” Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Dao, trên mặt vẫn là nụ cười, chỉ là so với lúc trước, có chút không tự nhiên.

Úc Dao không yên lòng, Tô Mặc Ngôn giống như biến thành người khác, ánh mắt lơ lửng không cố định, ẩn ẩn có chút bất an: “Mặc Ngôn?”

Tô Mặc Ngôn rót một ly nước, uống hết một nửa, lại nhìn Úc Dao cười: “Thật sự không có việc gì.”

Nàng không muốn nói, Úc Dao cũng không truy hỏi.

Tô Mặc Ngôn: “Đi ăn cái gì thôi, em có chút đói.”

“Được.”

Không khí mập mờ khẩn trương lúc nãy, bây giờ tan thành mây khói. Úc Dao cũng từ từ buông lỏng hơi thở, có lẽ như vậy, đối với hai người đều là việc tốt, Úc Dao luôn cảm thấy Tô Mặc Ngôn quá kích động, quá cảm tính.

Mặc dù Tô Mặc Ngôn nói đói bụng, nhưng bữa tối chỉ ăn một miếng bò bít tết, luôn ở trong trạng thái bồn chồn.

“Không hợp khẩu vị?” Úc Dao hỏi nàng, trạng thái hiện tại của Tô Mặc Ngôn rất không ổn, bình thường hai người ở chung một chỗ, cái miệng nhỏ nói mãi không hết chuyện, mỗi lần như vậy Úc Dao đều chú tâm lắng nghe. Thế nhưng đêm nay, Tô Mặc Ngôn nói không quá ba câu.

“Cũng không tệ.” Tô Mặc Ngôn tiếp tục cắn thêm một miếng.

Đang ăn, Tô Ứng Trung lại gọi tới, hắn nói chuyện rất gấp, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng.

“Cháu đang ăn cơm, cúp máy trước.” Tô Mặc Ngôn vẫn giữ nguyên lập trường.

“Tô Mặc Ngôn!” Ở đầu dây bên kia, Tô Ứng Trung hét lên một tiếng.

Đã cúp máy.

“Có việc gấp sao?” Úc Dao hỏi nàng, cô thậm chí nghe được tiếng hét giận dữ ở đầu bên kia điện thoại.

“Không có.” Tô Mặc Ngôn để di động xuống, uống một ngụm rượu đỏ, giờ phút này tâm tình phức tạp, đã không nếm được hương vị.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người đi dạo một lát. Lúc đứng trong thang máy đi về phòng khách sạn, nàng nghiêng đầu hỏi Úc Dao: “Còn khó chịu không? Nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay em hơi mệt…”

“Ân, em cũng vậy.” Úc Dao thấy nàng quả thực mệt mỏi.

Thời điểm bước ra thang máy, Tô Mặc Ngôn cười kéo tay Úc Dao, tay nắm tay, đưa cô đến cửa phòng: “Ngủ ngon.”

Úc Dao đứng trước cửa, nhìn Tô Mặc Ngôn, luôn cảm thấy nàng đang có tâm tình.

“Còn không vào, muốn hôn sao?” Tô Mặc Ngôn cười cợt nhả.

“Không có việc gì thật sao?”

Tô Mặc Ngôn gật đầu, đẩy Úc Dao vào nhà.

Trở lại phòng mình, Tô Mặc Ngôn đóng cửa lại, không cắm thẻ bật đèn, đứng trong đêm đen.

Màn hình điện thoại sáng lên, là Tô Ngang gọi tới.

Vừa bấm nhận.

“Chị nên về ngay đi, tình hình rất nghiêm trọng, có thể là lần cuối…”

Trước bữa tối, Tô Ứng Huy gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn: “Ba cháu xảy ra chuyện, mau tới bệnh viện một chuyến.”

Tô Mặc Ngôn chỉ nói mình không ở trong thành phố, và nàng không quan tâm.

Lúc dùng bữa, Tô Ứng Huy lại gọi tới: “…Tình hình không mấy lạc quan, nhất định phải về ngay lập tức!”

