Người Tình Mê Người Của Tổng Tài Vô Tình

Chương 28: Hủy hợp đồng đi


Giang Ly nhắm mắt, làm ngơ trước những lời đàm tiếu ngoài kia, đóng chặt cửa phòng lại. Tiêu Nghiễn Chi liếc nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm, rồi lên tiếng:

“Ngồi đi.”

Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát nhưng vẫn quyết định từ chối:

“Buổi chiều tôi còn có hẹn công việc, anh có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Anh gật đầu, không tranh cãi, rồi trực tiếp hỏi:

“Gần đây cô có ý kiến gì về việc công ty chuyển trọng tâm sang bồi dưỡng Tần Yểu Yểu không?”

Cô đáp một cách lạnh nhạt:

“Không có ý kiến. Sự phát triển của công ty cần có người mới. Đào tạo họ là điều hợp lý, tôi hoàn toàn đồng ý.”

Tiêu Nghiễn Chi híp mắt lại, cười lạnh rồi rút một tập hồ sơ từ ngăn kéo ra, ném lên bàn trước mặt cô:

“Nếu không có ý kiến, vậy tại sao trên mạng lại xuất hiện nhiều lời bàn tán tiêu cực về mối bất hòa giữa cô và Tần Yểu Yểu?”

Giang Ly cầm tập hồ sơ lên xem thì phát hiện đó là những bài viết từ các blogger nổi tiếng. Họ dựa vào sự thay đổi người phát ngôn của một vài thương hiệu và việc Tần Yểu Yểu nhanh chóng nhận được tài nguyên không phù hợp với người mới, để dựng lên câu chuyện về cuộc đấu đá nội bộ giữa cô và Tần Yểu Yểu. Loại tin đồn này trong ngành giải trí không hiếm. Chúng chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý, hoàn toàn không có cơ sở xác thực.

Cô đã quá quen với những trò như vậy, cũng chẳng còn lạ lẫm gì.

“Đều là mánh khóe của blogger để câu kéo lượt xem, không đáng để anh bận tâm.” Cô bĩu môi, trả lời hờ hững:

“Tần Yểu Yểu vừa mới vào nghề mà đã nhận được tài nguyên lớn, chuyện bị nghi ngờ là điều dễ hiểu. Đây là rủi ro cô ấy cần cân nhắc trước khi chấp nhận.”

Ánh mắt Tiêu Nghiễn Chi trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm hơn:

“Ý cô là Giang Ngu không nên cho Tần Yểu Yểu tài nguyên? Hay cô nghĩ những tài nguyên đó đáng ra phải thuộc về cô?”

Cô ngẩng đầu, đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh:

“Tiêu tổng, trong ngành này, năng lực mới là yếu tố quyết định. Ai có năng lực sẽ có được cơ hội tương xứng.”

Cô nói tiếp, giọng điệu chắc chắn:

“Đó là điều chính miệng anh đã nói với tôi trước đây.”

Tiêu Nghiễn Chi nheo mắt, lông mày dần nhíu lại:

“Ý cô là, cô có năng lực hơn Tần Yểu Yểu?”

Anh khoanh tay lại, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai:

“Giang Ly, cô thật sự ngày càng tự tin rồi.”

Anh ngả người ra sau, ánh mắt khinh miệt:

“Thành tựu hiện tại của cô, cái nào không phải do tôi mang lại? Cô nghĩ mình đứng trên đỉnh cao bao lâu rồi mà thật sự tin rằng mình là người không thể thay thế?”

Những lời nói của Tiêu Nghiễn Chi, từng câu từng chữ, đầy sự khinh thường và chế giễu. Dù Giang Ly có tài năng đến đâu, dù cô có đạt được bao nhiêu thành công thì tất cả đều phụ thuộc vào một cái búng tay của anh. Trong mắt Tiêu Nghiễn Chi, cái gọi là “xuất sắc” của cô chẳng đáng là gì. Anh hoàn toàn có thể tạo ra một Giang Ly khác, nếu muốn.

Giang Ly đứng ngẩn người, trong không khí lạnh lẽo của căn phòng, cô cảm thấy lạnh thấu xương. Mỗi lời của anh như một lưỡi dao, đ.â.m sâu vào lòng cô khiến nỗi đau lan khắp cơ thể.

Hai tay cô nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cô nói, giọng khẽ nhưng đầy quyết tuyệt:

“Tiêu tổng, nếu anh có ý kiến lớn với tôi như vậy thì cứ hủy hợp đồng đi.”

Giọng nói của cô thấp nhưng rõ ràng và không chút do dự. Cô đã cúi đầu nhiều lần nhưng nếu Tiêu Nghiễn Chi đã muốn vứt bỏ cô thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận lùi bước thêm nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận