– —
Sáng hôm sau, Thương Mộ tỉnh dậy, phát hiện mình đã trở lại giường, cuộn tròn trong chăn ấm áp. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người kia vừa rời đi không lâu.
Thương Mộ vùi mặt vào chăn, định nằm thêm vài phút nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng máy giặt vọng lại từ ban công. Cậu lập tức tỉnh táo, nhảy khỏi giường, đụng phải Chu Vọng Xuyên đang đẩy cửa bước vào.
“Sao vậy?” Chu Vọng Xuyên cầm bình nước, đang định ra ban công tưới hoa, “Anh còn chưa gọi em dậy mà, sao đã tỉnh rồi?”
Thương Mộ vội vàng hỏi: “Anh giặt đồ của em rồi à?”
Chu Vọng Xuyên ngạc nhiên: “Quần áo bẩn thì đương nhiên phải giặt chứ.”
“Trong túi em…” Thương Mộ không kịp giải thích, chạy đến máy giặt, luống cuống bấm loạn xạ trên bảng điều khiển, muốn cho lồng giặt dừng lại.
Chu Vọng Xuyên thong thả đi theo sau cậu, hỏi: “Em tìm gì vậy? Trước khi giặt anh đã giũ hết rồi, không có gì sót trong quần áo đâu.”
Thương Mộ khựng lại, chạy vào phòng tắm, liếc mắt đã thấy chiếc máy ghi âm hình con cá vàng nhỏ nằm trong sọt đồ bẩn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhặt nó lên. Hôm nay đến công ty phải đối mặt với gã Cliff, nếu không có cái này, cậu sẽ rất khó xoay sở.
Ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt cậu đã trở lại bình tĩnh. Chu Vọng Xuyên đang tưới hoa liếc nhìn cậu, hỏi: “Tìm thấy rồi à?”
Thương Mộ lắc lắc chiếc máy ghi âm trong tay: “Ừm, một cái móc khóa nhỏ.”
Chu Vọng Xuyên khẽ cười không nói gì, tiếp tục tưới nốt chỗ hoa còn lại.
Từ khi tốt nghiệp trung học, Thương Mộ đã làm người mẫu bán thời gian cho Flowering, kiếm đủ học phí đại học và tiền tiêu vặt. Sau khi giành giải nhất cuộc thi sáng tạo, công ty lại mời cậu làm nhà thiết kế. Đến nay đã tốt nghiệp ba năm, những tác phẩm của cậu đã cho ra đời nhiều sản phẩm “sold out”, đã sớm là nhân vật nổi bật trong số các nhà thiết kế trẻ trong ngành, chỉ còn một bước nữa thôi là đến vị trí giám đốc thiết kế.
Hôm nay đến công ty sớm hơn thường lệ, Thương Mộ pha một tách cà phê trong văn phòng, lật xem các tạp chí thời trang và tuần san thiết kế mới nhất, trợ lý gõ cửa bước vào.
Ảnh chụp ở biển đã được rửa ra, bản digital cũng đã được gửi vào máy. Thương Mộ nhìn những bức ảnh trên màn hình, biển xanh thẳm, cậu quỳ trong nước biển ngang eo, cúi đầu hôn lên bông hoa, máu chảy xuống theo đầu ngón tay.
Bức ảnh sau khi chỉnh sửa màu sắc còn sâu lắng và đẹp hơn cả ảnh gốc, tay Thương Mộ cầm chuột khựng lại, hơi ngạc nhiên nhướng mày.
Trợ lý thành tâm khen ngợi: “Bức này đẹp thật.”
Thương Mộ tiếp tục lật xem, giả vờ như vô tình hỏi: “Cliff đã đến công ty chưa?” Lời đe dọa hôm đó của cậu chưa đủ mạnh, cậu đã nghĩ ra đối sách rồi.
Nào ngờ trợ lý ngạc nhiên nhìn cậu: “Anh chưa biết á?”
“Biết gì?” Trong lòng Thương Mộ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, trợ lý nói: “Thầy Cliff đã từ chức quay lại nước A rồi.”
Trợ lý lại nói thêm: “Nghe nói, thầy Cliff sau khi về nước bị sốc văn hóa, nên quyết định rời đi, ở lại nước ngoài phát triển.”
Thương Mộ hơi nhíu mày, cái này thật vô lý. Chỉ tiếp xúc với Cliff trong hai ngày ngắn ngủi, cậu đã biết đây là một người cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ, mang theo tiếng tăm lừng lẫy trở về nước, nếu không làm nên tên tuổi thì sao có thể cam tâm lặng lẽ rời đi.
Trừ phi, gã ta không phải tự nguyện rời đi.
Thương Mộ đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Có cách nào liên lạc với anh ta không?”
“Có ạ.” Trợ lý gửi qua một dãy số điện thoại.
Thương Mộ gọi thử, giọng nữ điện tử lạnh lùng báo số máy không tồn tại. Cậu lại nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính, email cũng không có.
Cứ như người này đột nhiên biến mất khỏi thế gian.
Trợ lý ngạc nhiên nói: “Kỳ lạ thật, dù thầy Cliff có rời khỏi công ty chúng ta, cũng đâu cần phải đổi cả số điện thoại lẫn email chứ…”
Ánh mắt Thương Mộ chợt lóe lên, một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai: ” Nếu em gặp chuyện khó xử lý, có thể nói với anh.” Câu nói này đêm qua đã xuất hiện hai lần, lần thứ hai rõ ràng mang hàm ý dẫn dắt và thăm dò.
“Thầy Thương?”
Thương Mộ hoàn hồn, hít sâu một hơi: “Tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Thương Mộ xòe lòng bàn tay, nhìn chiếc máy ghi âm hình con cá vàng nhỏ xíu. Cậu vốn đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo – trước lễ hậu binh, cảnh cáo trước, nếu không được thì sẽ choảng cho một trận, dù sao cũng chẳng ai có thể thắng cậu về khoản đánh đấm.
Cậu xoa xoa tay, vừa phấn khích vừa mong chờ, chuẩn bị dựa vào chính mình để giải quyết chướng ngại vật trong sự nghiệp.
Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng.
Cậu lạnh lùng mở điện thoại, ngón tay thao tác nhanh thoăn thoắt.
*
Buổi chiều, tại bệnh viện nhân dân Bình Tây.
Chu Vọng Xuyên cầm sổ khám bệnh, thành thạo lôi ra một gói bim bim cay đã mở từ dưới gối bệnh nhân, cô bé mặc áo bệnh nhân vẻ mặt kinh ngạc: “Bác sĩ, sao bác sĩ biết ạ?!”
“Cô bé, mùi bim bim cay của con át cả mùi thuốc sát trùng rồi.” Chu Vọng Xuyên bất đắc dĩ nói, “Ý chú là, đợi khỏi bệnh xuất viện rồi, muốn ăn thế nào cũng được, mấy ngày này nhịn một chút được không?”
Cô bé ngượng ngùng: “Vâng… vâng ạ…”
Chu Vọng Xuyên không chút do dự ném gói bim bim vào thùng rác, rồi chuyển sang giường bệnh bên cạnh, hỏi thăm tình hình của vài bệnh nhân. Bỗng nhiên, vạt áo anh bị kéo nhẹ, quay đầu lại thì thấy một ông lão đang nhét hai tờ tiền đỏ chót vào túi áo anh.
Chu Vọng Xuyên ngơ ngác, khó hiểu nhìn ông lão.
Ông lão len lén nhìn ra cửa, ra hiệu cho anh lại gần, hạ giọng nói: “Bác sĩ, làm ơn giúp ông mua hai bao thuốc lá, cô y tá kia nghiêm khắc quá, cứ canh ông mãi không cho hút thuốc!”
“…” Chu Vọng Xuyên thành thật nói, “Ông ơi, ông nghĩ xem là ai đã nói với cô y tá là không cho ông hút thuốc ạ?”
Ông lão nhìn anh hai giây, ngượng ngùng rút tiền lại, cười gượng: “Ôi, sao tự nhiên thấy hơi chóng mặt thế này! Thôi ngủ, ngủ đây!” Nói xong liền nằm vật ra giường giả vờ ngủ.
Chu Vọng Xuyên lắc đầu, lại đi sang giường bệnh bên cạnh. Người đàn ông trung niên nằm đó đang xem tạp chí, yên tĩnh và chăm chú, Chu Vọng Xuyên nghĩ bụng cuối cùng cũng có một cách giải trí lành mạnh. Nhưng khi nhìn rõ bìa tạp chí, bước chân anh khựng lại.
Một người đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, quỳ gối trong làn nước biển ngang eo, cúi đầu hôn lên đóa hồng. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài cong vút như cánh bướm đang đập.
Đó là tạp chí thời trang số mới nhất.
Chu Vọng Xuyên dừng lại trước giường bệnh, hỏi: “Hôm nay chú cảm thấy thế nào?”
Người đàn ông trung niên đặt tạp chí xuống, thành thật trả lời: “Vết mổ còn đau lắm, tối khó ngủ quá.”
“Bình thường ạ, nếu tối thật sự không ngủ được thì bảo y tá tiêm cho chú một mũi giảm đau. Nhưng cố gắng hạn chế tiêm nhé, tránh bị phụ thuộc.” Chu Vọng Xuyên dặn dò thêm vài câu rồi ghi chép vào sổ.
Người đàn ông vội vàng gật đầu: “Chú biết rồi, cảm ơn bác sĩ!”
“Vừa mới phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi nhiều đừng đọc sách, sẽ rất nhanh mệt.” Chu Vọng Xuyên nói rồi rất thành thạo cầm lấy cuốn tạp chí.
Người đàn ông không chút nghi ngờ, liên tục nói: “Vâng, bác sĩ, chú sẽ nghỉ ngơi liền!”
Khám xong những bệnh nhân còn lại, Chu Vọng Xuyên vừa lật tạp chí vừa trở về văn phòng. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve bìa tạp chí, thở dài, còn hai mươi phút nữa là tan làm, nhưng lại cảm thấy dài như cả thế kỷ.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin: *Cục cưng, tối nay có rảnh ăn tối cùng anh không?*
Tuy nhiên, tin nhắn không gửi được, trước câu nói xuất hiện dấu chấm than màu đỏ: “*XX đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận, bạn mới có thể trò chuyện.*”
Chu Vọng Xuyên mơ hồ hiểu ra điều gì đó, lập tức gọi điện thoại, chuông reo mười mấy tiếng rồi tự động ngắt. Anh không gọi lại lần hai.
Tan làm, Chu Vọng Xuyên đi mua bánh ngọt và hoa, sau đó lái xe đến dưới tòa nhà công ty của Thương Mộ.
Anh gọi điện cho trợ lý của Thương Mộ, đối phương nhanh chóng bắt máy: “Xin chào, bác sĩ Chu.”
Chu Vọng Xuyên nói: “Nhờ cô chuyển máy cho em ấy, cảm ơn.”
Chuyện này rõ ràng không phải lần đầu tiên xảy ra, cô trợ lý thành thạo đáp ứng. Chu Vọng Xuyên đợi một lúc, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Ai đấy?”
“Anh đang ở dưới lầu.” Chu Vọng Xuyên nói, “Tối nay mình cùng ăn tối nhé.”
“Không rảnh, tăng ca.” Thương Mộ nói xong liền cúp máy.
Chu Vọng Xuyên không gọi lại, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Hai mươi phút sau, Thương Mộ xuống lầu, mặt không chút biểu cảm mở cửa xe ngồi vào.
“Đói chưa?” Chu Vọng Xuyên dịu dàng hỏi, “Anh mua bánh kem sữa chua dâu tây, trên đường em có thể ăn tạm.”
Anh vừa nói vừa nghiêng người lấy hộp bánh ngọt được gói đẹp mắt từ ghế sau đưa qua.
Thương Mộ không thèm nhìn, giọng nói cứng nhắc: “Không đói.”
Chu Vọng Xuyên lấy cồn y tế và tăm bông từ ngăn chứa đồ trung tâm: “Vậy anh thay băng cá nhân cho em, vết thương trên tay chắc vẫn chưa lành.”
“Không cần.” Thương Mộ vẫn không nhìn anh.
“Cục cưng.” Chu Vọng Xuyên thở dài, nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, “Ngoan, nghe lời.”
Thương Mộ hít sâu một hơi như đang cố kìm nén cơn giận, nhưng không còn phản kháng nữa.
Chu Vọng Xuyên hơi cúi đầu, cẩn thận dùng tăm bông tẩm cồn sát trùng vết thương, rồi dán băng cá nhân mới.
Trong xe im lặng, cả hai đều không nhắc đến chuyện đó. Thực ra cũng không cần nhắc đến, họ quá quen thuộc, quá hiểu nhau.
Cảm giác ấm áp trên tay, Thương Mộ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, trong lòng không khỏi nghĩ, sự quan tâm và chăm sóc của Chu Vọng Xuyên dành cho cậu, rốt cuộc là xuất phát từ thân phận người yêu, hay là xuất phát từ thân phận bác sĩ.
“Xong rồi.” Chu Vọng Xuyên khởi động xe, “Tối nay muốn ăn gì?”
Thương Mộ lạnh nhạt nói: “Tùy.”
Chu Vọng Xuyên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng lái xe.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một nhà hàng. Chu Vọng Xuyên lấy một bó hoa hồng đỏ từ ghế sau, nhưng chỉ trong mười mấy giây, Thương Mộ đã đi xa phía trước, hoàn toàn không đợi anh.
Chu Vọng Xuyên đuổi theo, đưa bó hoa hồng: “Tạp chí số mới rất đẹp.”
Thương Mộ cuối cùng cũng dừng bước, nhìn anh: “Anh không có gì muốn nói sao?”
Chu Vọng Xuyên cười nói: “Ăn cơm trước đã.”
Tốc độ lên món của nhà hàng không chậm, nhưng trong sự im lặng không nói một lời, khoảng thời gian này dường như kéo dài vô tận.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi ăn được nửa bữa, Thương Mộ uống cạn ly rượu vang đỏ, đặt mạnh ly xuống bàn, lạnh lùng nói: “Là anh làm.”
“Tên nhiếp ảnh gia đó không phải hạng dễ đối phó, anh sợ hắn ta làm hại đến em.” Chu Vọng Xuyên nói. Tối qua sau khi biết chuyện xảy ra ở bờ biển, anh đã mượn sức của bố mình để nhanh chóng giải quyết việc này.
Sự thẳng thắn và bình tĩnh của anh khiến Thương Mộ tức đến thở hổn hển, phẫn nộ nói: “Anh chưa bao giờ tôn trọng em!”
Sự việc đã đến nước này, Chu Vọng Xuyên bèn nói thẳng luôn cả chuyện còn lại: “Chuyện ở nhà tù, em định làm thế nào?”
Thương Mộ nhếch mép mỉa mai: “Sao, bác sĩ Chu đại tài lại muốn giúp em giải quyết nữa à?”
Chu Vọng Xuyên kiên nhẫn nói: “Luật pháp quy định, phạm nhân có quyền được sống. Nếu được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và xin tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh, người nhà không được từ chối làm thủ tục cho họ. Anh biết em hận ông ta, nếu em không muốn gặp, anh có thể giúp em làm. Suốt cả quá trình em không cần phải tiếp xúc với ông ta.”
“Lại là vì tốt cho em phải không?” Thương Mộ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt đờ đẫn. “Năm em tốt nghiệp đại học, để ông ta không bao giờ đến tìm em nữa, anh đã lén lút đưa cho ông ta một triệu, anh đã hỏi ý kiến em chưa? Anh dựa vào cái gì mà tự ý quyết định thay em vậy? Bây giờ anh lại biết hỏi em rồi, em nên khen anh sao?!”
Chu Vọng Xuyên nói: “Anh chỉ không muốn em phải phiền lòng vì chuyện của ông ta nữa.”
Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc du dương.
“You won”t remember all my Champagne problems…”
Thương Mộ thoáng chốc ngẩn người. Dưới ánh nến lung linh, món ăn, rượu vang đỏ, cùng một bó hoa hồng đỏ rực, đối diện là người yêu anh tuấn của mình, kiên nhẫn và dịu dàng bày tỏ sự quan tâm và săn sóc.
Cảnh tượng này, dường như chỉ nên có những lời nói dịu dàng, yêu thương.
Nhưng cậu lại đang tức giận vì sự chu đáo của đối phương, những tức giận và tủi thân ấy thật chẳng đúng lúc chút nào.
Champagne problems.
Nhưng cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều năm rồi.
“Anh thấy… làm như vậy khiến anh rất có cảm giác thành tựu sao?” Thương Mộ nói khẽ.” Ngay từ đầu anh đã luôn như vậy, âm thầm giúp tôi giải quyết mọi việc, nhưng anh hỏi ý tôi chưa? Tôi là đàn ông, tôi không cần ai che chở, tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Tôi không cần lòng tốt tràn lan của anh. Lần đầu tiên truyền dịch ở trường, tôi cũng không cần anh trả tiền hộ.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Vọng Xuyên: “Tôi đã từ chối rồi, nhưng anh vẫn làm. Anh không tin tôi có thể tự mình giải quyết. Đây là bố thí sao? Là thương hại tôi sao? Ơn trên ban xuống, bác sĩ Chu đại tài này, anh rất quen với việc này nhỉ?”
Chu Vọng Xuyên thở dài, đặt đũa xuống: “Tại sao lại không phải là anh đang ghen chứ.”
Anh hận cái trí nhớ siêu việt của mình, cả ngày hôm nay, giọng nói đáng ghét trong máy ghi âm cứ văng vẳng bên tai.
“Mặt nạ thì che được gì chứ? Xương quai xanh của em, đường nét hàm dưới của em đẹp như vậy, lại bị em để lộ ra ngoài, chỉ che đi nửa khuôn mặt trên… thì che được gì chứ?”
Chu Vọng Xuyên ngẩng đầu, nói lại lần nữa: “Nếu là anh đang ghen thì sao.”
– —
Champagne problems. – Taylor Swift (album evermore)
Sự khó khăn khi đưa ra lựa chọn giữa hai thứ đều có lợi, hoặc là nói về vấn đề nhỏ nhặt, nó cũng mang nghĩa nếu chơi chữ thành “niềm đau giả dối” (Sham-pain).
Mọi người có thể nghe bài này trên bìa chương nha. Bài này Lily thích nhất album luôn ấy nhưng nó bị underrated xỉu.