Vậy mà Tô Mặc Ngôn từ tốn nói một câu, cháu đang ăn cơm, cúp máy trước.

Minh Thừa cũng gọi điện thoại cho nàng, nói cùng một chuyện.

0 giờ, Tô Mặc Ngôn thu dọn hành lý xong, mua vé máy bay gần nhất, trở về Ninh Thành.

Sáng hôm sau Úc Dao mới phát hiện Tô Mặc Ngôn đi, năm giờ sáng nàng nhắn cho cô hai tin:

[Hiện tại có chút việc, em về trước]

[Không nói sớm với chị, thật có lỗi]

Về phần xảy ra chuyện gì, Tô Mặc Ngôn không nói, nhưng Úc Dao có thể biết được thông qua tin tức mới nhất.

Tin tức tổng giám đốc tập đoàn Tô thị bị tập kích gây xôn xao dư luận, đây không chỉ đơn giản là tập kích, mà liên quan đến cấu kết quan thương phía sau, lợi dụng p2p tiến hành góp vốn phi pháp.

Lúc Tô Mặc Ngôn trở lại Ninh Thành, trời mới tờ mờ sáng, trong thành phố, mưa rơi tí tách, mặt đất là một mảnh ẩm ướt.

Đến bệnh viện, Tô Mặc Ngôn đi qua hành lang âm lãnh.

Tô Ứng Huy đứng đó hút thuốc, Tô Ngang dựa lưng trên tường, hai mắt vô thần, Tô Mặc Ngôn bước lên càng gần, nghe được tiếng nữ nhân gào khóc truyền ra từ phòng bệnh.

“Ông ấy đi rồi.” Tô Ngang nhìn thấy Tô Mặc Ngôn, nói.

Tô Ứng Huy nhìn Tô Mặc Ngôn, nghiêng người sang, lại đốt một điếu thuốc, giương cằm lên: “Vào xem một chút đi.”

Tô Ứng Trung bị chém năm, sáu chỗ trên thân, nhát chí mạng là gần ngay tim, và sau gáy. Nghe nói, hung thủ lấy hai mươi vạn tiền chữa bệnh cho bà đi “Đầu tư”, kết quả tiền mất tật mang, tinh thần suy sụp cực độ, muốn Tô Ứng Trung đền tội.

Tối hôm qua đến bệnh viện cấp cứu, mất quá nhiều máu, vô phương cứu chữa.

“Ngôn Ngôn.” Minh Thừa đứng bên cạnh Tô Mặc Ngôn, lo nàng không chịu nổi.

“Không nhìn…” Tô Mặc Ngôn lạnh lùng nói, ngữ khí không chút trập trùng, từ đầu đến cuối trên mặt không biểu lộ cái gì.

Tằng Nhã Lan từ phòng bệnh đi ra, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy Tô Mặc Ngôn, đột ngột điên cuồng, đưa tay cào lấy mặt nàng, để lại hai vết xước, máu chảy ra.

Tô Ngang và Minh Thừa đồng thời giữ lấy nữ nhân kia: “Làm gì vậy?!”

“Nó là đồ sao chổi! Mười bảy tuổi khắc chết mẹ, bây giờ khắc chết ba, nếu nó không về mọi chuyện đều tốt, nó vừa về…Các người nói xem nó có phải sao chổi hay không!” Tằng Nhã Lan như phát điên, trong vòng một đêm, không còn gì, đối với nữ nhân yêu thích hư vinh, rõ ràng là đòn đả kích chí mạng.

“Bà câm miệng!” Minh Thừa hét vào mặt Tằng Nhã Lan, hắn biết, điều khiến Tô Mặc Ngôn suy sụp nhiều năm qua, chính là mẹ nàng qua đời.

“Tất cả im miệng hết cho tôi!” Tô Ứng Huy hung hăng ném tàn thuốc xuống đất, giẫm lên, gầm lên trong hành lang: “Nháo nhào làm loạn, người đã chết cũng không được yên.”

Sắc mặt Tô Mặc Ngôn càng ngày càng tái nhợt, máu rỉ trên mặt, đỏ tươi doạ người.

