Tô Mặc Ngôn thật sự mong muốn như vậy, hi vọng người nào đó, sẽ trở thành lí do để nàng dừng chân.
“Em hãy suy nghĩ thêm một chút đi!”
“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi.” Tô Mặc Ngôn mỉm cười, kiên định trả lời Tuyết Tử.
Nàng nói chuyện rõ ràng với tổng biên tập tạp chí, Tô Mặc Ngôn chỉ có thể biểu thị mình thật có lỗi.
Thời gian về nước đã định là giữa tháng bảy.
Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Mặc Ngôn muốn nói tin tức này cho Úc Dao.
Chuyện đầu tiên nghĩ tới, chính là nói với cô.
Nhưng mà, cũng chính vào tối hôm đó, Tô Mặc Ngôn thay đổi ý nghĩ.
Cuối tháng bảy, nàng vẫn chưa về nước, mà theo chân Tuyết Tử đến Sahara.
Nàng và Úc Dao bỏ lỡ nhau lần nữa.
Nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Một năm này Tô Mặc Ngôn ở lại Osaka, nửa năm trước dùng để mong nhớ, nửa năm sau cố gắng quên đi.
Đêm hôm đó, thời điểm Tô Mặc Ngôn muốn báo tin về nước với Úc Dao, lại bắt gặp Úc Dao đăng dòng trạng thái hoạt động đầu tiên trong năm.
Là một tấm hình, Tô Mặc Ngôn thoáng nhìn lập tức nhận ra, là tay của cô, ngón tay thon dài, tinh tế trắng nõn, rất đẹp.
Đại não rơi vào mơ hồ.
Nếu như trái tim con người thật sự có thể tan nát, Tô Mặc Ngôn cảm thấy, ắt hẳn là cảm giác này.
Bàn tay mà nàng từng mười ngón đan xen, bây giờ đã có một bàn tay khác nắm chặt, bàn tay kia thật lớn, khiến ngón tay Úc Dao trông thật bé nhỏ đáng yêu.
Hình ảnh kèm với dòng trạng thái [ Quãng đời còn lại mong được chỉ giáo ].
Trong đêm vô cùng yên tĩnh, đêm nay Tô Mặc Ngôn còn chưa kịp chúc Úc Dao ngủ ngon.
Có lẽ, sau này cũng không còn cần thiết.
Tô Mặc Ngôn ngồi trên sàn nhà, ôm lấy eo, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình di động, giống như hoá thành tượng đá, duy trì tư thế này, mặt không cảm xúc.
Cùng một động thái, Trác Bành cũng đăng lên một lần, là nam nhân theo đuổi cô bảy, tám năm.
Cho nên, Úc Dao đã đồng ý rồi sao?
Tô Mặc Ngôn nhớ tới cố sự của Fujiwara tiên sinh và Fujiwara phu nhân, nàng muốn đi theo người mình cảm mến, kết quả Úc Dao đã đi theo người khác.
Tháng sáu, trong lòng Tô Mặc Ngôn vừa dấy lên một ngọn lửa nhỏ, lại không kịp chuẩn bị, bất ngờ bị một chậu nước lạnh dập tắt, giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là đống tro tàn ướt sũng.
Thì ra Úc Dao sẽ có lúc đăng trạng thái như vậy, một khi yêu một người, đương nhiên nữ nhân sẽ thay đổi.
Tô Mặc Ngôn nằm xuống sàn, mở mắt nhìn trân trân đèn treo, ánh đèn sáng tỏ chiếu trên mặt, Tô Mặc Ngôn không khống chế nổi suy nghĩ của mình. Gửi cho Úc Dao một tin nhắn “Chúc mừng” sao?…
Có nhiều thứ giống như hồng thuỷ mãnh thú lao vào đại não Tô Mặc Ngôn đánh tới. Bây giờ hai người bọn họ đang ở bên nhau, có lẽ là ôm, hoặc là hôn…Nghĩ đến đây, bàn tay nắm di động run run.
Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở có chút khó chịu.
Trong đêm, dâu tây và Điềm Đồng gây nháo ầm ĩ, rượt đuổi nhau nhảy tới nhảy lui trên người nàng.
Tô Mặc Ngôn nằm ngửa, nhìn chằm chằm ngọn đèn, mãi cho đến bình minh.
Dâu tây và Điềm Đồng đều đã cuộn mình ngủ say trong cái nệm nhỏ.
Tô Mặc Ngôn vẫn mở mắt.
Coi như Úc Dao thật sự uống say gọi tên nàng thì đã sao? Cô vẫn sẽ không chọn nàng, ai mà chẳng có lúc nhất thời xúc động.
Chờ thời gian qua đi, mọi thứ phai nhạt, lại như chưa từng tồn tại. Lý trí mới là kẻ chiến thắng.
Tô Mặc Ngôn suy nghĩ thật lâu, không gửi tin nhắn chúc phúc.
Mối quan hệ giữa các nàng, không nên quấy rầy, mới là lời chúc tốt nhất.
Nàng hi vọng Úc Dao có thể hạnh phúc, cho dù người cô chọn không phải là nàng.
Dòng trạng thái kia, Tô Mặc Ngôn không biết Úc Dao đã xoá từ khi nào.
Về sau nhìn lại đã không thấy tăm hơi, có thể Úc tổng cảm thấy không thoả đáng, quá lộ liễu, dù sao ngày thường Úc tổng vẫn luôn kiêu ngạo và kín kẽ.
Suốt một đêm, Tô Mặc Ngôn suy nghĩ miên man.
Vạn lần không ngờ tới, đây chỉ là chuyện hiểu lầm dễ khiến người ta phát điên.
Bởi vì hiểu lầm này, nàng và Úc Dao lại xa nhau thêm nửa năm.
Tô Mặc Ngôn không còn chủ động liên hệ.
Có hai lần, Úc Dao bất ngờ hỏi thăm tình hình của dâu tây và Điềm Đồng, Tô Mặc Ngôn chỉ trả lời qua loa có lệ.
Dần dà, mối liên hệ giữa các nàng ngày càng ít.
Một câu chúc ngủ ngon, cũng đã gửi từ nửa tháng trước.
Tâm tư Úc Dao mẫn cảm, phát giác được Tô Mặc Ngôn đổi khác.
Đây là đáp án của thời gian sao?
Tan tầm trở về, Úc Dao vẫn theo thói quen xem Weibo của Tô Mặc Ngôn, hai con mèo nhỏ tăng cân, tròn trĩnh đáng yêu.
Ngày mai cô sẽ bay sang Tokyo, Úc Dao cầm tấm ảnh chụp Tô Mặc Ngôn trên tay, phân vân có nên tìm nàng hay không?
Lần thứ ba, Úc Dao chủ động liên hệ với nàng, là trước chuyến đi Nhật Bản một đêm.
– – [Cán bộ kỳ cựu: Ngày mai tôi đi Nhật Bản]
Tô Mặc Ngôn đọc dòng tin nhắn, vừa sắp xếp xong hành lý, ngày hôm sau sẽ lên đường cùng Tuyết Tử đến Sahara.
Nhất thời, Tô Mặc Ngôn không biết nên trả lời thế nào, vừa lúc Úc Dao lại gửi tới một tin:
– – [Cán bộ kỳ cựu: Ở lại Tokyo ba ngày, Kyoto hai ngày, sau đó đi Osaka]
Nếu là lúc trước, thấy Úc Dao chủ động nhắn tin nhiều như vậy, khẳng định Tô Mặc Ngôn đã sung sướng đến phát điên phát rồ.
Năm phút sau.
– – [Tiểu yêu tinh: Đi công tác a?]
– – [Cán bộ kỳ cựu: Công ty tổ chức du lịch]
Một phút sau.
– – [Tiểu yêu tinh: Ân]
Lúc trước Tô Mặc Ngôn luôn trả lời trong vài giây ngắn ngủi.
– – [Cán bộ kỳ cựu: Gần đây rất bận sao?]
– – [Tiểu yêu tinh: Tạm được]
Tô Mặc Ngôn lãnh đạm, để Úc Dao do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ một hàng chữ.
– – [Cán bộ kỳ cựu: Em có thời gian không]
Một giây sau Tô Mặc Ngôn trả lời:
– – [Tiểu yêu tinh: Ngày mai đi Bắc Phi, không ở Nhật Bản]
Úc Dao soạn tin nhắn chưa kịp gửi [Chúng ta gặp nhau được không?]
Thấy tin nhắn Tô Mặc Ngôn gửi qua, lại xoá bỏ, không gửi đi.
– – [Cán bộ kỳ cựu: Đi bao lâu?]
Tô Mặc Ngôn nói với cô, khoảng mười ngày nửa tháng, không chính xác.
Cuối tháng bảy, Úc Dao đi Osaka, mà Tô Mặc Ngôn bay qua Sahara.
Một vùng trời bão cát, khiến cho người ta ngột ngạt.
Một lần nữa Tô Mặc Ngôn thấy được hoạt động mới nhất của Úc Dao.
Chỉ có một tấm hình, Úc Dao mặc bộ váy dài, dáng người cao gầy, đứng trên con đường quen thuộc ở Osaka, bức ảnh được người khác chụp, là góc mặt Tô Mặc Ngôn yêu thích nhất, dịu dàng phong tình.
Tô Mặc Ngôn nhìn tấm hình, hơn nửa năm không thấy, có vẻ Úc Dao càng xinh đẹp hơn trước.
Quả nhiên là đi cùng Trác Bành, trong Weibo của hắn, Tô Mặc Ngôn thấy được hình hai người chụp chung, định vị đều ở Osaka Nhật Bản, so với tấm hình Úc Dao chụp một mình, thật sự kém xa.
Úc Dao đi tới công viên mà Tô Mặc Ngôn từng chụp ảnh gửi cho mình, chỉ là lúc này đã sớm không còn hoa anh đào.
Đoàn người ở lại Osaka hai ngày, vì thời gian tương đối thoải mái, tiếp theo dự định đi Nara.
Thời điểm mọi người dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường, Úc Dao đột nhiên nói: “Mọi người đi đi, tôi ở lại Osaka thêm mấy ngày.”
“Úc tổng, một mình cô sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Tôi có bạn ở đây.” Úc Dao trả lời.
Tô Mặc Ngôn nói mười ngày nửa tháng sẽ về, giống như thuận miệng nói qua loa, Úc Dao nghĩ, có phải gần đây nàng quá bận rộn hay không.
Úc Dao một mình dạo trên đường phố, ngôn ngữ xa lạ, quốc gia xa lạ, con người cũng xa lạ.
Thưởng thức phong cảnh hoà cùng ánh sáng hoàn mỹ ở nơi đây, thỉnh thoảng Úc Dao lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình là giao diện đoạn chat với tiểu yêu tinh:
– – [Cán bộ kỳ cựu: Vẫn chưa về Osaka sao?]
Nhắn tin cho Tô Mặc Ngôn vào buổi sáng, đến chạng vạng tối, nàng vẫn chưa trả lời.
Tô Mặc Ngôn quay chụp ở sa mạc, tín hiệu di động rất không ổn định.
Chờ đến khi nàng nhận được tin nhắn, đã là một ngày sau.
Khi đó, nàng chuẩn bị lên chuyến bay về Osaka, câu nói này của Úc Dao, bị đẩy xuống dưới rất nhiều box chat khác, Tô Mặc Ngôn cắn răng, dứt khoát làm như không nhìn thấy, không trả lời.
Nửa năm về sau, các nàng đều không liên lạc với đối phương, mỗi người lặng lẽ sống cuộc sống của chính mình.
*
Tô Mặc Ngôn gặp lại Úc Dao, là vào đêm giáng sinh.
Nàng không nghĩ tới việc chủ động tìm cô, nhưng ông trời sắp đặt, vẫn là hữu duyên gặp gỡ.
Giữa tháng mười hai, bởi vì nhà xuất bản muốn trao đổi vài vấn đề, Tô Mặc Ngôn bay về nước.
Gần một năm, Tô Mặc Ngôn trở lại Ninh Thành.
Tiểu Ngang, Minh béo, Minh gầy, Tam nhi…Nàng muốn gặp rất nhiều người, mỗi lần về nước đều là như vậy.
Nửa năm trước, người nàng muốn gặp nhất, rõ ràng là Úc Dao.
Mà nửa năm này, nàng cố gắng đè ép phần tình cảm này xuống dưới.
Hiện giờ Úc Dao sống thế nào, Tô Mặc Ngôn không rõ.
Cô không thường xuyên đăng tải trạng thái, mà Tô Mặc Ngôn cũng không chủ động hỏi han.
Trong giao diện chat của hai người, dòng cuối cùng vẫn dừng lại ở câu hỏi của Úc Dao [Vẫn chưa về Osaka sao?]
Thời gian là cuối tháng bảy.
Tháng mười hai năm nay cũng lạnh như năm ngoái.
Giống như ông trời không muốn chờ đợi ngày đông, mới cuối tháng mười hai, nhiệt độ đã xuống tới âm độ.
Giáng sinh năm nay, Tô Mặc Ngôn ở cùng Minh Mạn và Bạc An Kỳ ở căn biệt thự.
Một đám bạn cũ đều có mặt, ăn uống chơi đùa.
Tô Mặc Ngôn mới về nước nửa tháng, một tuần nữa lại bay đi Nhật Bản, mọi người nhân cơ hội, muốn chơi náo nhiệt một chút.
Bóng đêm kéo xuống, Tô Mặc Ngôn đứng bên cửa sổ, nhàn nhã hút thuốc.
Nhớ lại thì, từ tháng tám năm nay nàng bắt đầu hút thuốc trở lại, mà so với trước kia, càng hút nhiều hơn.
Vì không có động lực để bỏ thuốc, cho nên Tô Mặc Ngôn không tiếp tục kiên trì được.
Một mảnh bông tuyết nhỏ rơi trên má nàng, hoà tan.
Tuyết rơi, là trận tuyết đầu tiên trong năm. Cũng như năm ngoái, đều là đêm giáng sinh.
Tuyết càng rơi càng lớn, không bao lâu bầu trời trắng xoá.
Tô Mặc Ngôn đưa tay ra ngoài cửa sổ, đón vài bông tuyết trong lòng bàn tay, nàng nhìn đến xuất thần, dòng suy nghĩ không khỏi bay xa.
Ngày này năm trước, trận tuyết đầu tiên rơi xuống, lúc đó có bao nhiêu lãng mạn.
Nàng và Úc Dao sóng vai trên đường, nàng nhớ rõ, chính mình đã lặng lẽ luồn tay vào túi áo Úc Dao, từ từ nắm chặt tay cô, nhịp tim rộn ràng đến lạ.
Nàng nhớ rõ lúc ủ ấm tay Úc Dao, còn ngây ngốc nói: “Chỉ cần chị lạnh, em sẽ sưởi ấm cho chị.”
Nghĩ đến đây, Tô Mặc Ngôn cúi thấp đầu, lại hút một ngụm khói.
Chỉ tiếc, cuối cùng nàng không phải là người Úc Dao chọn.
Nàng đi theo Úc Dao, chỉ có thể hữu duyên vô phận, có một số việc, định sẵn chỉ có thể giữ trong hồi ức.
“Ngôn Ngôn, phát ngốc gì vậy a? Tới đây chơi đi.” Minh Mạn đi đến chỗ Tô Mặc Ngôn, trong tay còn bưng một miếng bánh gatô, ăn say sưa ngon lành, ngoại trừ lúc ngủ, trên cơ bản chẳng mấy khi thấy đồ ăn rời khỏi miệng cô.
Nhìn mọi người hò hét nhún nhảy, bỗng nhiên Tô Mặc Ngôn muốn yên tĩnh một lúc.
“Mình ra ngoài mua thuốc.” Tô Mặc Ngôn cầm gói thuốc là rỗng tuếch lắc lắc trước mặt Minh Mạn.
Tô Mặc Ngôn muốn mượn cớ ra ngoài hít thở không khí.
“Cậu bớt hút thuốc đi, mau mau về a!” Minh Mạn nói với bóng lưng của Tô Mặc Ngôn.
“Biết rồi.”
Ngoài đường vô cùng náo nhiệt, đêm nay là một đêm không ngủ.
Cũng như giáng sinh hằng năm, trên đường là các cặp tình nhân tay trong tay.
Bất tri bất giác, Tô Mặc Ngôn lại nhớ tới con đường dành riêng cho người đi bộ kia.
Năm ngoái, nàng và Úc Dao cũng tay trong tay bước qua…
Cùng lúc đó, trên con đường quen thuộc.
Úc Dao đứng một mình ở đầu đường, trong gió lạnh, cô bọc thân mình trong cái áo khoác.
Cửa hàng phía đối diện treo áp phích Merry Christmas, trang trí cùng mấy dây đèn LED.
Ngày này năm ngoái, cô và Tô Mặc Ngôn nắm tay nhau đi qua con đường này.
Úc Dao vẫn nhớ rõ, thời điểm đi tới góc đường, Tô Mặc Ngôn nâng lấy tay cô, ngốc ngếch giúp cô sưởi ấm, nàng nói: “…Chỉ cần chị lạnh, em sẽ sưởi ấm cho chị.”
Úc Dao cúi đầu, nhớ lại, có chút buồn vô cớ.
Cô cho tay vào túi áo, vẫn lạnh lẽo như cũ.
Đêm nay Úc Dao tăng ca, lúc chạy xe đi ngang, đột nhiên muốn xuống xe một lúc.
Lại nhớ tới quang cảnh đón giáng sinh cùng Tô Mặc Ngôn.
Đảo mắt đã qua một năm.
Sau khi từ Osaka trở về Ninh Thành, Úc Dao không còn chủ động liên lạc với nàng.
Mối quan hệ giữa hai người nhạt đi rất nhiều, mà cuộc hội thoại của hai người, vẫn luôn dừng lại ở câu nói kia: Vẫn chưa về Osaka sao?
Một ngày, hai ngày, ba ngày…Chưa trả lời.
Úc Dao dần hiểu được, không phải Tô Mặc Ngôn không thấy tin nhắn, mà là nàng lựa chọn bỏ qua.
Đây cũng là lúc Úc Dao nhìn vào thực tế, Tô Mặc Ngôn thích ngao du đây đó, kiên nhẫn và yêu thích đặt trên người cô, liệu có thể duy trì trong bao lâu?
Sớm muộn cũng có ngày nàng sẽ chán ngán.
Tựa như bây giờ, Tô Mặc Ngôn có cuộc sống của mình, từ từ, không còn chúc cô ngủ ngon.
Nàng thường xuyên cập nhật hoạt động, thoắt cái ở nơi này, thoắt cái ở chỗ khác, phong cảnh thay đổi, con đường nhiều màu sắc, dù nàng không đăng tải hình của mình, Úc Dao phảng phất vẫn có thể thấy được nụ cười tươi sáng.
Dù sao, đó là cuộc sống mà nàng yêu thích.
Úc Dao từng nghe Tô Mặc Ngôn nói, lữ hành có thể khiến nàng quên hết mọi phiền não.
Sau tháng tám, Úc Dao thử không quan tâm đến động thái của Tô Mặc Ngôn.
Công việc bề bộn, vùi đầu vào sự nghiệp, để thời gian hoà tan tất cả.
Cơ hồ nửa năm trôi qua, Úc Dao cảm thấy đoạn quá khứ kia, chỉ có thể trở thành hồi ức.
Trên con đường quen thuộc dành riêng cho người đi bộ, các nàng gặp lại nhau…
– ————————