“200 cuộc?!” Tô Mặc Ngôn nghe xong số lượng, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt không bình tĩnh: “Cô đùa tôi sao?”
Trên mặt Úc Dao như viết mấy chữ: “Nhìn tôi giống nói đùa lắm sao”.
“200 cuộc gọi, hoàn thành lúc nào tan tầm lúc đó. Cô không nguyện ý ở cạnh tôi, chuyển qua vị trí khác cũng được.”
Đối với nhân viên bộ phận telesale, mỗi ngày gọi 200 cuộc điện thoại là không nhiều, nhưng đối với một Tô đại tiểu thư mà nói, việc này không đơn giản như vậy.
“Cô…” Úc Dao rõ ràng muốn “Chỉnh” nàng, Tô Mặc Ngôn phẫn uất, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu như là hôm qua, Tô Mặc Ngôn tuyệt đối vung tay không làm, nhưng bây giờ không thể, vì nàng cần dành lấy căn nhà mẹ để lại, nàng nhịn.
Dựa theo điều kiện giữa nàng và Tô Ứng Trung, nàng còn phải ở lại Minh Thuỵ nửa năm, tức là theo Úc Dao ròng rã nửa năm. Bây giờ nghĩ lại, Tô Mặc Ngôn bắt đầu hối hận về cuộc tranh cãi với Úc Dao hai ngày trước, chí ít nên giữ gìn tốt mối quan hệ, cuộc sống sau này của nàng mới có thể tốt hơn đôi chút.
Tô Mặc Ngôn thu hồi gai nhọn, tâm bình khí hoà, nói: “Tôi nghe theo sự sắp xếp của cô.”
Ngoan như vậy? Úc Dao có chút khó tin, vừa lúc nãy cô còn đang suy nghĩ, hôm nay Tô Mặc Ngôn sẽ ra quân bài gì.
Úc Dao để quản lý bộ phận telesale nhận Tô Mặc Ngôn, coi như cô có cơ hội thanh tịnh một ngày.
Bộ phận telesale sắp xếp vị trí bàn làm việc chen chúc, nào thư thái như ở văn phòng phó tổng, mỗi người đều đeo tai nghe, miệng lốp bốp nói không ngừng.
Tô Mặc Ngôn được sắp xếp đến một bàn làm việc nhỏ, đối diện với màn hình máy tính, con chuột kéo xuống danh sách số điện thoại khách hàng không thấy điểm cuối.
Muốn Tô Mặc Ngôn vênh vang đắc ý, hạ thấp tư thái làm nhân viên chào hàng, quả thực còn khó hơn lên trời, Úc Dao quả nhiên thâm độc.
Tô Mặc Ngôn thử gọi hai cuộc, từ đầu đến cuối không mở miệng được, kết quả còn bị đối phương mắng hai câu: “Bệnh thần kinh.”
Giờ nghỉ trưa, Tô Mặc Ngôn không ở trước mắt, Úc Dao vẫn không yên tâm, cô lấy di động ra, gọi cho Tô Mặc Ngôn.
Điện thoại hiện lên người gọi “Nữ ma đầu”, đây là danh xưng Tô Mặc Ngôn chỉ điểm cho Úc Dao.
Tuy nói là nữ ma đầu, nhưng thời điểm Tô Mặc Ngôn nhận cuộc gọi, lại nghe âm thanh dịu dàng trong trẻo lạnh lùng của ngự tỷ tiến vào tai: “Cảm giác thế nào?”
“Rất tốt.” Tô Mặc Ngôn mạnh miệng.
“Tiến độ công việc ổn chứ?”
“Tạm được.” Trên thực tế, Tô Mặc Ngôn gọi chưa đến mười cuộc.
“Ừm, tan tầm tôi tới kiểm tra.”
Tô Mặc Ngôn cúp máy, còn không biết về sau Úc Dao có bao nhiêu biện pháp tra tấn nàng, hết lần này đến lần khác Tô Ứng Trung giao “Quyền sinh sát” vào tay Úc Dao, Minh Mạn nói đúng, sau này nàng đừng mong thoải mái.
“Chào ngài, tôi là nhân viên…”
“Không hứng thú không hứng thú.”
“Chào ngài…”
“Có bệnh a…”
“Chào…”
“*#@…”
Buổi chiều, Tô Mặc Ngôn kiên trì gọi gần 100 cuộc điện thoại, nói gần một trăm câu “Chào ngài”, bị mắng bao nhiêu lần đã đếm không xuể. Nhưng nàng vẫn tiếp tục cuộc gọi, có lúc chết lặng, mục tiêu của nàng chỉ có một, là nắm lại quyền sở hữu ngồi nhà.
Tô gia bất động sản nhiều vô số kể, nhưng từ khi tiểu tam gả tới, lại khăng khăng muốn sống trong ngôi biệt thự mẹ nàng thiết kế, giống như muốn giễu võ dương oai, mà Tô Ứng Huy lại răm rắp nghe theo.
Năm đó nàng mười bảy tuổi, Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày Tằng Nhã Lan mang theo Tô Nhu bước vào nhà, ném vỡ ảnh mẹ nàng, nàng liền vọt tới, giống như người điên, dùng móng tay cào cấu khuôn mặt nữ nhân kia.
Kể từ đó trở đi, quan hệ giữa Tô Mặc Ngôn và Tô Ứng Trung đi đến bờ vực căng thẳng.
Bảy giờ tối, nhân viên văn phòng càng ngày càng ít.
Rời công ty trước tám giờ, đối với Úc Dao không tính là tăng ca, bận bịu một chút cũng tốt, về đến nhà cũng phải một mình đối diện với gian phòng lạnh như băng.
Đi đến tầng 35, Úc Dao trông thấy Tô tiểu thư vẫn còn ngồi trong góc phòng làm việc, ngoan ngoãn gọi điện thoại, Úc Dao không khỏi cười cười, tương phản giữa Tô Mặc Ngôn hôm qua và Tô Mặc Ngôn hôm nay thật bất bình thường.
“Còn bao nhiêu người?” Úc Dao kéo một cái ghế tới ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn, nhìn thông số hiển thị trên màn hình máy tính, Tô Mặc Ngôn không lười biếng.
“Cô về đi, tôi sẽ làm xong.” Tô Mặc Ngôn không muốn nói nhiều, dù nàng vô dụng, nhưng chỉ cần là việc nàng đã quyết, cho dù không ai trông chừng, nàng cũng sẽ làm tốt.
Có thể là bởi vì gần hết một ngày, lớp trang điểm trên mặt không còn độ che phủ tốt như ban đầu, Úc Dao mơ hồ nhìn thấy dấu ngón tay bên má trái Tô Mặc Ngôn, là ra tay rất nặng mới lưu lại vết tích như vậy.
Mặc dù đêm qua đã cật lực chườm lạnh, nhưng dấu vết lưu lại, cũng không thể hoàn toàn tiêu giảm.
Úc Dao ngồi bên cạnh, Tô Mặc Ngôn cũng không nói gì thêm.
Úc Dao bôn ba nhiều năm gặp nhiều kiểu người, nhưng không có người nào giống Tô Mặc Ngôn, khiến cô không thể nhìn thấu. Vốn dĩ Úc Dao cho rằng nàng chỉ là thiên kim tiểu thư không tài không cán, nhưng so với loại người này, Tô Mặc Ngôn tựa hồ thiếu đi mấy phần yếu ớt, lại nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Về sau, Úc Dao xem tư liệu về Tô Mặc Ngôn, trình độ học vấn của nàng không tệ, thành tích học tập cũng rất xuất chúng, ở lại Minh Thuy làm nhân viên chào hàng, xác thực là lãng phí nhân tài.
“Moá” lại bị mắng, Tô Mặc Ngôn dập điện thoại, bồi thêm một câu th.ô tục, đã quên Úc Dao còn ngồi bên cạnh.
“Nhân viên chào hàng nghĩ đơn giản nhưng không phải vậy, kỳ thực rất thách thức.”
Úc Dao giúp nàng gọi điện thoại: “Chào ngài…”
Tô Mặc Ngôn nghe Úc Dao tư vấn, không thể không lau mắt nhìn lại, phó tổng công ty, bình thường cao cao tại thượng, không ngại làm nhân viên chào hàng, còn rất có bài bản.
“Cô còn biết làm những việc này?”
“Hợp đồng mấy nghìn vạn và chào hàng mấy ngàn tệ cũng không khác biệt, nếu vì “Việc nhỏ” mà giải quyết qua loa, vậy nếu như đem “Đại sự” phó thác cho cô, chưa chắc cô đã có năng lực gánh vác.”
“Đối với việc lớn hay việc nhỏ tôi đều không có hứng thú.” Đối diện với Úc Dao thích nói đạo lý, Tô Mặc Ngôn nâng cằm lên, nghiêng đầu nhìn, thầm nghĩ trong lòng, dáng dấp “Nữ ma đầu” này thật sự là rất thưởng tâm duyệt mục, Tô Mặc Ngôn tiến tới trước mặt Úc Dao, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không hứng thú với cô.”
Úc Dao vẫn giống ngày hôm qua, phản ứng chẳng hề thay đổi.
Kể từ lần đùa giỡn trước kia, Tô Mặc Ngôn dường như càng trượt càng xa. Mặc dù Úc Dao không có biểu t.ình gì, nhưng Tô Mặc Ngôn luôn có cảm giác vẻ mặt này của Úc tổng thật ra là “Không biết làm sao”.
Tô Mặc Ngôn nói tiếp: “Nửa năm nay tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo cô.”
Nửa năm, lời này quả thực là “Tin dữ”.
Úc Dao không biết Tô Mặc Ngôn hồ đồ muốn làm gì, lãnh đạm nói: “Tiếp tục gọi điện thoại.”
“Tôi nói cô không cần chờ tôi.”
Úc Dao nhìn quanh nhân viên thưa thớt, mà ở khu này gần đây trị an không tốt lắm, ban đêm phát sinh mấy vụ quấy rối t.ình dục.
“Tôi ở đây giám sát cô.”
“Cô thấy vui là được.” Tô Mặc Ngôn lườm Úc Dao, thật không hổ danh là nữ ma đầu, tăng ca thành nghiện.
Chờ Tô Mặc Ngôn gọi xong cuộc gọi thứ 200, lúc này đã gần chín giờ tối, nàng duỗi lưng một cái, sờ lên bụng xoa xoa. Cũng phải, từ giữa trưa đến giờ chưa ăn gì, mà bây giờ, nuốt một bụng tức giận, phỏng chừng no đủ, đâu còn khẩu vị ăn cơm.
“Chưa ăn tối sao?” Thường thì bữa tối của Úc Dao phải phụ thuộc vào tâm trạng, lúc này nghe bụng Tô Mặc Ngôn réo ùng ục, cũng cảm thấy có chút đói.
“Ăn rồi.” Tô Mặc Ngôn vừa nói xong, cái bụng đói lại réo gọi “Ục ục”. “…”
Úc Dao đứng dậy: “Đi theo tôi.”
Tô tiểu thư có ý kiến: “Đã trễ như vậy, cô còn muốn xếp việc cho tôi?”
Úc Dao dừng bước: “Mời cô ăn khuya.”
Đêm ngày hè, gió xoáy lấy sóng nhiệt, Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Dao xuống lầu, các nàng hẳn là những người cuối cùng rời công ty.
Tô Mặc Ngôn không từ chối lời mời. Nói như thế nào đây, nếu không bàn đến công việc, nàng cảm thấy Úc Dao cũng, tạm được. Hơn nữa sau này nàng còn phải tiếp xúc trường kỳ với cô. Tô Mặc Ngôn không muốn đẩy quan hệ giữa hai người quá mức căng thẳng.
Úc Dao đưa Tô Mặc Ngôn vào một tiệm mì, vốn lo Tô tiểu thư được nuông chiều từ bé sẽ ăn không quen, kết quả Tô Mặc Ngôn ăn rất ngon.
Thật ra từ sau khi về nước, đây là bữa ăn Tô Mặc Ngôn ngon miệng nhất.
“Ngừơi ta nói người thuận tay trái rất thông minh.” Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn thuần thục gắp mì bằng tay trái, đưa vào miệng.
“Cô muốn nói tôi đặc biệt sao?” Tô Mặc Ngôn húp một ngụm nước mì, trong dạ dày có đồ ăn, dễ chịu hơn nhiều.
“Cô rất thông minh.” Úc Dao nhàn nhạt nói.
“Đây là khen hay là chê.”
Úc Dao nhìn gương mặt trắng nõn, vết thương ngày càng rõ ràng, cúi đầu xuống, nhịn không được nói thêm một câu: “Tối về, nhớ thoa thuốc lên mặt.”
Lúc này Tô Mặc Ngôn mới dùng di dộng xem xét, hiểu rõ ý tứ Úc Dao, nàng lấy hộp phấn ra, dặm dặm lại che khuất vết tích, ăn thêm một chút, uống thêm một chút, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Ba cô đánh sao?” Đúng là Úc Dao đã nghe Tô Ứng Trung kể t.ình hình, nhưng không nghĩ tới Tô Ứng Trung sẽ động thủ với nàng.
“Chuyện không liên quan đến cô…” Tô Mặc Ngôn rầu rĩ nói, nàng không muốn nói chuyện này với người khác, càng không muốn người khác thấy nàng chật vật.
Úc Dao không hỏi thêm, tính tiền.
Vừa bước ra khỏi tiệm mì, sát vách là một quán đồ ngọt.
Đột nhiên Tô Mặc Ngôn quay đầu nói với Úc Dao: “Có thể mời tôi ăn kem ly không?”
“Ừm.”
“Tôi muốn ăn vị dâu tây.” Tô Mặc Ngôn làm theo ý mình, quyết định khẩu vị.
Những khi tâm t.ình không tốt, nàng thường thích ăn kem, Minh Mạn là người hiểu nàng nhất, mỗi lần như vậy đều sẽ mua cho nàng.
Tô Mặc Ngôn trước mười tuổi rất ghét vị dâu tây, từ năm mười tuổi, lại yêu thích…
Úc Dao cảm thấy Tô Mặc Ngôn chất đầy tâm sự, tính t.ình lại có chút kỳ quái, nhưng vẫn thuận theo mua cho nàng: “Một ly kem dâu tây.”
Tô Mặc Ngôn đứng cạnh Úc Dao, nghiêng đầu sang, xuất thần nhìn chằm chằm gò má của cô, mãi đến khi Úc Dao xoay người, đưa ly kem cho nàng: “Cầm lấy.”
“Úc tổng, có phải trước kia chúng ta từng gặp qua?” Tô Mặc Ngôn nhận ly kem, vẫn có chút ngốc nhìn qua Úc Dao.
Úc Dao nghe hiểu, hiển nhiên Tô Mặc Ngôn không phải nhắc tới lần xem mắt ba ngày trước.