“Ngôn Ngôn!”

“Chị!”

Tô Mặc Ngôn không rơi một giọt nước mắt, một mực trầm mặc, trước mắt nàng trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, thân thể ngửa về sau, hoàn toàn mất đi tri giác.

Minh Thừa nhanh tay, ôm Tô Mặc Ngôn lên, đưa nàng nằm lên giường bệnh.

Từ tối hôm qua nàng không ăn gì, tâm lý áp lực nặng nề, liền tụt huyết áp, cứ thế hôn mê.

Nàng từng nói với Tô Ứng Trung, cả đời nàng sẽ không qua lại với hắn, nhưng máu mủ tình thâm, không thể không màng sống chết, hắn đã từng đóng vai một người cha đúng mực. Thời điểm nghe Tô Ngang nói “Ông ấy đi rồi”, Tô Mặc Ngôn đã không chịu nổi.

Mặc dù từ năm nàng mười bảy tuổi, sau khi mẹ qua đời, Tô gia liền bắt đầu tan hoang, nhưng kể từ giờ trở đi, triệt để vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tô thị phá sản, có lẽ Tô Ứng Trung sớm ý thức được mình sẽ không trụ được lâu, hắn viết sẵn di chúc, bên trong có viết, ngôi biệt thự kia thuộc về Tô Mặc Ngôn.

Đầu năm, Tô Ứng Trung tuyên bố không chu cấp cho Tô Mặc Ngôn, buộc nàng trở về, bởi vì hắn rõ ràng được cục diện trước mắt, sau này, hắn không cách nào lo cho Tô Mặc Ngôn có cuộc sống như vậy. Hắn không phải người chồng tốt, không phải người cha tốt, vẫn là kẻ làm ăn bẩn thỉu…Tô Ứng Trung tự mình nhìn nhận được những việc này, thời khắc hắn trút hơi thở cuối cùng trên bàn giải phẫu, mọi thứ đều kết thúc.

Có điều, di chúc của Tô Ứng Trung không được công nhận, vụ án liên luỵ đến quá nhiều ban nghành, ngay cả tài sản cá nhân cũng bị đóng băng, phán là tài sản phi pháp, sắp niêm phong.

Đương nhiên, cũng bao gồm căn biệt thự mẹ nàng để lại.

Tháng mười một, xảy ra rất nhiều chuyện.

Tô Mặc Ngôn không lấy được thứ mình muốn, mà nhà nàng, cũng phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất.

“Ngôn Ngôn, ăn một chút đi…” Trên giường bệnh, mặc kệ Minh Mạn nói thế nào, Tô Mặc Ngôn cũng không chịu há miệng.

Cả ngày không ăn gì, cũng không nói chuyện.

Ban đêm, Bạc An Kỳ cũng chạy tới, nhìn Tô Mặc Ngôn ngồi đó, mới không gặp một ngày, cảm giác như nàng đã sút mười mấy cân.

“Cậu không thể nhịn đói như vậy được….” Minh Mạn lo lắng phát khóc, Tô Mặc Ngôn bây giờ tựa như choáng váng không tỉnh táo.

Úc Dao vừa trở lại Ninh Thành, không liên lạc được với Tô Mặc Ngôn, nhắn tin không trả lời, điện thoại báo tắt nguồn, lo lắng đứng ngồi không yên, đang chuẩn bị gọi cho Tô Ứng Huy…

Lúc này, một số điện thoại lạ gọi đến.

“Úc tổng, em là Bạc An Kỳ…” Bạc An Kỳ lấy được phương thức liên lạc từ Trình Ngữ Tễ, chủ động gọi cho Úc Dao, nàng nghĩ, lúc này Tô Mặc Ngôn cần cô.

“Tôi lập tức tới ngay!” Úc Dao vừa thả hành lý xuống, lại vội vàng đi tới bệnh viện.

“Cậu gọi ai vậy?” Minh Mạn hỏi Bạc An Kỳ.

Bạc An Kỳ thở dài: “Sau này sẽ nói với cậu.”

Hai mươi phút sau, Úc Dao tới bệnh viện, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Minh Mạn và Bạc An Kỳ ngồi trước giường, Tô Mặc Ngôn nằm trên giường híp híp mắt.

Úc Dao gõ nhẹ vào cửa.

Thấy Úc Dao tới, Bạc An Kỳ ra hiệu gọi Minh Mạn ra ngoài.

“Cậu ấy tụt huyết áp, không ăn gì cả ngày nay, tụi em không nói được.” Bên ngoài phòng bệnh, Bạc An Kỳ trao đổi tình hình với Úc Dao: “Chị dỗ cậu ấy ăn một chút.”

Úc Dao gật đầu, bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Tô Mặc Ngôn nằm trên giường, yên tĩnh.

Đã xảy ra chuyện gì, Úc Dao đều biết. Minh Mạn nói, mặc dù nhìn Tô Mặc Ngôn có vẻ tỉnh táo, không khóc, cũng không nhìn ra khổ sở, nhưng thật ra là đang gồng mình chịu đựng.

Chén cháo đặt trên đầu giường, vẫn còn nóng.

Úc Dao ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đưa tay sửa sang mấy cọng tóc rối, giữa ngón tay như có như không khẽ chạm qua. Tô Mặc Ngôn không trang điểm, mặt tái nhợt, trên má còn có hai vết xước, chỉ một ngày không thấy, lại tiều tuỵ đến thế.

Làm cho người đau lòng.

Tô Mặc Ngôn nhắm mắt mơ hồ, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Úc Dao, chỉ một mình Úc Dao bên cạnh nàng.

“Chị về lúc nào?” Tô Mặc Ngôn nói chuyện.

“Buổi chiều.”

“Tối hôm qua không kịp nói, sợ chị ngủ.”

“Mặc Ngôn…” Úc Dao nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, hôm qua các nàng tay trong tay, lúc đó vẫn còn nóng hổi.

Tô Mặc Ngôn yên lặng nhìn Úc Dao, không biết nói gì, thật lâu: “Em rất tốt, chị đừng lo.”

Hôn mê còn có thể không lo sao? Quả nhiên cái gì Tô Mặc Ngôn cũng thích giấu trong lòng, mãi đến khi không nhịn được nữa, sẽ hút thuốc, khóc một mình.

Úc Dao đỡ Tô Mặc Ngôn từ từ ngồi dậy, đệm gối đầu sau lưng: “Em ăn chút gì đi.”

“Không đói.”

“Nhịn đói cả ngày làm sao có sức.” Úc Dao nâng chén cháo lên, trong giọng nói ngập tràn xót xa.

Tô Mặc Ngôn lắc đầu: “Em không đói.”

“Nghe lời, tôi đút em ăn.”

Viền mắt Tô Mặc Ngôn từ từ biến đỏ, giống như con mèo nhỏ bị thương, chui vào ngực Úc Dao, ôm chặt cô, lúc đầu không muốn khóc, ôm Úc Dao, đột nhiên sống mũi chua chua.

Trên người nàng cũng mang theo hơi lạnh, Úc Dao ôm lấy thân thể nhỏ gầy, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm nàng.

Tô Mặc Ngôn như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, dụi mặt vào cổ Úc Dao, nàng khóc.

Úc Dao yên lặng ôm nàng, lòng bàn tay khẽ vuốt sau lưng, dù sao khóc được cũng tốt hơn là giấu ở trong lòng.

“Em muốn về.” Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, khuôn mặt lã chã nước mắt nhìn Úc Dao, nàng muốn an tĩnh một chút, không muốn những người khác quấy rầy.

Úc Dao đưa tay nâng mặt nàng, thay nàng lau nước mắt, ôn nhu nói: “Ăn một chút đã a.”

Tô Mặc Ngôn vẫn lắc đầu.

Úc Dao vuốt tóc nàng: “Về nhà tôi nấu mì cho em, có được không?”

Tô Mặc Ngôn dựa trán trên vai Úc Dao, hít mũi một cái, âm thanh trầm thấp: “Ân…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận