Người Tình Đế Vương

Chương 33: Đ�? Ngon Khó Cưỡng Phần Ii


Lâm Dao nói một thôi một hồi không thấy Vân Phó đáp lại, thấy hắn giống như có tâm sự, biểu cảm thì mất hồn mất vía, nàng nhịn không được bèn dừng lại, hỏi thẳng.

Vân Phó do dự một chút rồi nói: “Phu nhân, vừa nãy nàng! ”Lâm Dao mím môi bật cười, nói: “Ta biết là ngươi sẽ hỏi mà, chuyện xưng hô đúng không.

” Lâm Dao nói một cách cảm thông, “Bởi vì thiếp thân nghĩ, Lục gia vẫn luôn sống ở kế bên nhà, nhưng lại chưa từng chính miệng thừa nhận, ta nghĩ rằng có lẽ hắn không muốn người khác biết về quá khứ đáng xấu hổ của hắn, nên nếu gọi thẳng luôn thì không hay lắm, thiếp thân bèn hỏi nên xưng hô thế nào, như vậy thì để Lục gia tự mình quyết định! Hay là Ngũ gia thấy thiếp thân xử sự chưa thỏa đáng?”“Thỏa đáng, quá thỏa đáng luôn!” Hóa ra là như thế, Vân Phó vui vẻ nói, hắn nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được lần này, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong đình, Lâm Dao nói: “Nhưng mà thiếp thân nhìn thế nào cũng không thấy vị Lục gia này có tí nào giống với lời đồn là tệ hại không ai chịu nổi cả, ngược lại còn rất uy nghiêm tự chủ, lẽ nào là có hiểu lầm gì đó đúng không?”Vân Phó nhớ tới việc mình bị đổ oan, uất ức tới mức muốn bật khóc, nghĩ thầm Lâm Dao đúng là một người tri kỉ, nói: “Đúng là bị oan uổng đó.

” Kế tiếp thì hắn kể lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó.

Lâm Dao nghe xong không khỏi thổn thức, nói: “Thật không ngờ chuyện là như vậy, tuy rằng cô gái kia có tâm tư lợi dụng hắn, nhưng Lục gia lại là một người thiện lương đơn thuần hiếm thấy.

”“Còn phải nói ư, ta vốn là! ” Vân Phó bỗng nhớ ra, Lâm Dao đang nói đến hoàng đế, hắn đột nhiên lại thấy cực kỳ uất ức, còn có sự thôi thúc muốn nói thân phận thật của mình cho Lâm Dao biết.

Nhưng lúc này hai người vừa kịp đi tới phía ngoài của cái đình, Vân Phó thấy hoàng đế liền không dám nói nữa.

Mậu Xuân đi theo phía sau, mang dĩa thịt dê Lâm Dao mới thái lúc nãy lên, nàng nghĩ nam tử thì sức ăn sẽ lớn hơn, hơn nữa Lâm Dao đã từng được trải nghiệm sức ăn của pv, lần trước ở chỗ Vương tiên sinh, một mình hắn thôi mà ăn hết hai kí thịt dê.

Nên lần này nàng đã chuẩn bị hẳn năm kí, nghĩ chừng đó là đủ rồi.

Thịt dê mềm mại được xếp đều đặn trên đĩa nên nhìn không ra nó mỏng hay không, nhưng đợi khi nồi lẩu sôi, một miếng thịt mỏng, vừa thả vào là chín ngay, nên có thể thấy được độ mỏng của nó.

Hoàng đế hiếm khi khen ai, nhưng vẫn phải nói: “Khả năng dùng dao của phu nhân đúng là không tầm thường.

”Lâm Dao rất vui vẻ, nói: “Vẫn còn hơi dày, chưa tới mức mỏng như cánh ve được.

”“Kiểu đó đều là do luyện tập từ nhỏ, phải tôi luyện suốt mười mấy năm trời mới có được kĩ thuật này, phu nhân có thể thái được như vậy đã là rất hiếm có.

” Hoàng đế nói.

Lâm Dao và hoàng đế vì tránh điều tiếng, nên vẫn cách nhau rất xa, ít nhất cũng phải một hai mét, ở giữa còn có Mậu Xuân đang đứng, nhưng hai người vẫn kẻ hỏi người đáp, cực kì hòa hợp.

Vân Phó đứng bên không chen miệng vào được, hắn có chút nôn nóng, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy hôm nay hoàng thượng hơi khác lạ, giọng nói cực kì nhẹ nhàng.

Nhưng hắn nhanh chóng bị thức ăn hấp dẫn mất, thị dê cho vào nồi, mùi hương tỏa ra vô củng hấp dẫn.

Ban đầu là dùng đũa nhúng thịt, sau đó Lâm Dao phát hiện cung ứng không đủ, bèn sai Mậu Xuân lấy muôi lớn vào, cứ cho thẳng từng đĩa vào nồi, rồi lại dùng muôi vớt thịt ra.

Vân Phó thích ăn tương vừng, hoàng đế thì thích ăn dầu điệp, rõ ràng là ăn cay giỏi hơn Vân Phó, Lâm Dao thì lại không thích chấm tương, nước lẩu nàng nấu vốn đã có hương vị rồi, thịt dê được ướp sẵn, nên dù ăn thịt dê không thôi cũng rất tươi.

Hoàng đế càng ăn càng thấy ngon, cũng có khẩu vị hơn, nhưng cứ ăn dầu điệp thôi thì hơi ngán, Mậu Xuân đẩy một đĩa tỏi ngâm qua, nói: “Tam gia, đây là tỏi ngâm chính tay phu nhân của chúng ta làm, nàng sai nô tỳ mang tới cho ngài nếm thử.

”Hoàng đế ăn một miếng tỏi, thanh mát ngọt ngào, vị chát trong miệng liền biến mất ngay lập tức, nhiều lúc hương vị của đồ ăn thật ra không khác nhau lắm, quan trọng nhất là phải phối hợp như thế nào.

Hoàng đế cảm thấy, đây đúng là vẽ rồng điểm mắt.

Sau khi ăn hết nồi lẩu, Lâm Dao kêu Mậu Xuân cắt dưa hấp mang lên, trời đã tối hẳn, ánh trăng treo trên ngọn cây, trên trời lấm chấp đầy những ngôi sao lấp lánh như đá quý, lúc sáng lúc tắt, cực kì xinh đẹp lộng lẫy.

Mọi người cơm no rượu say, gió đêm nhẹ thổi, tên nhiều chuyện như Vân Phó vì có hoàng đế ở đây nên cũng không dám nhiều lời, xung quanh yên tĩnh, dường như ở xa xa còn nghe được tiếng ếch kêu trong ruộng nước, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng mình rất yên bình, rất thỏa mãn.

Hoàng đế và Vân Phó cùng nhau trở về biệt viện, khi đến chỗ ở của mình, Vân Phó sai người mang hành lý đi, giống như đã quyết tâm rồi, nói với hoàng đế: “Trước đây bệ hạ nói, ta ở đây sẽ khiến người ta điều tiếng về Lâm phu nhân, nhưng bệ hạ cũng tiếp xúc với Lâm phu nhân mà? Cùng lắm sau này ta ít đi qua đó là được rồi!” Vậy mà lại lộ vẻ kiên trì hiếm thấy, tính tình hắn luôn tốt, ít khi nào lại tỏ ra cứng đầu như vậy, dáng vẻ như thể hoàng đế không đồng ý thì cũng phải chịu.

Hoàng đế rũ mắt, khiến người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, “Tùy ý ngươi.

” Khi hắn xoay người ra ngoài đi về chỗ ở của mình, thì Lý Hiện đã chuẩn bị xong nước ấm để hoàng đế tắm rửa.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, hoàng đế bỗng nói với Lý Hiện: “Phu nhân của Ninh Quốc Công vẫn luôn muốn trẫm tìm chút chuyện cho Tiểu Lục làm mà đúng không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận