– —
Buổi chiều chớm thu, tia nắng cuối ngày vắt qua hàng rào, rơi xuống bức tường xanh nhạt của Bệnh viện Nhân dân thành phố Bình Tây, làm chú chim Hỷ Tước đang rúc đầu vào lông phải giật mình.
Giờ này, bệnh viện vẫn tấp nập người ra vào, hành lang thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, chật kín bệnh nhân đang chờ khám.
Ở tầng ba, ngay cuối hàng lang khu phía Tây là phòng khám của chủ nhiệm Chu – chuyên khoa Nội tiêu hoá. Lúc này, anh đang cầm bút máy, soàn soạt ghi chép vào sổ khám bệnh.
“Cầm tờ này đi đóng tiền lấy thuốc đi. Tôi dặn này, thời gian này anh kiêng rượu bia, đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ. Khỏi bệnh rồi hãy ăn. Đời còn dài, không cần phải vội đúng không?”
“Dạ, dạ, bác sĩ nói đúng, tôi nhớ rồi.” Bệnh nhân trung niên đầu hói liên tục trả lời.
Xoẹt một tiếng, tờ giấy chi chít chữ được xé ra, đẩy tới trước mặt bệnh nhân: “Xong rồi, anh đi đi.”
Chữ viết như rồng bay phượng múa càng làm nổi bật tài năng y học của chủ nhiệm Chu. Bệnh nhân mặc dù chẳng hiểu chữ nào, nhưng vẫn hai tay cẩn thận nhận lấy tờ giấy: “Cảm ơn bác sĩ Chu!”
Tiễn bệnh nhân cuối cùng đi, Chu Vọng Xuyên cởi áo blouse trắng, vào phòng thay đồ lấy áo vest khoác lên người, anh lại lau đôi giày da vốn đã sạch bóng, đúng giờ tan ca.
Trên hành lang vẫn đầy bệnh nhân đang chờ khám, người thì cau mày xem sổ khám bệnh, người thì chăm chú nghiên cứu phim chụp CT, người thì nói chuyện phiếm với người bên cạnh cho đỡ chán.
“Chủ nhiệm Chu tan ca rồi à?”
Chu Vọng Xuyên dừng bước, mỉm cười: “Cô Lưu, hôm nay cô thấy khó chịu chỗ nào ạ?”
“Ôi trời, lại là bệnh cũ thôi.” Người phụ nữ trung niên tròn trịa lắc lắc sổ khám bệnh, mặt buồn rầu: “Tối cô ngủ không ngon, bị ợ chua, buồn nôn.”
Chu Vọng Xuyên liếc nhìn số thứ tự trên tay bà: “Cô yên tâm, bác sĩ Lưu rất giỏi, kê cho cô đơn thuốc là khỏi thôi.”
Người phụ nữ lập tức giãn mày, cười nói: “Bác sĩ Chu nói vậy, cô cũng yên tâm rồi!”
Đi thêm chưa được mấy bước, Chu Vọng Xuyên lại bị một bệnh nhân quen khác gọi.
“Bác sĩ Chu, muốn đăng ký khám với bác sĩ mà khó như lên trời vậy á! Rồi khi nào bác sĩ mới thêm suất khám vậy?”
Lời nói này thật sự không sai. Chu Vọng Xuyên năm nay hai mươi tám tuổi, mà đã là Phó chủ nhiệm khoa Nội tiêu hoá. Chủ nhiệm khoa năm ngoái đã nghỉ hưu, bệnh viện vẫn chưa tìm được người thay thế, Chu Vọng Xuyên nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu khoa Tiêu hóa, nên việc đăng ký khám với anh luôn trong tình trạng “cháy vé”, thậm chí còn bị phe vé đẩy giá lên trời.
Nhưng…
Chu Vọng Xuyên nhìn chàng trai trẻ đầu đỏ hoe trước mặt, mỉm cười: “Bệnh trĩ nội nên đăng ký khám ở khoa Hậu môn trực tràng, tôi đây là khoa Nội tiêu hoá. Cậu Tống, lần trước tôi đã nhắc cậu rồi mà?”
Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt suy sụp của chàng trai này khi bỏ ra một số tiền lớn “mua vé chợ đen”, cuối cùng lại bị anh báo là đăng ký nhầm khoa.
Chàng trai nghe vậy cười hề hề: “Giỡn chút với bác sĩ thôi mà, anh đừng để ý!”
Sau khi đáp lại vài câu hỏi thăm của bệnh nhân, Chu Vọng Xuyên dừng ở trước thang máy đợi. Một y tá đi ngang qua, cười hỏi: “Hôm nay bác sĩ Chu tan ca sớm thế, đón vợ à?”
Chu Vọng Xuyên vẫn giữ nguyên nét mặt: “Vâng.”
Đúng lúc thang máy đến, anh khẽ gật đầu với y tá rồi bước vào.
Không biết từ bao giờ trong khoa lan truyền tin đồn bác sĩ Chu có cô vợ làm người mẫu, da trắng dáng chuẩn chân dài, từng lên bìa nhiều tạp chí, là một mỹ nhân sang chảnh khó với tới.
Chu Vọng Xuyên chưa từng phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ là mỗi khi bị trêu chọc hỏi “có phải đi đón vợ không”, anh đều không phản bác.
Ra khỏi thang máy, Chu Vọng Xuyên liền thu lại nụ cười xã giao, vẻ mặt thờ ơ đi xuyên qua đám đông. Anh bước trên con đường nhỏ rải đầy lá Bạch Quả vàng rực, tiếng lá xào xạc dưới chân, đi đến bãi đậu xe ở góc bệnh viện.
Ngồi vào ghế lái, anh lấy điện thoại ra mở khung chat, tin nhắn từ ba tiếng trước vẫn nằm im lìm trong đó – “Khách sạn Ngân Huy 1205, tan làm tới đón em.”
Để tiện cho anh đến đón, mỗi lần “thực hành” với người khác, Thương Mộ đều chọn cùng một phòng, cùng một khách sạn. Chu Vọng Xuyên lái xe, bỗng dưng muốn bật cười, anh hẳn là nên cảm ơn Thương Mộ đã chu đáo, giúp anh không cần cứ mỗi lần đi đón người, lại phải tìm đường tới một khách sạn khác.
Tin đồn của anh cũng không hẳn là giả, Chu Vọng Xuyên đúng thật làm có một bà xã xinh đẹp trắng trẻo, nhưng “bà xã” này là đàn ông.
Hai người quen nhau từ thời đại học, Thương Mộ là đàn em kém Chu Vọng Xuyên ba khóa, một người học y, một người học thiết kế, vậy mà lại tình cờ đến với nhau. Ngày Chu Vọng Xuyên tốt nghiệp, Thương Mộ đã hỏi anh: “Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ đánh em chứ?”
Chu Vọng Xuyên không hiểu ý, liền đáp: “Đương nhiên là không. Động tay động chân là hành vi của kẻ hèn nhát. Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ đối xử tốt với em.”
“Nếu em kêu anh đánh em thì sao?”
Chu Vọng Xuyên quả quyết: “Vậy cũng không.”
Thương Mộ im lặng một lúc.
Chu Vọng Xuyên cứ tưởng đối phương đang nghi ngờ, nhưng giờ anh đã hiểu, hóa ra lúc đó Thương Mộ đang thất vọng.
Vậy mà cuối cùng họ vẫn quen nhau, đến nay cũng đã sáu năm.
Đậu xe xong, Chu Vọng Xuyên bước vào khách sạn. Nhân viên lễ tân đã quen mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm đầy thiện ý – ánh mắt dành cho kẻ bị cắm sừng.
Chu Vọng Xuyên: “…”
Anh giả vờ không thấy, bước nhanh vào thang máy.
Có lần anh còn nghe thấy nhân viên khách sạn thì thầm với nhau: “Này này, mọi người biết phòng 1205 không? Cái anh đẹp trai mặc vest đó đó! Nghe nói còn là bác sĩ nổi tiếng nữa á – người yêu của anh ta á hả, ngày nào cũng dẫn người khác tới thuê phòng, xong lần nào cũng kêu anh ấy tới rước! Các chị em đã thấy ai chịu đựng như vậy chưa? Anh 1205 quá là kiên nhẫn luôn!”
Lúc đó Chu Vọng Xuyên mới biết, mình đã được phong tặng danh hiệu “Anh 1205”.
Anh không biết nên khóc hay cười.
Đương nhiên anh không phải bị cắm sừng. Thương Mộ không phải loại người lăng nhăng bên ngoài, thậm chí còn có phần bảo thủ, kín đáo, Thương Mộ chỉ thích “thực hành”. Mỗi lần trước khi thực hành, Thương Mộ đều báo trước cho anh biết thời gian, địa điểm và đối tượng thực hành, từng cái một, cẩn thận tỉ mỉ, giống như đang báo cáo công việc với lãnh đạo.
Quang minh lỗi lạc, không thèm giấu giếm.
Thang máy dừng ở tầng 12, Chu Vọng Xuyên bước ra, đặt chân lên tấm thảm len dày, bình tĩnh tới mức chính anh cũng ngạc nhiên.
Anh nhớ lại lần đầu tiên đến khách sạn bắt người, giận muốn phát điên phát rồ.
Đó là sau khi anh và Thương Mộ ở bên nhau được nửa năm, có một hôm anh nhận được điện thoại của một người bạn, giọng điệu do dự nói với anh: “Này ông Chu, tôi thấy… người yêu ông với thằng khác đi khách sạn, đã nửa tiếng rồi.”
Lúc đó, anh bình tĩnh đến khách sạn, một cước đá tung cửa phòng, đèn chùm trên hành lang lắc lư rơi xuống, khung cửa gỗ gãy rớt.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thương Mộ, anh mặt không cảm xúc bước tới, túm lấy cổ áo gã đàn ông lạ mặt, một cú đấm mạnh mẽ giáng vào quai hàm hắn, khiến gã ta phun ra một ngụm máu tươi.
Sau khi bàng hoàng, gã đàn ông tức giận hét lên: “Mày là ai?! Bị điên à?!”
Thương Mộ phản ứng lại liền chạy đến ôm lấy anh: “Đừng đánh nữa! Anh hiểu lầm rồi!”
Chu Vọng Xuyên không để ý, định tặng thêm một cú đấm nữa, nhưng bị Thương Mộ nắm lấy cổ tay: “Để anh ta đi trước đã, nghe em giải thích.”
Giọng điệu cậu lạnh tanh, sau đó lại nhẹ giọng hơn một chút: “Anh Chu.”
Giằng co một lúc, Chu Vọng Xuyên buông tay.
Gã đàn ông lạ mặt dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa chạy vừa la làng: “Ở nhà có người đánh hay như vậy, mày ra ngoài tìm người làm đếch gì?”
Chiều hôm đó, Chu Vọng Xuyên ngồi bên giường khách sạn, nghe Thương Mộ kể những chuyện không thể tin được, để anh tiếp xúc với những điều mà trước đây anh chưa từng tưởng tượng tới –
Trên thế giới có một nhóm người, họ tìm thấy niềm vui trong nỗi đau, nỗi đau đối với họ, là thuốc lá, là rượu, là cơn nghiện không thể từ bỏ. Trong số họ, có người thích gây ra đau đớn, có người thích chịu đựng đau đớn. Vì vậy, những người trong giới này được chia thành “người cho” và “người nhận”.
Họ có diễn đàn, có nhóm chat, chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận, “người cho” tìm “người nhận” và ngược lại, “người nhận” tìm “người cho”, họ sẽ hẹn nhau “thực hành”.
Thương Mộ nói, chiều nay, chỉ là một buổi thực hành bình thường mà thôi.
Chu Vọng Xuyên lướt qua diễn đàn và các nhóm chat mà Thương Mộ tìm cho anh xem. Trong nhóm, mọi người đang sôi nổi thảo luận về kinh nghiệm tự hành hạ bản thân.
“Ba viên nang mù tạt, dạ dày có cảm giác nóng rát khó chịu, nôn mửa vài lần, hai tiếng sau cơn đau giảm bớt. Phù hợp cho newbie.”
“Bạn ơi, có gì một phát đau luôn không? Mù tạt và ớt tui thử rồi, tui không thích cảm giác bỏng rát trong bụng, tui chỉ muốn đau thôi!”
“Vậy bạn thử KCl xem sao, nhưng mà có tác dụng phụ á, lâu lâu bạn thử một lần thì được, đừng làm thường xuyên.” (KCl: Kali Clorua)
“Muốn đau thì tìm người thực hành đi! Ở đây có sẵn newbie mới chuyên SM nè, thấy IP của cậu khá gần tôi, nhắn tin riêng không?”
……
……
Chu Vọng Xuyên im lặng xem một lúc, rồi nhìn sang tủ đầu giường – mù tạt, vỏ nang, đá viên, găng tay mỏng.
“Không phải…” Chu Vọng Xuyên xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu, “Vừa rồi em nói, chiều nay em chỉ đến để thực hành – vậy ngược đãi bởi ngoại lực và tự ngược đãi là sao?”
Thương Mộ đã hoàn toàn thả lỏng, tựa vào đầu giường, cậu thản nhiên nói: “Tự ngược đãi, chính là dùng thuốc, đau từ bên trong. Còn ngoại lực – chính là đánh trực tiếp, dùng nắm đấm, hoặc dùng chân giẫm.”
Chu Vọng Xuyên nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm: “Vậy, em tìm gã đàn ông vừa rồi, chỉ để anh ta đánh vào bụng em, bởi vì em thích cảm giác bị đánh đau?”
Anh là bác sĩ khoa tiêu hóa, mỗi ngày khám cho vô số người mắc bệnh dạ dày ruột. Bệnh nhân vì muốn khỏi bệnh, đều tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, uống thuốc tái khám, làm dịu cơn đau. Vậy mà trên mạng lại có người chủ động tìm kiếm nỗi đau.
Thương Mộ khẽ cười, sự mong đợi khiến đôi mắt cậu sáng tực lên, cậu nghiêng người về phía trước, hơi nũng nịu hỏi anh: “Cho nên… bây giờ anh đã biết rồi, anh sẽ đánh em chứ?”
Chu Vọng Xuyên lại nhớ đến chuyện khác, câu hỏi mà Thương Mộ hỏi anh vào ngày lễ tốt nghiệp, hóa ra là có ý này.
Nhưng anh không hiểu, rõ ràng Thương Mộ muốn được anh đánh nên mới hẹn hò với anh. Vậy tại sao anh đã nói rõ là sẽ không đánh người, mà Thương Mộ vẫn tiếp tục hẹn hò với anh?
– —
Chu Vọng Xuyên dừng lại trước cửa phòng 1205, còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự mở.
Một gã đàn ông bước ra, thấy anh liền cười nói: “Bác sĩ Chu đến rồi, vừa mới xong luôn, hôm nay rất đã.”
Chu Vọng Xuyên hơi nhếch mép.
Anh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ đóng cửa lại.
Thương Mộ đang dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cởi hai cúc, để lộ xương quai xanh xinh đẹp nhợt nhạt. Sau khoảng thời gian thỏa mãn, vẻ mặt cậu có chút uể oải, lại hơi mệt mỏi, ngón tay thon dài của cậu kẹp điếu thuốc lá bạc hà.
Có lẽ là vừa rồi đau quá, sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, ngón tay kẹp thuốc đang run nhẹ. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu nhìn, từ từ thở ra một vòng khói, trước khi Chu Vọng Xuyên mở miệng đã dùng bốn chữ chặn đứng mọi lời nói của anh.
“Anh Chu, em đau.”
– —
[Editor]
Truyện có đề cập đến những hành vi tự gây hại và có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm cấm làm theo, nếu như có dấu hiệu nghiện đau, hãy tìm đến bác sĩ và sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè.