Khi Giang Ly bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng của cô ngay lập tức đối diện với Tiêu Nghiễn Chi, người đang ngồi bình tĩnh trên chiếc ghế lớn. Đối diện anh, Tần Yểu Yểu với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt sưng tấy vì khóc, bả vai run run trông đầy ủy khuất.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tiêu Nghiễn Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh đạm của Giang Ly. Sắc mặt anh ngay lập tức trở nên khó coi:
“Vào phòng mà không gõ cửa à?”
Giang Ly sững người trong vài giây. Cô đã quen với việc ra vào tự do văn phòng của Tiêu Nghiễn Chi từ rất lâu. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm khắc yêu cầu cô phải gõ cửa trước khi vào.
Cô vô thức siết c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, im lặng vài giây rồi gật đầu:
“Tôi biết rồi, Tiêu tổng. Sau này sẽ chú ý.”
Chỉ một câu “Tiêu tổng” đã kéo khoảng cách giữa họ xa thêm một bước.
Tiêu Nghiễn Chi nhìn cô hai lần, sự khó chịu trong lòng dường như giảm đi đôi chút:
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Giang Ly có thể cảm nhận được sự lãnh đạm trong giọng nói của anh. Cô khẽ nhếch miệng, đáp:
“Tiêu đề trên báo hôm nay đã gây tác động tiêu cực rất lớn. Tôi muốn hỏi khi nào bộ phận quan hệ công chúng của Giang Ngu sẽ hành động?”
Giọng cô không nóng không lạnh nhưng trong đó vẫn chứa sự trách móc về việc anh chưa giải quyết vấn đề.
Tần Yểu Yểu ngồi đối diện cố gắng kìm nước mắt nhưng lại kích động, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc trở lại. Giọng nói của cô đầy vẻ đáng thương:
“Là lỗi của em, chị Ly Ly. Em không đủ cẩn trọng. Tối qua đi mua nước khoáng cho Tiêu tổng, không cẩn thận bị chụp ảnh.”
Cô ta trông vô cùng tội nghiệp, khóc lóc càng khiến người khác thêm phần thương xót.
Giang Ly không tỏ ra xúc động, nét mặt cô vẫn bình thản:
“Không ai trách cô cả. Đây là sự cố ngoài ý muốn, cô không cần lo lắng quá. Tôi chỉ muốn hỏi Tiêu tổng cách giải quyết.”
Lỗi thuộc về ai không còn quan trọng nữa, quan trọng là giảm thiểu tổn thất.
Tiêu Nghiễn Chi chú ý đến giọng nói hời hợt của cô, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô, rồi đột nhiên cười lạnh:
“Cô nói đến giải quyết? Bộ phận quan hệ công chúng có gì để giải quyết?”
Giang Ly siết chặt ngón tay, cố giữ bình tĩnh:
“Chúng ta cần làm rõ với công chúng!”
Trước đây, khi có scandal, Giang Ngu thường tổ chức họp báo hoặc phát văn bản làm rõ để bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ cũng như công ty. Nhưng lần này, Tiêu Nghiễn Chi rõ ràng không có ý định để bộ phận quan hệ công chúng làm điều tương tự.
Quả nhiên…
“Làm rõ cái gì? Scandal là thật, không có gì nhầm lẫn, cần gì phải làm rõ?”
Giang Ly kinh ngạc nhìn thẳng vào Tiêu Nghiễn Chi. Đôi mắt anh vẫn bình thản, nét mặt lạnh lùng như thể tất cả những gì xảy ra không hề liên quan đến anh.
Scandal này là thật? Anh thừa nhận mà không chút d.a.o động?
Cô bất lực nhếch môi, chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Giang Ly vốn định giải thích rằng tối qua cô chỉ giúp Tống Du vì anh ấy uống rượu không thể lái xe. Nhưng khi thấy Tiêu Nghiễn Chi đã không quan tâm, cô cũng không cần phải giải thích thêm.
Còn chuyện giữa anh và Tần Yểu Yểu, cô không có quyền xen vào.
Cười tự giễu, Giang Ly xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Trong phòng, Tần Yểu Yểu khóc càng lớn, giọng run rẩy:
“Tiêu tổng, em thật sự xin lỗi. Em không ngờ mình lại gây ra phiền phức lớn cho công ty như vậy. Em chỉ là một người mới, không có kinh nghiệm nên mới bị chụp trộm…”
Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng nghẹn ngào:
“Em sẽ đi tìm chị Ly Ly giải thích, nói rõ là tối qua giữa em và Tiêu tổng không có chuyện gì xảy ra.”
Cô định đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo Giang Ly nhưng Tiêu Nghiễn Chi nhanh chóng gọi cô lại.
“Không cần phải giải thích. Cô ấy chỉ là một nghệ sĩ trong công ty mà thôi!”